Ám muội

Thiên Đô lại xuất hiện yêu quái càn quấy, Tập Yêu Ti những ngày này náo nhiệt vô cùng. Bao nhiêu công văn của các vị phu nhân gửi đến quan phủ, bảo rằng phu quân của mình bị ả hồ ly nào đó mê hoặc, phát điên dâng hết của cải cho ả, đòi ruồng bỏ vợ con. Nhà cửa tan nát, gia đình tan vỡ, phu nhân nhà nào ai nấy cũng đều làm ầm ĩ. Trác Dực Thần bất đất dĩ nhận vụ này, sở dĩ có chút không muốn là vì địa điểm yêu thú tác oai tác oái là ở... thanh lâu.

[Tại Thiên Hương Các]

Trác Dực Thần giữa chốn hồng trần cực lạc thế này vẫn vận y phục giáp sắt, nhìn vào là biết người này đang đi tuần tra chứ không phải đến để vui chơi. Các kĩ nữ đều đã nhìn thấy hắn, người nào người nấy đều gạt đi vị công tử kề bên mình, xúm lại một chỗ chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần của Trác đại nhân. Mấy cô nương lại gần không ngừng ve vãn, vươn tay chạm đến người hắn, có người vuốt ve gương mặt hắn khiến hắn mặt đỏ như trái cà.

- Í hí hí ~~ Trác đại nhân đến đây là muốn "vui vẻ" chút sao?~~ Ô, ngài ấy vẫn còn cầm kiếm trên tay nữa chứ. Đúng thật là cứng rắn mà hí hí~~~ Ngài ấy thật dễ thương~~~

Trác Dực Thần cựa quậy muốn thoát khỏi vòng vây nhưng mỗi lần hắn tiến hay lùi, mấy cô nương đều bám lấy hắn không thôi.

- Mấy cô nương này! Nhanh chóng giải tán đi làm việc! - Một tú bà nhìn cảnh này thấy chướng mắt, đến giải vây cho hắn.

- Trác đại nhân~~ Ngài là khách quý của ta hôm nay đó, nói xem nãy giờ có cô nương nào ưng ý ngài không? Hay để ta chọn...

- Hôm nay ta đến để tra án. - Trác Dực Thần thật sự quá xấu hổ vì bị hiểu lầm đến cỡ này rồi, hắn nhanh chóng đẩy nhanh vào chính sự.

- Ấy, có hiểu lầm gì không? Ơ kìa, Trác- Trác đại nhân...

Hắn không định nán lâu nữa, nhanh chóng vào sâu bên trong thăm dò. Thiên Hương Các quả thật hoa lệ, vừa bước vào thì một mùi hương thoang thoảng như hoa lan trộn với đàn hương vờn quanh chóp mũi. Không gian rộng lớn với những màn gấm treo khắp viên phòng, còn có đèn lồng lụa đỏ treo cao không ngừng lắc lư qua lại. Giữa trung tâm là sân khấu biểu diễn của các kĩ nữ, họ được bao quanh bởi dòng thác suối nhân tạo, nước chảy róc rách hòa quyện cùng động tác uyển chuyển của ca kĩ. Tiếng đàn, tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng hòa quyện thành một khúc nhạc tao nhã, khung cảnh thật huyền ảo, xa hoa khó tả.

Trác Dực Thần nhất thời không biết đi đâu, hắn nhìn thấy một vị sư huynh trong có vẻ tử tế đang đứng im một chỗ xem ca kĩ. Thôi thì, đến đây mà có người chỉ đứng đó xem múa hát là bình thường nhất trong đám người ở đây rồi.

- Vị sư huynh này có thể cho ta hỏi một chuyện được không? Ta nghe nói ở đây có hồ yêu ẩn nấp. Có thật là vậy không?

Khi người kia quay mặt lại, hắn bị làm cho giật mình.

- Bùi thống lĩnh? Cô làm gì ở đây? - Hắn hoàn toàn bất ngờ trước lớp ngụy trang của người ấy, nhìn đằng sau trong rất giống một vị huynh đài, nhưng trước mặt lại... khá buồn cười. Trên miệng đính một chiếc ria mép không thể giả trân hơn.

- Trác đại nhân... Thật ra ta đến để truy lùng một con hồ yêu. Vừa nghe ngài nói hình như ngài với ta cùng chung mục tiêu.

- Ừm, nó cũng làm phiền khi vực cô quản lí à. Ta thấy chúng ta khá ăn ý nhau đó, lại hợp tác thêm lần này nữa cũng được.

- 70/30 nhé. - Nàng khoanh tay hất mặt nhìn hắn.

Trác Dực Thần vừa định phản bác lại thì thanh kiếm Vân Quang bỗng sáng lên, bầu không khí trở nên im lặng. Hai người đưa mắt nhìn ngóng xung quanh, cẩn trọng quan sát từng người. Kiếm Vân Quang phản ứng càng lúc càng mạnh, chớp tắt liên tục ở hướng phía trước cách hai người ba tấc.

- Có vẻ là cô ta. - Trác Dực Thần để ý đến một kĩ nữ đang vây quanh bởi một đám đàn ông, cái tay hư hỏng không ngừng đụng chạm người này người khác khiến họ mê hoặc.

Trác Dực Thần bỗng dưng cảm nhận một lực mạnh kéo hắn lại, vừa định hồn lại thì phát hiện mình và nàng đang trốn trong một cái tủ trong viên phòng. Vì thấy ả ta đang hướng về căn phòng hai người đang đứng gần nên Bùi Tư Tịnh nhanh nhẹn kéo người nam kia cùng mình tìm chỗ trốn nghe lén bọn họ.

- Ngài im lặng một xíu, chúng ta tạm ở đây quan sát tình hình như thế nào.

Nói rồi, nàng ngước sang nhìn hắn. Khung cảnh lúc này thật mờ ám, lúc này hắn và nàng chưa bao giờ gần như thế. Khuôn mặt tuấn tú ấy chỉ cần nàng quay người là chạm mặt, nàng ngượng ngùng đến nỗi tim đập liên hồi.

- Yến lang, chàng dạo gần đây ghé đến ít quá, từ bảy ngày giảm xuống còn năm ngày thôi~~ Chàng không phải là ghét bỏ ta rồi chứ?~~ - Một giọng nói lẳng lơ vang lên khiến hai người nổi da gà.

- A Ngọc à, ta cũng là có lí do. Nương tử ta dạo gần đây nghi ngờ quá, quản thúc ta kĩ càng. Ta thuyết phục nàng ấy đến vã miệng mới chịu thôi. A Ngọc à, ta có mang cho nàng trang sức này~~

- Coi như chàng biết điều.

Không gian chật hẹp tựa như chiếc lồng sắt giam giữ hơi thở của hai người. Nhiệt độ dường như tăng lên từng khắc, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò mò, lấm tấm rơi từng giọt, dù vậy hai người vẫn ráng chịu đựng cố gắng không phát ra tiếng động. Bùi Tư Tịnh cắn nhẹ môi, cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng không thể ngăn được hơi nóng hầm hập đang xâm chiếm từng tấc da thịt. Trác Dực Thần nhìn nữ nhân trước mặt, hắn đứng sát đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim của nàng, hắn không nghĩ có thể thấy bộ dạng nàng như thế này gần đến vậy. Ánh mắt lướt qua đôi vai mảnh khảnh, làn da mịn màng, rồi dừng lại chiếc cổ trắng nõn đang toát mồ hôi. Hắn bèn đưa ánh mắt hướng lên trên, nuốt đi cơn sóng gợn trong cổ họng. Bùi Tư Tịnh thật sự không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể bất giác đổ xuống phía cánh cửa khiến nó kêu kọt kẹt. "Ầm!" Trác Dực Thần lao đến đỡ lấy nàng, mặc cho nàng ngã lên người mình, bàn tay vẫn còn đặt trên đầu sợ nàng va đập mạnh. Khoảnh khắc nàng vồ lên người hắn, môi miệng hai người đã sát đến mức chỉ cần dịch chuyển thêm một chút, một chút thôi... thì mọi phòng thủ sẽ đổ vỡ...

Đôi môi lí lo đang nói cười bỗng dưng ngừng lại, cô ta đã ý thức được có người theo dõi mình. Gương mặt trở nên nghiêm trọng, chảnh choẹ đẩy nam nhân đang cố vươn tay ôm chầm lấy ả, vội vã chạy trốn. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đuổi ngay theo sau, cảnh tượng này... người ngoài không biết tưởng đâu có hai nam nhân đuổi theo cô kĩ nữ định làm gì đó không đứng đắn... Hai người nhanh chóng bị cản lại, Trác Dực Thần lợi dụng sơ hở thoát ra, để lại Bùi Tư Tịnh bị đám đông chất vấn.

- Ấy! Trác đại nhân... Đợi ta với! - Bùi Tư Tịnh hét to gọi người nhưng hắn không thèm ngoái lại.

Trác Dực Thần đuổi theo đến một viên phòng, khi hắn bước vào mọi cánh cửa đều đóng sầm lại. Mọi vật dần trở nên mờ ảo, hương trầm nồng nặc văng vẳng khắp phòng, một mùi hương hết sức mê hoặc khiến đầu óc người ta quay cuồng, thân thể nóng ran. Từ tấm bình phong xuất hiện bóng dáng một nữ tử đang múa lượn, cách một bức màn nhưng từng cử chỉ của nàng đều có thể thấy rõ yểu điệu, uyển chuyển như thế nào.

-Cô nương, tại hạ thất lễ rồi. Cho hỏi, cô nương có thấy một nữ nhân đi ngang sang đây không, trên tay cô ta mang một bộ móng đỏ. - Trác Dực Thần không nhìn,

Cô ta đáp lại bằng một tiếng cười dịu ngọt, rồi bỗng nhiên tiếng nhạc tắt hẳn đi, Trác Dực Thần cảm nhận được người nữ đó đang tiến lại gần mình. Nàng ta đặt bàn tay lả lướt bờ vai hắn khiến hắn giật bắn cả mình lùi ra chỗ khác.

-Cô nương, xin tự trọng. Mong cô nương giúp ta, việc này rất quan trọng.

Nữ nhân đeo một chiếc màn, chỉ để lộ đôi mắt lúng liếng liên tục liếc mắt đưa tình với hắn. Khoảnh khắc nàng tháo chiếc màn ra, gương mặt Bùi Tư Tịnh lộ ra khiến người kia nhíu mày lại, không thể tin vào mắt mình.

-Bùi thống lĩnh... Không đúng, ngươi... sao dám giả dạng cô ấy! Bắt được ngươi rồi thì ngay lập tức theo ta về Tập Yêu Ti!

-Đại nhân~ ~ Ngài nói gì vậy, ta là Bùi Tư Tịnh đây mà~ ~ ~ Đại nhân, hay chúng ta cùng nhau "vui vẻ" một chút đi~ ~ ~ ~

Nàng ta cố tình ngả vào lòng hắn, đôi tay mo men luồn sau muốn ôm hắn. Mùi hương trên người nàng phả vào khứu giác, khiến tim hắn đập thình thịch, mồ hôi mất kiểm soát toát ra. Hắn cảm thấy cả người khó chịu vô cùng, một cảm giác quay cuồng, càng lúc càng khó chịu hơn khi nhìn thấy dáng vẻ đó là Bùi Tư Tịnh do hồ yêu giả dạng.

Trác Dực Thần nắm chặt lấy kiếm Vân Quang như chờ đợi một tín hiệu cầu cứu. Kiếm Vân Quang cũng cảm nhận được suy nghĩ của người ấy, nó sáng lên kèm rung lắc không ngừng trong tay như đang cố gắng đánh thức chủ nhân. Ngay khi cảm nhận được tín hiệu, hắn tỉnh táo trở lại rồi đẩy nàng ta ra, đôi tai đỏ lên giọng ấp a ấp úng.

-Cô ấy không phải là người như thế này, ngươi cũng mạo phạm quá rồi. – Hắn từ từ bình ổn lại, rồi mắt đầy giận dữ nhìn về phía yêu hồ.

Trác Dực Thần rút thanh kiếm ra chĩa về phía ả, không hề thương hoa tiếc ngọc chém một nhát vào vai. Hồ yêu đau đớn lùi về sau, rồi bị ép lộ diện nguyên hình. Đó là con cáo chín đuôi, có bộ lông trắng muốt như tuyết. Cáo ta xảo quyệt dùng thân thể nhỏ bé của mình men theo trần nhà đến nơi cánh cửa muốn trốn thoát. Chưa kịp mừng rỡ, Bùi Tư Tịnh đá phăng cánh cửa vốn đã được ả giải trừ phong ấn, lấy dao cứa một phát vào cổ ả. Cáo ta nén cơn đau vùng vẫy thoát khỏi nhưng độc trên dao thấm vào quá nhanh khiến ả chao đảo cho tới khi chạy đi không nổi nữa. Trác Dực Thần thấy yêu thú đã bất tỉnh, lôi ra một bảo bối có công dụng thần kì, ban đầu nhìn thấy nó là một xúc xắc nhỏ, ngay tức khắc lại biến ra thành chiếc lồng cỡ vừa. Hắn bắt con hồ yêu bỏ vào trong chiếc lồng đó, để ý kĩ trên lồng có cấm thuật hạn chế yêu lực của yêu quái.

- Chiến công này ta dành được rồi nhé Bùi thống lĩnh.

- Ơ, là ta đánh nó bất tỉnh mà. Ngài trước thanh thiên bạch nhật cướp công lao trắng trợn vậy à!

- Trước đó ta dùng kiếm Vân Quang tổn thương nó, yêu lực cũng giảm một phần rồi nên cô mới dễ dàng tấn công nó. Nghĩ đi nghĩ lại, người có công lớn là ta mới đúng nhỉ?

- Ngài! Đứng lại ngay, chúng ta hôm nay phải nói cho ra lẽ!

Trác Dực Thần ngạo nghễ xách chiến công mình chiếm được rời khỏi, phía sau là Bùi Tư Tịnh không ngừng đuổi theo nói lý lẽ. Mỗi tội đôi chân hắn dài, bước nào cũng bằng nàng chạy theo ba bước mới kịp nên nàng nói câu nào hụt hơi câu đó. Bất thình lình, một tên say rượu đụng trúng Trác Dực Thần. Hắn lịch sự xin lỗi một câu, rồi rời đi không ai tính nợ ai. Vậy mà tên say rượu đó vẫn không biết điều, lì lợm kéo hắn lại gây sự.

- Đây chẳng phải tên dị hợm Trác đại nhân suốt ngày tiếp xúc yêu quái sao? Xuống suối vàng rồi mà vẫn cố chấp săn yêu đến vậy à? Nếu không siêu thoát được thì biến thành yêu ma quỷ quái luôn đi! - Người này lời lẽ cay nghiệt, câu nào câu nấy đều tuôn ra muốn đâm chọt đối phương.

Hốc mắt Trác Dực Thần đỏ lên, người mà hắn nói hắn biết rõ là ai, đã vậy người đó còn là người mà hắn trân quý nhất, nể trọng nhất.

- Ngươi còn nói thêm một lời nữa, đừng trách ta vô tình! – Hắn siết chặt đôi tay run lên vì giận dữ, từng đường gân xanh gồng lên tựa như sợi đàn đang bị kéo căng đến cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro