Công chúa bỏ trốn

Đường đến Trường Minh Quốc chỉ còn cách nửa ngày đi đường.

Đoàn người tưởng chừng đã mỏi mệt sau chặng đường dài, lại bất ngờ hồ hởi. Người người hân hoan bàn luận về vẻ đẹp của Trường Minh Quốc sẽ hiện ra trước mắt như thế nào khi họ đến nơi.

Nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt ấy len lỏi một sự yên lặng như dòng chảy ngầm không ai để ý.

Công chúa Uyển Đan ngồi trong chiếc kiệu phủ tấm màn đỏ. Nàng đã vận sẵn bộ hỷ phục được thêu tinh xảo, từng đường nét như muốn tô đậm hạnh phúc cho một tân nương. Nhưng nét rực rỡ ấy lại chẳng thể che đi vẻ ưu sầu hiện trên gương mặt. Tấm quạt trong tay khẽ nâng che nửa gương mặt chỉ để lộ một ánh mắt, vẫn là đôi mắt phượng buồn, hàng mi rũ xuống khẽ rung khi nàng thở dài.

Tiếng vó ngựa phía trước vẫn đều đặn. Từ khi rời khỏi kinh thành, mỗi bước đi đều như kéo nàng rời xa tự do, đẩy nàng đến gần hơn với số phận nàng chưa từng mong muốn.

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần, vẫn một người ở đầu tuyến, một người cuối tuyến. Dáng vẻ trầm mặc, u tịch của họ người nhìn vào đã sớm quen, chỉ là hôm nay mang một vẻ trầm buồn man mác nhưng ngoài bản thân họ thì không ai nhận ra.

Đoàn người vẫn duy trì nhịp bước đều đặn trên con đường trải dài, cho đến khi ánh mặt trời ngả dần về phía tây. Họ nghỉ ngơi trên một trảng cỏ rộng, vài người tháo dây cương để ngựa thong thả gặm cỏ, vài người thì tranh thủ tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi.

Lần này công chúa nghỉ ngơi tách biệt, bởi dáng vẻ xuất giá của nàng là điều không ai được phép nhìn thấy. Trên khoảng đất thoáng mát, nàng ngồi yên trong kiệu, bên ngoài chỉ có một cung nữ đứng bên hầu hạ.

Nàng ngồi bên trong cảm thấy bí bách, đôi tay không nhịn được khẽ vén một góc rèm kiệu.

- Điện hạ, người muốn ra ngoài ư? – Cung nữ bên cạnh giữ vẻ cung kính, nhỏ nhẹ hỏi.

- Ta muốn ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi, trong này ngột ngạt quá.

Không đợi thêm lời can ngăn, nàng nhấc chân bước ra, bàn tay khẽ vịn vào khung rèm kiệu. Cung nữ vội bước đến đỡ lấy tay nàng, nàng bước từng bước nhỏ nhẹ xuống dưới, tay nâng giữ vạt hỷ phục đỏ sẫm kéo dài trên mặt đất.

Mùi ngai ngái của cỏ non xộc vào khứu giác, công chúa hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy sảng khoái đôi chút.

- Điện hạ, người uống chút trà bổ dưỡng đi ạ. – Cung nữ chu đáo dâng một tách trà thảo mộc, khói bốc nghi ngút hòa tan vào bầu không khí trong trẻo.

Uyển Đan đón lấy, nàng khẽ nhấp một ngụm, một vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi. Vị đắng đó khiến vẻ thư giãn trên gương mặt rũ xuống, lại khiến quyết tâm trong nàng dâng lên vài phần.

- Ta muốn đi dạo một chút, đừng ai đi theo.

Cung nữ thầm nghĩ công chúa lưu luyến trước lúc rời xa, bèn không cản trở mà để nàng đi.

Nàng ta ngồi chờ đợi. Đợi một lúc, rồi một lúc lâu qua, đã quá lâu rồi vẫn chưa thấy người trở lại.

Nàng ta nhận thấy sự không ổn.

Thôi xong.

- Công chúa bỏ trốn rồi! – Cung nữ hấp tấp chạy đến chỗ tập hợp, giọng tá hỏa.

Đoàn người nghe vậy thì một phen náo loạn, khắp nơi đều cảm giác như bị không khí áp lực nặng nề bao trùm.

Nghe tin tức Trác Dực Thần lập tức có mặt, nhanh chóng đến chỗ cung nữ kia tra hỏi:

- Lần cuối cô thấy công chúa là khi nào?

Người cung nữ kia hốt hoảng đáp:

- Bẩm đại nhân, điện hạ nói muốn đi dạo một lát, ta nghĩ rằng người chỉ muốn tạm lánh để thư giãn nên ta đành chờ đợi. Mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy người quay lại, ta men theo hướng điện hạ rời khỏi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy người đâu hết.

Bùi Tư Tịnh thấy náo loạn thì đến xem, nàng nghe thì cũng nắm đại khái tình hình.

Bùi Tư Tịnh kiểm tra bên trong kiệu, chỉ thấy chiếc trâm vàng cùng quạt tròn được xếp ngay ngắn trên đệm.

Nàng trầm tư, nhớ lại điểm bất thường trong đoạn hội thoại tối đó.

---------

Uyển Đan chống cằm, tầm mắt lơ đãng như đang để mặc bản thân thả trôi theo dòng ký ức.

- Bùi cô nương, cô đã từng đi qua rất nhiều nơi đúng không?

Bùi Tư Tịnh kinh ngạc trước câu hỏi bất chợt. Nàng ngồi thẳng dậy, gương mặt lóe lên một tia thắc mắc.

- Sao vậy ạ?

Uyển Đan không trả lời ngay, nàng nhìn xa xăm khoảng trời đêm, nơi ánh trăng nhàn nhạt trải dài như dòng sông bạc.

- Ta thật muốn được như cô, được nhìn ngắm vạn vật trên đời.

Trong một khắc, Bùi Tư Tịnh thoáng khựng lại. Nàng nhìn gương mặt Uyển Đan, vẫn là nét ưu sầu hiện trong đôi mắt phượng như ngày đầu gặp ở sảnh điện đó.

- Ta chẳng khác nào chim hoàng yến trong lồng. – Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy chua xót. – Chú chim được nếm chút tự do, lại phải bị nhốt vào một chiếc lồng khác, lạnh lẽo hơn, chật hẹp hơn.

Nàng vừa nói vừa vuốt ve khung thêu trong tay, hành động tùy ý mà lại phản ánh tâm tư hỗn loạn.

---------------

Trác Dực Thần lập tức gằn giọng:

- Chia người tìm kiếm! Bao vây khu vực xung quanh ngay lập tức!

Đòn người tản ra nhiều hướng, tăng tốc tìm kiếm xung quanh, không ai dám chậm trễ. Khắp nơi văng vẳng tiếng lá khô bị giẫm đạp tạo nên thanh âm sột soạt xen lẫn lo âu.

Bùi Tư Tịnh hành động theo trực giác mách bảo. Dọc đường, nàng thấy những dấu chân hằn nhẹ trên nền đất. Nàng khẽ cúi người, đầu ngón tay chạm vào dấu tích còn mới, công chúa vẫn chưa đi xa.

Men theo dấu vết ấy, nàng bước qua những tán cây rậm rạp, đến khi trước mắt mở ra một khung cảnh trống trải. Tại mỏm đá nhô ra giữa không trung, nàng nhìn thấy bóng dáng người bỏ trốn. Bộ hỷ phục lộng lẫy đã vương đầy bụi đất và lá mục, nhưng công chúa chẳng hề bận tâm. Đôi mắt nàng nhìn đăm đăm về phía khoảng trời mênh mông, thốt ra một câu cảm thán:

- Thì ra cái gọi là non nước hữu tình chính là đây.

Bùi Tư Tịnh đến gần, gọi vọng về phía nàng:

- Công chúa! Nguy hiểm lắm! Người lại đây đi ạ.

Uyển Đan từ từ xoay người lại, âm thanh chậm rãi cất lên như tiếng nước róc rách qua khe đá:

- Ta xin lỗi, ta thật sự không muốn gả đi.

Đôi mắt nàng ánh lên nỗi bi thương, trong đó là sự áy náy xen lẫn do dự.

– Ta phải quay về... Có lẽ huynh ấy đang chờ đợi ta dưới gốc cây đào ngày ấy.

Nàng siết chặt lấy mép váy, dường như đang có sự giằng xé giữa lý trí và con tim.

- Người công chúa nói... có vẻ thần biết.

Thanh âm từ phía Trác Dực Thần cất lên, mọi sự chú ý dồn về phía nơi hắn dừng chân.

- Thần biết công chúa đã nhiều lần cố ý để thần nhìn thấy. Lần đó công chúa đã đưa thần chiếc khăn tay, trên đó thêu một chữ "Hiên", người cũng cố tình nhắc đến chữ "Hiên" ấy lúc chúng ta xuống phố.

Thì ra là vậy. Bùi Tư Tịnh đã tưởng chữ "Hiên" ấy mang nghĩa "Mái nhà", nàng cứ ngỡ công chúa mong mỏi một chốn về, hóa ra là còn ý nghĩa sâu xa hơn thế.

– Có phải người công chúa tâm niệm mang tên Trác Dực Hiên?

"Trác Dực Hiên"

Vừa nghe cái tên ấy, Uyển Đan như vỡ òa, giống như đã động chạm đến điểm yếu trong thâm tâm.

- Ngài đã từng gặp qua huynh ấy sao?

Một cái tên vừa thốt ra đã khiến nàng không giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Trong phút chốc, nàng lảo đảo như người mất hồn về phía Trác Dực Thần như muốn bấu víu lấy hy vọng nhỏ nhoi.

Nàng như vừa tìm chút ánh sáng, rồi lại rơi xuống vực sâu khi nghe lời tiếp theo.

- Huynh ấy là ca ca của thần, ca ca thần.. đã qua đời hai năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro