Gặp gỡ
Dưới ánh trăng mờ, rừng tre vốn đang yên tĩnh giờ đây lại tràn ngập tiếng chân chạy gấp rút. Trong màn đêm, một đám người lao vun vút, tay cầm chuôi kiếm hướng xuống, truy đuổi dấu vết của con yêu quái bí ẩn. Mấy ngày nay, quân Sùng Võ Doanh không ngừng tìm kiếm manh mối con yêu quái to gan càn quấy cuộc sống người dân, đêm nay cuối cùng cũng tìm được tung tích nó rồi.
Xuyên qua những thân tre xanh mướt, ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng tối đan xen như một bức tranh mơ màng. Gương mặt nữ tử dần hiện ra qua từng khung cảnh bị chia cắt bởi những thân tre thẳng tắp, từng đường nét như được ánh trăng tôn lên một cách hoàn hảo: đôi mày thanh tú nhưng sắc bén, ánh mắt sâu lắng mà kiên định, đôi môi khẽ mím như chứa đựng một mệnh lệnh sẵn sàng chờ bung ra. Nàng mặc y phục màu lục sẫm nổi bật dưới ánh sáng nhạt của trăng, dải lụa buộc tóc khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Vạt áo được thêu hoa văn tinh xảo, từng đường chỉ ánh lên vẻ sắc sảo nhưng không kém đi vẻ mềm mại. Tà áo có độ dài vừa phải được thiết kế để nàng có thể thuận lợi tập kích, vận động thân thể. Lưng nàng đeo một cây cung lớn, cánh cung uốn cong mạnh mẽ, đây là thứ giúp nàng vang danh thiên hạ - cung Liệp Ảnh gia truyền nhà họ Bùi. Bên cạnh là ống tên được xếp gọn gàng, thân tên làm bằng gỗ trắc đồng bộ với cây cung, mũi tên được mạ bạc sắc bén lấp lánh dưới ảnh trăng vàng. Dáng người cao gầy, thẳng tắp như tùng, kết hợp với thứ vũ khí sắc bén nàng giữ bên mình trông nàng như chiếc mũi tên sắc lẹm sẵn sàng lao về phía trước. Từng bước chân của nàng đều nhẹ nhàng mà vững vàng, không chút dao động, toát lên khí thế của một vị tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm.
Bùi Tư Tịnh, thống lĩnh quân Sùng Võ Doanh, đây đã là vụ thứ năm kể từ khi nàng chính thức nhậm chức. Nữ tử tuổi trẻ tài cao, nổi danh là người kiên quyết, sắc đá trên chiến trường. Phi vụ lần đầu, nàng đã hàng phục được con yêu thú có thuật tàng hình nguy hiểm, nàng thậm chí còn bịt mắt chính mình, dùng đôi tai thính như mèo mà cảm nhận chuyển động của con yêu thoắt ẩn thoắt hiện. Yêu thú lần này đúng là giảo hoạt vô cùng, nhưng nàng không cho phép bản thân mình chùn bước. Mỗi bước chân của nàng đều chắc chắn, không do dự lao thẳng vào mục tiêu.
- Tập trung! - Nàng ra lệnh, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang vọng khắp khu rừng. - Yêu quái đã dồn vào thế cùng, không được để nó thoát thêm một lần nào nữa!
Những người lính phía sau đồng thanh đáp lời, ánh mắt họ tràn đầy quyết tâm. Đến một khe suối nhỏ, bỗng có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa tán tre, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn rõ hình dáng.
- Nó ở kia! Mau! - Một tiếng hét vang lên, cả đội lập tức tăng tốc. Nhưng chưa kịp đuổi tới nơi, một luồng sáng loé lên phía trước khiến đoàn người phải cảnh giác, vội lùi xuống.
Trong làn sáng mờ ảo, dần hiện ra bóng người bí ẩn kia. Nam nhân với mái tóc đen tuyền buộc cao gọn gàng, dài đến ngang lưng, trên trán đeo một sợi dây vàng mảnh, điểm xuyết các hạt châu nhỏ lấp lánh. Hắn toàn thân một bộ y phục màu đen huyền ảo, điểm xuyết hoa văn vàng kim tinh xảo, từ ngực dọc xuống được thêu hoạ tiết chim ưng sải cảnh đầy khéo léo và tinh tế. Thắt lưng lụa đen viền vàng giữ chặt kiếm bên hông, chuôi kiếm chạm khắc hoa văn cổ xưa trông tỉ mỉ vô cùng. Ánh sáng xanh nhàn nhạt toát ra từ mũi kiếm, tựa như lớp hào quang mỏng manh nhưng không kém phần sắc lạnh. Lớp ánh sáng đó không tĩnh lặng mà khẽ chuyển động như ngọn lửa bập bùng, khiến người ta vừa bị cuốn hút mà cũng vừa dè chừng. Đó chính là kiếm Vân Quang trong truyền thuyết, là báu vật cao quý lâu đời của tộc Băng Di. Tương truyền, Băng Di phụng mệnh tiêu diệt Ứng Long – kẻ bất chấp luân thường đạo lý hủy thiên diệt địa. Ứng Long chết, lấy sừng khoét xương đúc thành kiếm Vân Quang lưu truyền cho con cháu đến ngày nay. Chỉ những người được kiếm Vân Quang chọn mới có thể tâm linh tương thông với thanh kiếm.
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ phá đám vừa xuất hiện. Không ai khác đó chính là Trác Dực Thần, thống lĩnh quân Tập Yêu Ti, là đối thủ không đội trời chung với đội quân Sùng Võ Doanh.
- Thống lĩnh Bùi, nửa đêm dẫn quân đi săn, thật náo nhiệt. Nhưng e là con yêu này không thuộc phạm vi quản lý của Sùng Võ Doanh. - Trác Dực Thần rút một phần thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn chặn đoàn người tiến thêm bước.
- Trác đại nhân, con yêu này đã hại người trong khu vực bọn ta quản lí, tất nhiên Sùng Võ Doanh phải tiêu diệt nó. - Nàng đáp lại, lý luận đanh thép, không cho đối phương áp đảo.
Trác Dực Thần hết kiên nhẫn, rút toàn bộ kiếm chìa xuống, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
- Vậy để xem, chúng ta ai sẽ ra tay trước. Ngay sau câu nói đó, hai người lao vào nhau. Một môn sinh Sùng Võ Doanh định lao đến bảo vệ Bùi Tư Tịnh nhưng bị nàng ra hiệu lui đi.
- Không sao, để ta đối phó với hắn. Dịp hiếm hoi được tỉ thí võ công với Trác thống lĩnh, sao có thể từ chối.
Trác Dực Thần lui một bước về sau, lấy đà vững chắc. Có thể là do gió nổi mạnh lên hoặc do hào quang của kiếm Vân Quang, chiếc áo choàng trên vai hắn tung bay phất lên, nhìn anh khí vô cùng. Rồi nhanh chóng, Trác Dực Thần chĩa mũi kiếm hướng về phía trước, hai ngón tay thon dài đặt lên thân kiếm, vuốt một đường thẳng phắc. Ánh sáng xanh bừng lên chói lóa, tựa như sấm chớp xé toạc đêm đen. Bùi Tư Tịnh không chần chừ, nàng giương cung lên, mũi tên loé sáng trong màn đêm, chỉ chờ thời cơ phù hợp để phóng ra. Khi Trác Dực Thần lao đến, nàng nhanh chóng nhả tên, mũi tên bay vút, chỉ còn một chút nữa là chạm đến đối phương. Trác Dực Thần thân thủ nhanh như báo đốm, xoay người sang bên phải, tên bay ngang song song đôi mắt hắn, vệt sáng phản chiếu lên gương mặt anh tuấn. Từ nhân trung, dọc theo sống mũi cao thẳng rồi đến đôi môi thoáng nét hồng nhạt. Bùi Tư Tịnh không hề chùn bước, nàng quay sang bên kia nhanh chóng lắp tên mới vào cung, sẵn sàng đối mặt với cuộc giao đấu tiếp theo. Trác Dực Thần lấy lại đà, hai ngón tay vẫn lướt dọc theo mũi kiếm, cả thân hình hắn như hòa vào làn gió, lao về phía nàng một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát, tựa như bóng chim ưng sải cánh trong đêm tối. Kiếm lần này vung lên mạnh mẽ hơn, tưởng chừng như không gian bị cắt làm hai nửa. Bùi Tư Tịnh phản ứng ngay lập tức, chuyển sang thế phòng vệ, dùng cung làm lá chắn. Lúc này kiếm của hắn và cung tên của nàng va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai. Nàng điều chỉnh cung thẳng lại, dùng chân cố định, kéo căng dây cung, dây làm sợi tơ đặc biệt nên rất mềm mại và chắc chắn. Nàng rút một mũi tên, lắp vào dây chĩa thẳng trước mặt người ấy, động tác thuần thục vô cùng. Trác Dực Thần buông tay, nhanh chóng lùi về sau, kịp thời né tránh mũi tên tẩm độc mang theo hơi thở chết chóc.
- Bùi thống lĩnh thân thủ tốt thật. - Người kia không thể không thừa nhận, kỹ năng của nàng thật sự rất tốt, mỗi mũi tên đều chứa đầy sức mạnh và sự chuẩn xác. Quả nhiên là người không tầm thường khi tuổi trẻ như thế lại có thể khiến cả một đoàn quân nghe theo lệnh răm rắp, khí thể dường như có thể áp đảo đối phương bất cứ lúc nào.
- Ngài và kiếm Vân Quang quả nhiên danh bất hư truyền. Ta quả thật mở mang tầm mắt. - Nàng phải thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn bị thuyết phục trước uy danh của Trác đại nhân và thanh trường kiếm vang danh lừng lẫy.
Cuộc giao đấu vẫn tiếp tục, thậm chí có phần căng thẳng hơn. Đoàn người vây quanh đó, ai cũng cầu mong cho vị thống lĩnh của mình có thể chứng tỏ uy danh trên chiến trường. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang inh tai trong màn đêm. Cả hai bây giờ đã chủ yếu giao đấu ở cự ly gần, riêng Bùi Tư Tịnh vì vũ khí của nàng khá bất lợi để chiến đấu ở khoảng cách như thế này nên đôi khi nàng vẫn tìm thời cơ lấy đà ở xa. Trận đấu này vốn là để xem khí thế ai áp đảo hơn để tranh giành "chiến lợi phẩm" kia. Ai cũng hừng hực phô trương kĩ năng của mình với đối phương, nhưng có vẻ cả hai vị thống lĩnh đều ngang tài ngang sức, không ai câu nệ ai.
Sau một hồi, cả hai đều đã thấm mệt, ai nấy đều tách nhau ra. Hai người đứng đối diện nhau, thở hồng hộc, mắt ánh lên tia lửa sét không ngừng trừng đối phương. Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của đoàn người gần đó. Tất cả đều gác lại chuyện giao chiến sang một bên, người người vội vàng chạy lại nghe ngóng. Ra là con yêu kia bị thương, nó chật vật lết cánh tay bị tên của Bùi Tư Tịnh găm trúng, loại độc trên đầu tên là độc do Sùng Võ Doanh sáng tạo dành cho việc khống chế yêu thú, độc thấm vào tĩnh mạch sẽ gây bứt rứt, khó chịu vô cùng.
- Tên Liệp Ảnh? - Người kia có vẻ như đoán ra được nguyên nhân con yêu kia bị thương là gì, nhìn sang nữ nhân đứng cách đó không xa.
Bóng dáng con yêu dần dần biến mất vào hang động tối tăm, đoàn người đứng bất động thin thít tại thân cây gần đó. Bùi Tư Tịnh quan sát thấy tình hình bây giờ xông vào thì không ổn, trời tối tĩnh mịch không nhìn rõ bất cứ cử động nhỏ nào, bên trong hang động thì chẳng biết có mối nguy hiểm nào rình rập không.
- Rút lui thôi, ngày mai chúng ta lại đến thăm dò. – Nàng ra hiệu toàn quân lui về, ai nấy cũng đồng tình với động thái này của nàng.
- Không ổn, chúng ta lui thôi. - Hình như bên kia cũng cảm thấy tình hình không thích hợp để tập kích, Trác thống lĩnh ra lệnh toàn bộ Tập Yêu Ti rút lui.
Nàng quay sang nhìn hắn, hắn cũng cảm thấy ánh mắt sắc lẹm kia dán lên người mình, đáp lại bằng đôi mắt lạnh lùng đầy thách thức. Hai ánh nhìn chạm nhau, ý đối địch lan tỏa tràn ngập trong không khí. Cuối cùng, mỗi thống lĩnh dẫn đoàn quân của mình tản ra hướng đối nhau. Lúc này, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của đoàn người trong đêm tối, dần dần chẳng còn nghe thấy gì nữa. Khu rừng tre trở lại với vẻ yên tĩnh như chưa từng có ai đi qua, ánh trăng lúc này cũng mờ nhạt đi do mây che phủ, len lói xuống những tán cây lặng lẽ lay động.
------------
Trời rạng sáng, ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu len lỏi qua màn sương dày đặc, vạn vật đang ngủ yên bừng lên sức sống. Trên từng tán lá đọng những giọt sương long lanh như ngọc, từng giọt chầm chậm rơi xuống tí tách như muốn níu giữ màn đêm yên tĩnh. Không khí buổi sáng tinh mơ mang theo sự se lạnh, khiến binh sĩ quấn chặt áo choàng, dáng vẻ gật gà có vẻ như đêm qua chẳng ngủ được mấy. Một vài người cố nén cơn ngáp dài, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Vừa định thả lỏng một chút thì giọng nói đầy uy lực của Bùi Tư Tịnh vang lên khiến họ bừng tỉnh.
- Tất cả tập trung! Lên đường ngay!
Nàng đã tỉnh táo từ lâu, ánh mắt sắc như dao liếc qua từng người binh sĩ nhác việc kia. Dù đêm qua thức trắng, gương mặt nàng vẫn hồng hào tươi tắn, bừng sức sống. Nàng khoác trên mình bộ y phục mới màu xanh thẫm, từng hoa văn trên vải thêu hình vân mây trải dài tới tà váy, đầy tinh tế và cao quý. Mái tóc vẫn được buộc gọn gàng bằng sợi dây lụa màu xanh biếc đồng bộ với bộ y phục trên người nàng. Trên vai nàng vẫn là cây cung bầu bạn qua bao năm tháng, sớm tối đã hợp nhất cùng nàng. Nàng đã hết kiên nhẫn từ lâu, binh sĩ ai nấy đều khẩn trương, không dám chậm trễ chút nào.
- Lần này phải bắt được con yêu quái đó! Nếu ai dám lười nhác, tự mình chịu hình phạt! - Đáp lại nàng là tiếng binh sĩ gấp rút chỉnh trang y phục, trang bị vũ khí.
Khu rừng tre hiện ra vệt ánh sáng xen kẽ, nàng len lắt bên trong, thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng chạy phía trước, đoàn người theo sau nàng sát sao. Như ngọn lửa dẫn đường, đôi mắt nàng không ngừng hướng về mục tiêu trước mắt, hơi thở từ miệng phà ra liên tục.
- Thống lĩnh của chúng ta đúng là khác người, không cần nghỉ ngơi mà vẫn vững vàng như thế. - Một binh sĩ trẻ thì thầm với đồng đội bên cạnh, ánh mắt đầy khâm phục.
Tiếng bước chân vừa lạ vừa thân quen vang lên gần đó, đoàn quân Tập Yêu Ti do Trác Dực Thần dẫn đầu cũng đang tiến đến hang ổ của mục tiêu.
- Bùi thống lĩnh, khởi hành sớm thế là sợ con yêu kia rơi mất vào tay Tập Yêu Ti sao, vẫn là chậm trễ một bước rồi. - Giọng nói trầm thấp của Trác Dực Thần vọng tới, ánh nhìn đầy khiêu khích.
Bùi Tư Tịnh quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc như thật sự đã hạ quyết tâm.
- Chiến công này nhất định sẽ thuộc về Sùng Võ Doanh ta.
– Vậy để xem ai nhanh tay hơn. - Người kia cũng quyết tâm không kém, Tập Yêu Ti đã suy thoái hơn hai năm nay rồi, đây có thể là cơ hội duy nhất để chuyển mình.
Trác Dực Thần ra hiệu cho đoàn quân tiếp tục tiến sâu vào rừng, Bùi Tư Tịnh hô khẩu hiệu không ngừng đốc thúc tốc độ binh sĩ. Hai đoàn quân men theo hai hướng khác nhau, có lẽ đôi bên đều có chiến lược riêng. Từ vị trí của họ đến hang động đã rất gần lắm rồi. Bất ngờ, một tiếng gầm vang lên khiến cả hai phe dừng lại, cẩn trọng tiến đến bụi tre gần đó thăm dò. Lúc này, bên ngoài có rất nhiều con yêu thú, đó là lũ nhện yêu to lớn toàn thân một màu đen rậm rạp. Con nào con nấy tám mắt đỏ ngầu, những chiếc chân dài mảnh mai bên trên có những chùm lông, đó là thứ vũ khí sắc bén nhất của chúng. Những con nhện không ngừng bò qua bò lại, tiếng sột soạt phát ra nghe ghê rợn vô cùng. Chúng đang đứng chực chờ trước cửa hang, như để bảo vệ thứ nguy hiểm bên trong. Nếu chỉ riêng một đội thì không thể xử lí hết đám yêu hung tợn này, nay lại có cả hai đội săn yêu nổi tiếng nhất nhì Thiên Đô, không chừng sẽ được thấy một màn phối hợp giữa hai phe vốn đối địch rồi.
Trác Dực Thần anh dũng tiên phong lên trước, đoàn người theo sau hắn phản ứng lập tức nhanh chóng phi đến che chắn trước vị thống lĩnh, có vài người đã lao vào giao đấu. Phe đối lập cũng không chờ đợi, Bùi thống lĩnh phất tay ra hiệu toàn quân xông lên, nàng nhanh nhẹn lắp tên vào cung, rồi phi đến thân tre bên trái cách hang động khá gần. Nàng điều chỉnh trọng lượng thân thể, dáng người mảnh mai uyển chuyển như hoa lan giữa rừng sâu. Ánh sáng chiếu qua mái tóc buộc cao, tạo nên vầng hào quang mờ ảo bao quanh nàng. Đôi tay nàng nắm chặt cung, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tập trung vào phía trước. Nàng giương cung hết cỡ, mắt lia xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Đối diện hang động, một môn sinh Sùng Võ Doanh lảo đảo chống đỡ từng chiếc chân nhện như trường kiếm sắc bén lao liên tục vào thân thể hắn, Bùi Tư Tịnh đã thấy, nàng điều chỉnh tư thế rồi nhanh chóng thả tay, mũi tên bay vút đi mang theo tia sét, găm thẳng vào đích. Con nhện yêu kia hét lên đau đớn, một hồi sau mới mất khống chế gục xuống nền đất. Phía bên Trác Dực Thần khá chật vật, vì đã lâu chưa giao đấu với yêu thú nên môn sinh có chút bất cẩn trong động tác. Trác Dực Thần một bên xử lí nhanh gọn ba con yêu bao vây tập kích hắn bất ngờ, xong lại vội đến hỗ trợ binh sĩ trẻ non nớt kinh nghiệm.
- Tỉnh táo lên! - Hắn đỡ lấy một binh sĩ đang nằm run sợ dưới mặt đất, vũ khí bị hất sang một bên.
– V-vâng. Người đó đáp lời, môi mấp mé nhợt nhạt không một tia máu.
Trác Dực Thần chớp thời cơ, bàn tay vuốt dọc thanh kiếm, máu men theo đó chảy thẳng thấm vào đoạn kiếm. Thanh kiếm sáng lên một màu xanh nhạt, đó chính là uy lực của kiếm Vân Quang - có tác dụng trừ yêu diệt ma, thanh tẩy mọi ô uế. Đàn nhện lại vây đến xung quanh, Trác Dực Thần đứng giữa vòng vây, bóng dáng hiên ngang như ngọn núi sừng sững giữa cơn bão táp. Lũ nhện điên cuồng lao tới, những chiếc chân sắc bén đồng loạt vung lên muốn xé nát con mồi. Nam nhân xoay người né tránh, xoay cán kiếm đâm toạt con yêu quái vồ đến gần thành hai nửa. Máu đen phun trào ra không trung, nhưng không giọt nào vương lên bộ y phục mới vừa vặn hơn cho việc truy đuổi. Giữa màn mưa máu, thân ảnh Trác Dực Thần hiện ra như một pho tượng thần thánh, tay nắm chặt thanh trường kiếm chặn trước mặt, luồng vân quang phản chiếu những viên ngọc nhỏ chấm phá trên chiếc dây đeo trán màu đen tuyền. Mái tóc lần này được búi cao gọn gàng, gương mặt lúc này mới hiện rõ đường nét ngũ quan hài hòa, phong thần tuấn lãng. Bộ y phục lam thêu phượng hoàng hoàng kim rực rỡ dưới vệt nắng dịu, như phượng hoàng giương cánh chực bay. Ánh sáng từ kiếm hòa quyện cùng sắc vàng trên áo, khiến cả thân hình hắn tựa như chiến thần trên trời hạ phàm, vừa anh dũng vừa hào khí. Những con yêu quái đằng sau chẳng biết tự lượng sức, lũ lượt lao đến chịu chết.
- Yêu quái tác ác, trời đất không dung. Trở về địa ngục đi, nơi đó vốn thuộc về các ngươi!
Đôi mắt sắc lạnh không một chút dao động, hắn xoay chéo mũi kiếm xuống dưới, rồi bất chợt vung phắc lên xử lí hai con yêu thú đối diện. Không một điểm dừng, hắn lại lấy thế tung người xoay ngang một vòng trên không trung tựa như con chim phượng hoàng đang vút lên khỏi màn sương mờ, nhắm thẳng vào đám yêu lao xuống từ thân cây bên phải. Luồng sức mạnh từ thanh kiếm thoát ra, tạo thành một đường chém cong vút rạch ngang không khí, cắt toạc thân thể chúng thành hai mảnh gọn ghẽ.
Bùi Tư Tịnh như lựa được chỗ tập kích phù hợp, nàng đã bắn gục cả chục con nhện yêu mà chúng chẳng hề phát giác vị trí của nàng. Bỗng cây tre rung chuyển dữ dội. Một con yêu quái đã phát hiện ra nàng, nó bò dọc lên thân tre, móng vuốt găm lên lớp tre mỏng. Không hề nao núng, nàng nghiêng người chạy xuống, thân tre cong theo từng bước đi của nàng như cũng hợp sức giúp nàng lấy đà. Ngay khi đạt đến độ cong lớn nhất, nàng bật tung người, lực lớn làm con yêu bị hất văng ra xa, bị hút vào sâu giữa những bụi tre mọc um tùm. Nàng đáp xuống đất với độ cao ổn định, lập tức lao vào trận chiến ở cự ly gần, cung tên giờ đây trở thành lưỡi kiếm sắc bén có thể đâm thủng kẻ địch bất cứ lúc nào. Nàng linh hoạt lách sang những chiếc móng vuốt mà đến hỗ trợ những người đồng đội thở hổn hển vì đối phó với số lượng yêu lớn bất ngờ.
- Mau lấy lại tinh thần, không được để bản thân sơ hở! – Nàng đỡ lấy cánh tay người binh sĩ, không ngừng đốc thúc.
Một con yêu lao đến giữa hai người, nàng đẩy binh sĩ kia sang một bên, lực vừa đủ để hắn tiếp đất an toàn. Mình nàng ở lại đối phó với yêu thú không ngừng rít lên như lâu rồi chưa được săn mồi, nghe ghê rợn vô cùng. Cung Liệp Ảnh lúc này như tấm khiên vững chắc bảo vệ che chắn nàng trước đòn cào cấu không ngừng. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nàng, dù vậy ánh mắt vẫn kiên định.
- Yêu ma quỷ quyệt, ta sẽ không chùn bước! – Nàng nghiến răng chịu đựng, giọng đanh thép vô cùng.
Sự tập trung cao độ đã khiến nàng sơ sẩy, từ đằng sau thân hình to lớn, con nhện kia dùng cái chi dài hơn của nó phi thẳng vào nàng. Nàng phát giác, nhắm mắt lại như chuẩn bị cho điều gì đó, suýt sao vô cùng. "Keng!" một cái, nàng mở mắt, kiếm Vân Quang đã cản lại mũi nhọn chuẩn bị đâm vào nàng. Trác Dực Thần xuất hiện như một cơn gió, may mà hắn vừa tới kịp lúc trước khi nguy hiểm ập đến. Hắn đứng vững, đôi chân ghim chặt xuống đất, vẻ mặt nghiêm nghị và kiên định.
- Đừng để bản thân rơi vào bẫy. Vụ án này vẫn nên để Tập Yêu Ti ta quản thì hơn. – Hắn không nhìn nàng, tay giữ chặt chuôi kiếm, gân tay nổi lên căng cứng như thép. Uy lực của thanh kiếm dư sức đẩy lùi con yêu kia, khiến nó phải ghì chặt chân xuống nền đất nhưng cũng vô ích.
- Ta không phải là người dễ dàng dâng "món ngon" cho kẻ khác. – Nàng không lung lay, ánh mắt vững vàng, nhanh tay điều chỉnh vũ khí cùng người kia hợp sức tiêu diệt yêu quái.
Trác Dực Thần dồn lực đẩy văng con yêu về sau, không quên vẽ một đường chém ngang thân hình to lớn. Ngay lập tức Bùi Tư Tịnh cầm cung giương lên, nhắm thẳng vào vị trí giữa đôi mắt to của nó. Tên phi ra cắm phập vào hồng tâm, con yêu đổ gục xuống đất với tiếng gào rít thảm thiết. Một khoảng lặng bình yên hiếm hoi, hai người lúc này đối diện nhau, nàng nhìn hắn – tuy ánh mắt vẫn lạnh như băng sương, lúc này đã ánh lên một tia cảm kích.
- Đa tạ ngài, Trác đại nhân.
Người kia không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, lúc này hắn để ý nhiều hơn chính là mục tiêu trước mắt – hang ổ của con yêu quái bí ẩn. Nàng cũng quay lại nhìn về phía hang động tối tăm, dù là ban ngày nhưng ánh sáng dường như từ chối chiếu rọi đến nơi này. Hai người không hẹn mà cùng tiến bước, vào thẳng nơi tối đen như mực chẳng biết mối nguy nào rình rập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro