Đại hôn
Một năm sau, vào ngày lành tháng tốt, hỷ sự được cử hành.
"Keng keng keng!"
"Bùm bùm chát chát!"
Tiếng trống dồn dã thôi thúc nhịp tim của người dân ùa ra xem đoàn rước kiệu đi qua.
Đoàn lân sư dẫn đầu, hai con lân một vàng một xanh múa điệu uyển chuyển theo từng hồi trống, theo sau là các vũ sư tay khua chiêng múa kèn.
Một màn khoa trương rầm rộ như vậy, là để chúc mừng cho chiếc kiệu hoa phía sau.
"Ta nghe nói Trác thống lĩnh sắp lấy vợ đấy!"
"Uầy! Thật à? Các cô nương sẽ tiếc lắm đây~"
"Không biết tân nương như thế nào nhỉ, phải là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cỡ nào mới chiếm được trái tim Trác thống lĩnh?"
Nàng vén rèm châu, chỉ mới lộ nửa dung nhan đã khiến dòng người hóng hớt òa lên "Quá kinh diễm!", người dân hai bên đường tay cầm quạt giấy không ngừng vẫy chào tân nương , có người còn tung bông lên kiệu hoa, như muốn nhuốm màu may mắn cho đại hỷ.
Choáng nhất là dàn sính lễ trải dài kín con đường, từng bước từng bước vận chuyển đến nơi cử hành hôn lễ.
Tập Yêu Ti vốn một màu u ám, đến bảng tên còn màng nhện bám bụi, giờ đây lại khoác lên mình bộ áo mới đỏ rực, tràn ngập sắc màu của hỉ sự. Bên ngoài, liễn nhung đính hai bên cột ghi rõ tên tân lang và tân nương, được kết nối bằng dòng chữ "Đại Hôn" bự bá chảng ở giữa. Người người tấp nập vây quanh trước cổng háo hức chờ đợi lấy hồng bao, tiếng nói cười rộn rã tô đậm thêm niềm vui cho ngày trọng đại. Bên trong, cả sảnh đường được trang hoàng bằng các dải lụa đỏ tươi trải dài, xen kẽ đèn lồng treo cao. Nhạc xướng vang lên, xung quanh là tiếng pháo nổ giòn tan biến lễ thành hôn sinh động như một ngày hội thật sự.
Người nhà hai gia đình đã có mặt từ sớm, ai nấy đều ngóng chờ sự xuất hiện của tân lang, tân nương. Phạm Anh đại nhân đại diện cho đấng sinh dưỡng của nhà trai, ngồi đợi ở sảnh đường trên cùng. Gia đình nhà gái hòa cùng dòng người phía dưới, lòng cầu mong con gái xuất giá thuận buồm xuôi gió.
- Tân nương đến!
Giọng chủ hôn vang lên, mọi sự chú ý dồn về một phía.
Tân nương tiến vào. Hôm nay nàng đặc biệt diễm lệ, mái tóc vấn gọn lên hết, trên đầu là chiếc mấn trang trí bằng ngọc quý và bộ điêu rũ xuống lay động theo mỗi bước nàng đi, lóe sáng rực rỡ dưới ánh bình minh. Chiếc quạt tròn phía trước che đi gương mặt thanh tú nay lại vạn phần kiều diễm dưới lớp trang điểm quý phái. Nàng vận bộ hỷ phục đỏ rực tựa ánh hoàng hôn cuối chiều, từng đường kim mũi chỉ ánh vàng lấp lánh, trên đó là họa tiết chim phượng hoàng sải cánh chực bay. Nàng đứng đó, tựa như đóa mẫu đơn bung nở, thanh lịch, rạng rỡ.
Chủ hôn lại tiếp tục hô:
- Giờ lành tới, mời tân lang!
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tân lang. Chàng để tóc xõa, kim quan trên đầu được làm từ vàng khắc hoa văn quyền quý. Bộ hỷ phục trên người chàng sang trọng, họa tiết đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ. Chàng dưới bộ lễ phục lại thêm phần anh tuấn, hòa hợp với khí chất kiêu sa của nàng. Trên tay chàng là dải hoa lụa đỏ, một bên chàng giữ, đưa bên còn lại cho nàng.
- Phía trước có bậc thang, nàng cẩn thận.
Nàng thẹn thùng mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn chàng rồi gật dầu. Hai người chính thức bước vào những nghi thức thiêng liêng!
Thử thách đầu tiên dành cho tân nương là bước qua yên ngựa, tượng trưng cho việc dẹp bỏ mọi trở ngại trên con đường sắp tới.
"Đặt yên ngựa xuống, cầu bình an!" , yên ngựa đặt xuống, nàng nhẹ nhàng nâng vạt áo bước qua với vẻ đoan trang.
"Tân nương bước qua yên, phúc lộc bình an!", Nghi thức đầu thuận lợi, theo đó là tiếng mừng rỡ vang lên từ hai bên gia đình cùng quan khách.
Tiếp đến là nghi thức "Hợp quạt". Tân lang và tân nương cùng tiến đến, quạt lần lượt mở ra, ngụ ý phu thê đồng lòng tiến bước dù cho tương lai muôn ngàn trắc trở. Sau đó, họ cùng nhau bước qua một cây cầu được dựng ngay giữa sân lễ. Theo truyền thuyết, Ngưu Lang va Chức Nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước, lâu ngày gắn bó, sinh tình sâu đậm.. Người người đứng hai bên cầu đều to mắt ngưỡng mộ, không ngừng tán dương đôi uyên ương "Kim ngọc lương duyên, trời sinh một cặp!"
Ải tiếp theo, thảm lót lần lượt trải xuống, họ phải bước qua. Mỗi một bước là hạt được vẩy ra, ngụ ý loại bỏ tai họa, cầu phúc cho đôi phu thê.
"Một vẩy, vợ chồng hòa thuận!"
"Hai vẩy, tình yêu nở rộ!"
"Ba vẩy, bốn mùa bình an!"
"Bốn vẩy, đầy đủ viên mãn!"
Bốn chữ "sớm sinh quý tử" vừa dứt, cả hai không nhịn được phì cười, trộm nhìn về phía nhau.
Theo nhịp sáo và trống diễn tấu, tân lang, tân nương tiến vào lễ đường. Nghi thức quan trong nhất đã đến – Bái đường thành thân.
"Nhất bái thiên địa!", cả hai cúi mình trước bàn đấu lớn, tạ ơn trời đất.
"Nhị bái cao đường!", Tân lang tân nương cúi lạy cha mẹ, cảm ơn công sinh thành và dưỡng dục.
"Phu thê giao bái!", Tân lang và tân nương quay về phía nhau, gập người cúi mình thật sâu. Ngay sau cái cúi đầu đó, họ là phu thê danh chính ngôn thuận.
Khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay vang lên như vỡ òa, khắp nơi rải đầy hoa hồng, hòa cùng tiếng reo hò chúc phúc gửi đến đôi vợ chồng mới cưới.
Sau đại lễ, mọi người quây quần bên nhau ăn tiệc hỷ.
Bên Phạm Anh đại nhân, người người quây lại chúc mừng.
- Đại nhân, ta thấy Trác thống lĩnh thật là có phúc, cưới được nương tử vô cùng giỏi giang. Trước là thống lĩnh thì xuất chúng, nay là chủ tiệm giàu nhất nhì Thiên Đô thì nhu mì thục nữ. Quá đẹp đôi rồi, haha!
- Haha! Ta cũng mừng thay cho nó, ta xem nó như là con trai ruột vậy! Nhìn nó hạnh phúc ta cũng vui lây!
Phía bên Bùi gia cũng một phen huyên náo.
- Bùi lão gia, con gái ông có được tân lang giỏi giang kiệt xuất như thế đúng thật là có phúc! Sánh đôi với nhau lại càng hợp không tưởng!
"Hahaha!", tiếng cười vang vọng khắp nơi, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đôi phu thê trẻ.
Trong khi đó, Trác Dực Thần vô cùng sốt ruột, hắn không ngừng nhìn ngó về hướng viên phòng của họ, mong muốn tiệc mau qua để nàng không phải đợi lâu.
- Trác đại nhân!
Tiếng Phạm Anh gọi cắt ngang suy nghĩ của hắn.
- Phạm Anh đại nhân, cô cô, nhạc phụ, nhạc mẫu. – Hắn chào lần lượt.
- Con rể quý của ta, haha! Con đấy, sau này phải nhờ con che chở con bé nhiều hơn. Nó cái gì cũng tốt, mỗi tội không thích kể khổ, gặp chuyện gì cũng ôm ôm chịu đựng.
- Chắc chắn rồi, nhạc phụ. Nếu nàng ấm ức, con phải chịu khổ gấp vạn lần.
- Rể quý, rể quý! Hahaha!
Văn Tiêu hắng giọng một cái, sự chú ý liền dồn về phía nàng.
- Tiểu Trác, chúc con và Bùi cô nương vợ chồng hòa thuận, nhà cửa yên vui, sớm.. báo tin vui nhá!
Ngay sau câu này của Văn Tiêu, mọi người phá lên cười, còn Trác Dực Thần thì gãi gãi đầu ngại ngùng.
--------------
Cuối cùng tiệc cũng tàn, Trác Dực Thần như được giải thoát, ngay lập tức lao đến gặp tân nương vừa rước về của hắn.
Cửa mở ra, Bùi Tư Tịnh ngồi đó, tay vẫn giữ nguyên chiếc quạt che trước mặt. Nàng nâng đôi mi lên nhìn hắn, đôi mắt thay cho lời mời gọi.
Hắn khép cửa, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Tư Tư, nàng đợi ta có lâu không?
Nàng lắc đầu.
Quạt hạ xuống, lúc này hắn mới được chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan mỹ lệ rung động lòng người của nàng.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hai người nhìn nhau chưa được lâu, liền ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.
- Vậy bây giờ.. chúng ta làm gì? - Nàng cất tiếng hỏi.
- Ta đọc trong thoại bản.. lúc này nên làm những chuyện mà vợ chồng mới cưới.. sẽ làm..
- Chàng cũng đọc.. mấy thứ ấy sao?
- Ta-ta.. chỉ là vô tình đọc được.. Mà nàng ngại gì chứ, lúc nàng... cưỡng ép ta.. nàng chủ động biết bao..
".."
".."
Chén rượu giao bôi trên bàn nâng lên tay, đôi phu thê trao nhau uống.
Trác Dực Thần xoay người Bùi Tư Tịnh đối diện mình, hai mắt nhìn nhau, tình ý dâng trào.
- Tư Tư, ta mạo muội rồi.
Hắn từ từ ghé lại gần nàng. Họ đã ở khoảng cách gần đến độ có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương. Trác Dực Thần đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi nàng, bắt đầu cuốn quýt, rồi sau đó là hôn sâu mãnh liệt.
Hai người nằm xuống giường, kéo tấm rèm lại, thấp thoáng thấy bóng dáng đôi phu thê quấn quýt bên nhau thông qua ánh đèn dầu trên bàn.
.
.
*Các nghi thức trong lễ thành hôn tham khảo từ phim Trường Phong Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro