Ca ca

Cơn giận cuộn trào trong tâm trí hắn như cơn cuồng phong, cuốn hết mọi lý trí. Tầm mắt dần trở nên mờ ảo, hắn nhìn từng người trước mặt, người nào người nấy đang chê cười hắn lúc này phân thân nhiều vô số kể. Trác Dực Thần mạnh mẽ tiến đến gần tên say rượu, siết chặt cổ hắn nhấc bổng lên. Bùi Tư Tịnh bên cạnh thấy vậy bèn tiến lại cản hắn.

- Trác đại nhân, tên này say quá rồi. Đừng so đo với hắn làm gì.

- Bùi Tư Tịnh, cô tránh ra.

Bùi Tư Tịnh thấy người đó cố chấp không buông, nàng nhìn sang tên kia thì thấy mặt hắn đỏ đến nỗi sắp không xong tới nơi. Nàng cố gắng gỡ bỏ từng ngón tay hắn ra nhưng hắn giữ quá chặt.

- Trác đại nhân, ngài còn không dừng lại e là sẽ nguy hiểm tới mạng người đó!

Đám người xung quanh vẫn không ngừng la ó, có kẻ hóng hớt dù chưa biết nguyên do vẫn đến hùa theo chửi bới Trác Dực Thần.

- Đấy, đã bắt đầu trở nên giống đám yêu quái kìa rồi. Hắn muốn giết người luôn cơ kìa!

- Ta nói Tập Yêu Ti bọn họ suốt ngày tiếp xúc yêu quái, còn nuôi rồi thả yêu rồi có ngày cũng chung bản tính với chúng thôi!

Bùi Tư Tịnh nghe vậy, cơn giận bùng lên như muốn thiêu đốt sự vô lí của đám người bất phân lí lẽ trắng đen. Nàng trợn to mắt nhìn về phía đám ô hợp kia, rút thanh đao chĩa về phía bọn họ. Lưỡi đao vô tình từng để chĩa về phía kẻ thù là yêu thú giờ đây lại đầy phẫn uất hướng về những con người nàng dốc hết sức bảo vệ. Nàng không hiểu, chính nàng và đồng đội ngày đêm đổ mồ hôi xương máu, tuy là đối thủ nhưng không thể phủ nhận Tập Yêu Ti cũng dốc cạn sức lực để đảm bảo hòa bình và sự an yên cho họ. Vậy mà những con người ấy lại có thể tỏ ra vô ơn đến thế, lại còn vô cớ hướng mũi đao dư luận về phía người bảo vệ bọn họ.

- Nếu còn quá đáng thì bọn ta sẽ phản công lại đó!

- Chà chà, ngay cả Bùi đại nhân của Sùng Võ Doanh cũng không khác gì tên Trác đại nhân kìa. Đừng quên các ngươi là người bảo vệ người dân đấy!

- Đúng vậy. Nhưng nếu gặp người dân không biết điều thì cũng phải nghiêm phạt! – Nàng đáp lại đầy thuyết phục, lời lẽ đanh thép không cho đối phương chèn ép.

Trác Dực Thần thấy một màn này cũng mủi lòng, hắn bình tĩnh trở lại, từ từ rút tay khỏi cổ tên kia.

- Đi thôi. – Hắn đặt tay lên vai nàng, ngầm ra hiệu mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi.

------------

Hai người đi đến cây cầu lần trước, một sự tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Mặt hồ không một gợn sóng tựa như sự lặng im trong lòng. Bùi Tư Tịnh ánh mắt đầy quan tâm nhìn Trác Dực Thần, nàng như được thấy một khía cạnh tương đồng với bản thân mình.

- Trác đại nhân, ngài đừng để ý những lời kẻ đó nói.

Hắn trầm ngâm không nói một lời nào, mắt bất đọng nhìn xuống dòng nước tĩnh lặng. Bùi Tư Tịnh cũng tôn trọng không gian yên ắng đó, nàng ở bên cạnh người ấy sẵn lòng lắng nghe nếu người đó có nỗi tâm sự.

- Ca ca ta từng nói " Những người gánh vác trên vai số mệnh khác với người thường ắt sẽ phải chịu đựng những điều mà người bình thường không thể chịu được ". Khi đảm nhận trọng chức này ta đã thấm thía câu nói của huynh ấy, cũng đã hiểu rõ huynh ấy đã trải qua những gì.

- Từ khi còn nhỏ ta thường bị bắt nạt, những lúc như thế ta sẽ tìm ca ca. Huynh ấy sẽ an ủi ta, vỗ về ta... Nhưng mà... chính bản thân huynh ấy bên ngoài cũng bị bắt nạt.. dù vậy huynh ấy chẳng buồn rầu mà luôn xuất hiện vui vẻ trước mặt ta...

--------------

Ngoài hiên những tán cây lung lay không ngừng dưới sự ảnh hưởng của gió đêm lạnh lẽo, dưới mái hiên bóng dáng thiếu niên một thân bạch y, tay cầm thanh kiếm gỗ hiện lên vừa kiên định vừa thanh thoát. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng bước cậu di chuyển, thanh kiếm trong tay được nắm chắc, từng đường kiếm vung ra thể hiện sự quyết tâm lớn, tuy vậy động tác ngoài sự vội vã ra thì còn chưa rành mạch. Thiếu niên ấy chắc hẳn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên mới tập luyện vào giờ khắc này. Dưới sự chứng giám của trời sao, thiếu niên lặng lẽ trưởng thành trong sự im lặng của màn đêm.

- Tiểu đệ, sao đệ còn chưa ngủ?

- Ca, đệ thấy khó ngủ quá nên luyện tập một chút cho thấm mệt sẽ dễ ngủ hơn.

- Đệ đấy, tham lam vội vã như thế sẽ không những không khiến đệ mạnh mẽ hơn mà trái lại sẽ phản tác dụng.

- Ca... Đệ chỉ là muốn thật mau lớn để có thể bảo vệ huynh và cha...

- Haha, vậy ta sẽ chờ đệ cho tới ngày đó nhé. Còn bây giờ, lại đây nằm ca ca hát cho đệ nghe một bài dễ ngủ.

- Ưm, ca.

-----------

" Mặt trời lặn phía đông, mọc đằng tây

Từng tiếng cha mẹ vọng về ăn cơm

Trúc mã đường lê, thuở nhỏ bầu bạn

Mộng say không tỉnh, nản lòng thoái chí.."

- Ca... bài hát này buồn quá...

- Đệ nói đúng.. bài hát này là của một nữ tử, cô ấy một đời là sát thủ, một lòng muốn được tự do. Nhưng... cô ấy rốt cuộc cũng không thoát được số phận đã an bài.

Cảm xúc chua xót và nghẹn ngào đã khiến Trác Dực Thần dần buồn ngủ, rồi đôi mắt từ từ nhắm lại theo từng tiếng vỗ về của ca ca.

"... Xuân sinh vạn vật, đông sinh giá rét

Ngàn vạn căn dặn, tâm tâm niệm niệm

Ngày hạ miên man, ngày thu ngắn ngủi

Mong mỏi tương phùng, trông mong viên mãn "

.

.

- Nhưng... ca ca vẫn không chờ được ngày ấy, ngày ta đã trở nên đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ huynh ấy.

Một ngày tuyết lạnh, trời vừa ửng sáng, Trác Dực Thần ngồi gật gà trước biệt viện, tay siết chặt chiếc áo choàng muốn lấy chút hơi ấm của nó. Một tiếng bước chân làm cậu bừng tỉnh, gương mặt hớn hở muốn chào đón người vừa bước đến. Nhưng khi thấy dáng vẻ cúi gầm mặt của người đó cùng thanh kiếm bọc vải trắng thấm đẫm máu tươi, cậu ngơ ra một lúc, ngó ra hướng cửa vào. Như nhận ra điều gì đó, khóe mũi cậu từ từ đỏ lên, đến giọng nói cũng bị lạc:

- Ca ca ta đâu? Sao chỉ có ngươi vậy?

Người đó vẫn đứng bất động, hai tay dâng bảo vật trước mặt cậu.

- Mau nói! – Trác Dực Thần không thể nhịn nổi nữa, giọng nói lúc này nghe rõ sự run rẩy và bất an trong lòng.

Người đó dâng thanh kiếm lên tay cậu, rồi quay người rời đi, để lại Trác Dực Thần ngơ ngác, bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của người thân nhất.

Cậu trở nên suy sụp, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Đôi chân như mất hết sức lực khiến thân thể ngã khụy xuống. Trác Dực Thần cảm giác đầu mình như quay cuồng, đôi tai cứ ong ong không ngừng. Ca ca... sẽ không về nữa sao? Cậu tự hỏi, rồi tự nhận ra một sự thật cay đắng, có lẽ sau này sẽ chẳng thể gặp lại ca ca nữa...

Một đêm...

Một đêm mất đi cả hai người thân thương. Ca ca trước khi lên đường đã hứa với hắn sẽ trở về dạy hắn chiêu thức mới, lời hứa chưa kịp thực hiện người đã đi rồi.... Ca ca đi rồi, kỉ vật lưu lại chỉ có một thanh trường kiếm... Một đêm đông làm thay đổi cả vận mệnh của hắn, chỉ trong một đêm đông Tiểu Trác đã không còn là đứa bé ngây thơ, dựa dẫm ca ca nữa. Từ nay, hắn phải đơn thân độc mã trên chặng đường sau này của mình rồi...

-----------

Nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống gò má, Trác Dực Thần xoay mặt lén lau đi. Bùi Tư Tịnh lắng nghe từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng dính chặt người ấy, cảm xúc chuyển từ thương cảm sang đau lòng thay cho hắn, một người trẻ như thế lại phải chịu đựng nỗi đau bạc đầu. Chính tình cảm người thân ruột thịt này càng khiến nàng thêm đồng cảm, vì bản thân nàng cũng có một người đệ đệ cần bảo vệ, che chở. Đó là đứa bé rất quấn nàng, từ khi còn nhỏ hai tỷ đệ luôn chăm sóc cho nhau, phần lớn thời gian nàng sẽ dành thời gian bên A Hằng vì em ấy yếu ớt ít đi đâu được nên sẽ cảm thấy khá cô đơn. Những lúc đó nàng sẽ đến bên em ấy, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bày trò. Em ấy thích nhất là xem nàng diễn lại vở kịch mà mẫu thân cùng nàng xem ngoài thành, bởi vì em bệnh trong người, ít đi đâu được, nên những vui thú bên ngoài em nhìn ngắm thông qua tỷ tỷ của . Tuổi thơ của họ là ngày nào cũng quấn lấy nhau, khi lớn lên chẳng hiểu sao một người nằm đơn độc trên chiếc giường gỗ lạnh, một người vùi mình khổ luyện nơi binh pháp. Nàng nghĩ về đệ đệ một khắc, rồi lại nghĩ đến nỗi đau mà Trác Dực Thần phải trải qua. Đệ đệ nàng cũng giống vậy sao, cũng mong bản thân mình đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ nàng...

- Trác đại nhân, ta tin ca ca của ngài rất tự hào về ngài hiện tại.

- Huynh đệ tỷ muội, người thân ruột thịt cùng chung máu mủ chính là tình cảm thiêng liêng nhất. Là kiểu sẽ sẵn lòng có mặt khi đối phương cần, dù cho có xa cách ngàn dặm. Nếu ngài tin ta, ngài ấy luôn ở đây luôn hiện hữu bên ngài, cùng ngài trưởng thành.

Nói đến đây nàng cũng cảm thấy nghẹn ngào, dùng ánh mắt chân thành quan tâm hắn, như muốn nói giờ đây ta sẽ là chỗ dựa cho ngài.

- Ngài... đừng kiềm nén cảm xúc... Cứ giải toả đi cho lòng nhẹ nhõm.

Nghe đến đây, Trác Dực Thần bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau ấy hắn âm ỉ trong lòng suốt hai năm qua chưa từng nguôi ngoai. Có những đêm hắn thức trắng trằn trọc và tự trách bản thân. Hắn lao mình vào săn yêu thú không ngừng, bởi cảm giác đó sẽ làm dịu đi nỗi đau trong hắn một chút, chỉ một chút thôi rồi hắn lại tiếp tục chuỗi ngày đau đớn không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro