Gia đình nhỏ, hạnh phúc to :33
Đôi phu thê đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm riêng, sau khi thành thân họ lại càng vững ý định tránh xa mọi bôn ba cuộc sống, về với cái chan hòa của thiên nhiên.
Căn nhà tràn ngập khí sắc trong lành. Hàng tre xanh rì rào trước gió, dòng sông êm đềm lững lờ trôi, xa xa là dãy núi trập trùng khoác trên mình lụa trắng bồng bềnh.
Ngay lúc này, họ đang quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên.
- Cha, mẹ, ca ca... Con và thê tử tới thăm mọi người đây.
Sau câu này, hai người nghiêm cẩm vái lạy.
- Mọi người thích nhà mới của chúng con chứ? - Trác Dực Thần quay sang người bên cạnh, đón lấy tay nàng. - Con báo cho mọi người một tin vui, thê tử của con... nàng đã mang thai... Mọi người có phù hộ cho con, con cũng xin cho nàng được hưởng phúc phần đó, mong nàng mãi hạnh phúc, mãi khỏe mạnh để có thể ở bên con thật lâu. Cả đời này của Trác Dực Thần, con chỉ cầu nàng bình an bên cạnh mình.
Hai mắt Bùi Tư Tịnh đã ngấn lệ, tấm lòng của chàng nàng biết, chỉ là không ngờ tình ý đã sâu nặng đến vậy.
-----------
Bùi Tư Tịnh mang thai nên Trác Dực Thần cũng dành thời gian bên nàng nhiều hơn, thậm chí công việc cũng tạm gác, chăm lo cho nàng mọi lúc mọi nơi.
Mỗi ngày ngủ dậy sớm hơn nàng, chuẩn bị đồ ăn thức uống.
Nàng thức dậy, liền dìu nàng đi dạo cho khuây khỏa.
Nửa đêm nàng khát nước, bưng bê đến tận giường, nàng đói, lao vào bếp hâm nóng đồ ăn.
Nàng hắt hơi một cái, hắn cũng lo đến sốt vó.
Thai kỳ đã bước sang tháng thứ hai, khoảng thời gian này những cơn nghén nối nhau không dứt.
"Ọe", nàng vừa uống chút canh đã lại nôn ra, từ sáng đến giờ, có ăn bao nhiêu nàng cũng ói sành sạch. Trác Dực Thần một bên vỗ về nàng, hai mày nhíu lại đầy đau xót.
- Tư Tư, khó chịu lắm sao...?
Nàng lau sạch miệng, khôi phục lại vẻ bình ổn an ủi hắn.
- Chỉ là phản ứng thường thấy khi mang thai thôi. Không sao đâu, chàng đừng lo.
Nhìn thê tử ôn hòa hiểu chuyện, hắn nắm lấy tay nàng, ngón tay vô thức vuốt ve, mặt mày ủ rũ.
- Sớm biết nàng khó chịu thế này thì ta đã kiềm chế rồi...
- Haha! - Nàng quýnh yêu hắn một cái.
- Ta nói thật đó.. Ta thật sự hối hận, nàng khó chịu, lòng ta cũng quặn thắt.
Nàng tựa vào vai hắn, hai mắt nheo lại rồi buông ra rạng rỡ.
- Chàng thích con trai hay con gái?
Trác Dực Thần véo yêu mũi nàng một cái, chống tay suy nghĩ.
- Là con của chúng ta, ta đều thích. Mà.. ta thích con gái hơn, nghĩ đến gương mặt nhỏ xinh đẹp giống nàng là thấy thích rồi
- Vậy nếu là con trai thì sao?
- Là con trai cũng tốt, nó sẽ oai phong lẫm liệt giống ta! Ta sẽ bắt nó luyện kiếm mỗi ngày, haha!
- Chàng.. chưa gì phân biệt đối xử vậy rồi!
-----------------
Thai kỳ đã đến tháng thứ bảy.
Ngoài hiên nghe tiếng mưa rơi từng giọt tí tách, ẩm ướt lại se lạnh, đối lập với không khí ấm áp trong nhà nơi có đôi bóng người đang săn sóc cho nhau.
Hiện giờ, Trác Dực Thần đang xoa bóp chân cho thê tử của mình. Bụng nàng càng lúc càng to khiến cho việc sinh hoạt tự do cũng bị hạn chế, dù không muốn nhưng quả thực đã phải phụ thuộc vào chồng.
- Chàng đường đường là một lang quân, cúi mình tỏ ra cung kính trước thê tử như thế có chút không hợp lễ..
- Nàng là thê tử của ta, là mẹ của con ta.. Ta yêu thương thê tử của mình nên quỳ trước nàng, cần gì câu nệ tiểu tiết?
Bùi Tư Tịnh nhìn dáng vẻ chàng vì mình mà nguyện bỏ đi tự tôn của một phu quân, cảm thấy áy náy xen lẫn ấm áp.
- Chàng.. vì sao lại đối tốt với ta vậy?
Động tác tay dừng lại một chút, hắn mỉm cười ôn nhu đáp:
- Trước khi gặp nàng, ngày nào của ta cũng chìm trong đau thương.. Ta cứ đi thẳng về phía trước, nhưng càng đi.. thì càng lạc lối.. cảm giác bản thân như một kẻ đơn độc lang thang trên trần thế.. - Hắn nhìn sâu vào mắt nàng. - Rồi nàng đến, mùa xuân trong ta cũng nở rộ.. Ta đã rung động, ta đã yêu, và cũng được yêu.. Nàng khiến ta có suy nghĩ muốn có một gia đình riêng cho mình.. Và giờ, chẳng những ta có nàng đồng hành cùng ta quãng đời sau này, mà còn có bé con sắp chào đời..
Trác Dực Thần đáp với vẻ bình thản, ánh mắt hắn không dao động..nhưng trái tim nàng thì có.
- Nàng xem, nàng có ý nghĩa với ta nhường nào.. Ta cảm thấy những việc ta làm vẫn chưa đủ so với những điều tuyệt vời nàng mang lại cho ta...Vậy nên, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng cả đời.
Trái tim của nàng đã trót trao cho hắn triệt để rồi... Kiếp trước nàng đã làm gì để kiếp này có phước gặp được người lang quân tốt đến vậy? Trác Dực Thần bây giờ đã khác xa ngày trước, hắn đã trở nên lãng mạn hơn, sẽ nói những câu làm nàng rung động cũng cảm động.
"Có chàng thật tốt"
"A!", nàng thấy bụng mình hơi căng, hoá ra là em bé đang ra sức đạp.
- Nàng đau ở đâu sao??
- Là con. Hình như con muốn nói chuyện với chàng.
Trác Dực Thần từ từ áp mặt lại gần bụng nàng, cảm nhận chuyển động của sinh linh nhỏ bé bên trong.
- Ừ, bé con à, cha đây!
Đứa nhỏ bên trong đạp càng lúc càng sung, hắn có thể thấy cơn nhột nhột trên da mặt mình, vui đến mức bật cười thành tiếng.
- Haha! Con đấy, ở trong bụng mẫu thân con phải ngoan ngoãn chút! Đừng làm mẫu thân đau!
Hắn hôn lên bụng nàng một cái, rồi ôm lấy nàng, niềm vui khi sắp chào đón một sinh linh nhỏ lan toả khắp căn phòng.
-------------------
Đầy tháng, cơn vượt cạn đã bắt đầu. Người người ra vào phòng sinh liên tục, không khí trong nhà căng thẳng hơn bình thường.
Trác Dực Thần đứng bên ngoài lòng như lửa đốt, đứng không được mà ngồi cũng chẳng yên. Mỗi lần có người bước ra, hắn vội vàng hỏi han, nhưng đáp lời chỉ là những câu trấn an mơ hồ, rồi lại phải tiếp tục chờ đợi trong nỗi thấp thỏm không nguôi.
Một nhũ mẫu bưng thùng nước đầy máu ra ngoài.
Trác Dực Thần lập tức lao đến, giọng gấp gáp:
- Nương tử ta sao rồi??
- Nàng mang thai sinh đôi, thai lớn nên khó sinh. Vẫn còn lâu lắm.
Nói rồi bà vội vã rời đi.
Nhịp tim Trác Dực Thần càng lúc càng đập loạn. Trác Dực Thần không nhịn được nữa, hắn lao đến cửa phòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng
- Ta muốn vào gặp nương tử của ta... cho ta gặp nương tử ta đi...
Đáp lại hắn là sự khước từ. Cánh cửa khép lại, hắn thấy thấp thoáng bên trong là dáng vẻ nàng đang cực khổ, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tay gồng đến nổi gân tay, nàng ngậm một chiếc khăn, cố nén tiếng phát ra do đau đớn.
"Cửa sinh là cửa ải môn quan", đột nhiên ý nghĩ này hiện ra trong đầu hắn, lòng sợ hãi không yên.
- Cầu trời cho nàng bình an... ta không cần gì hết, chỉ cần nàng bình an... - Hắn lặp đi lặp lại liên tục câu cầu nguyện.
Cửa lại mở ra, lần này đón chờ hắn là hai đứa bé đáng yêu.
- Một nam một nữ ạ, chúc mừng lang quân được song hỷ!
Nhưng hắn nào quan tâm, chỉ nhìn chúng một cái rồi vội lao vào với người vợ thân yêu.
- Tư Tư... nàng đau lắm phải không?... - Hắn xót ruột cầm lấy tay nàng vỗ về. - Ta xin lỗi, nàng phải chịu khổ rồi.. Ta-ta thất hứa đúng lần này thôi... sau này sẽ không như vậy nữa..
Bùi Tư Tịnh vận sức đến đừ người, nàng mệt mỏi mở mắt , mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.
- ..Chàng xem con chưa?
- Hừ, bọn chúng làm nàng đau.. ta mặc kệ..
Nhũ mẫu mang hai đứa trẻ lại đặt trong lòng nàng. Hai đứa nhóc khả ái nằm im ru, nàng nhìn con rồi lại nhìn chồng, nở một nụ cười mãn nguyện.
---------------------
"Thời gian thấm thoát thoi đưa, đôi vợ chồng đã bên nhau được năm xuân, con của họ cũng đã bập bẹ tiếng nói"
Hửm? Người dẫn truyện nhắc đến ta à?
Ta xin được giới thiệu, ta là Trác Thanh Mộc, năm nay vừa tròn ba tuổi. Ta và chị bằng tuổi nhau, cùng cất tiếng khóc chào đời vào một ngày hạ. Mẹ là người đặt tên cho ta, "Thanh" là thanh cao, thuần khiết, "Mộc" là chất phác, mộc mạc. Mẹ muốn ta cũng thật chính trực, liêm khiết giống cha. Còn tên tỷ tỷ là cha đặt, cha nói con gái lá ngọc cành vàng, đến với vợ chồng họ rạng rỡ như ánh nắng tiết hạ, nên đặt là "Chi Hạ".
Ta quấn mẹ nhất, mẹ đẹp hơn tiên nữ luôn! Ta thích nhất ngắm mẹ ngồi trang điểm, những lúc như thế mẹ trông thật nhu mì hiền lành, ta để ý mỗi khi cha sắp về là mẹ sẽ chuẩn bị thật lộng lẫy để đón cha. Mẹ hay khen ta lắm! Mẹ nói yêu ta, nói ta thật ngoan, thật dễ thương. Mẹ cũng có mùi rất thơm, ta rất thích ôm mẹ. Mà mỗi lần ta ôm, thì người cha đáng ghét kia lại đẩy ta ra, giành mẹ với ta. Người đàn ông đó mỗi lần về là cả người hôi thối, không chịu tắm rửa gì đã quấn lấy mẹ ta. Bẩn chít!
Cha rất thiên vị, đối với tỷ tỷ thì cha cưng nựng, nuông chiều như công chúa, còn đối với ta, ta còn nhỏ như vậy đã ép ta học kiếm. Ta nhỏ nhắn, cầm muỗng còn chưa vững nói chi đến kiếm, vậy mà cha lại mắng ta vô dụng, vô tích sự này nọ. Ta tức chít!
Nhưng mà... đôi khi lão phụ thân cũng rất được, mỗi lần ta dỗi, cha liền đưa đến một xiên hồ lô. Cha nói ta có sở thích y hệt mẹ, điểm này là điểm duy nhất cha thích ở ta. Hừ, chỉ khi liên quan đến mẹ là lão mới quan tâm ta.
Nhà ta rộng lắm, ta đi một vòng mãi chẳng hết, ta và chị một phòng riêng, còn cha mẹ.. hai người họ ngủ chung! Ừ, hay cho câu "vợ chồng mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố thôi". Ta đang đi qua một góc sân vườn, cha biết mẹ thích hoa liền đích thân trồng một rừng hoa cho mẹ, còn trang trí bằng cây cảnh, hòn non bộ, tiểu cảnh xung quanh. Ta đi đến lan can bên ngoài thì thấy cha mẹ đang đứng dưới mái đình, làm bộ tình cảm mùi mẫn. Người đàn ông thối tha! Lại ôm ấp mẹ ta, hi vọng cái mùi đó sẽ không bám lên người mẹ...
- Tại sao A Thần lại không chịu gọi ta một tiếng "tỷ tỷ" hả? Ta rất muốn nghe~~
- Phu nhân à...ta không quen..
- Chàng chiều ta chút đi, mau gọi "tỷ tỷ"~~
- ...Tỷ..tỷ
- Haha! A Thần ngoan quá~~ Chàng gọi thêm nữa đi, khi nãy nhỏ quá~~~
- Tỷ tỷ...
- Cưng chàng quá đi!
"A!", tự nhiên có ai chọt chọt ta, thì ra là tỷ tỷ. Tỷ đeo chiếc mặt nạ của cha, đưa cái còn lại cho ta. Ta nhận lấy, rồi đeo lên. Tỷ ấy ra hiệu cho ta, bảo là lén hù cha mẹ. Bọn ta rón rén đi đến, bàn chân nhỏ nhắn không phát chút tiếng động nào.
- Hù!
Cha mẹ nhìn bọn ta, ra vẻ bị hù dọa.
- Ahaha, Chi Hạ yêu dấu, con nghịch mặt nạ của cha hả?
Cha bồng tỷ, rồi lại quay sang nhìn mẹ. Quả nhiên, không thèm đoái hoài xến thằng con trai này.
- Chàng quên mất ai rồi kìa.
- Hửm?
- Tiểu Mộc của chúng ta.
Lúc này cha mới phát hiện ra ta, nhưng không nựng, hay bồng mà véo má ta một cái.
- Mấy ngày cha đi, Tiểu Mộc ở nhà có phá phách gì không đấy?
Ta dùng vẻ giận dữ của con nít mà trừng cha.
- Haha, cha đùa thôi. Nít ranh, dám trừng ta! - Cha lại véo mũi ta một cái.
- Cha, mẹ, hai người gặp nhau lần đầu như thế nào vậy?
Tỷ tỷ hỏi đúng điều mà ta thắc mắc bấy lâu, lúc nào cha mẹ cũng kể hai người rung động với nhau là Đêm Nguyên Tiêu, chưa kể lần đầu như thế nào.
- Hừmmm... Lần đầu ta gặp mẹ con, mẹ con nhìn ta hung dữ như thế này. - Cha vừa nói vừa làm biểu cảm đáng sợ. - Sau đó giương cung về phía ta, lúc đó ta sợ lắm luôn.
- Hứ, chẳng phải lúc đó chàng cũng giơ mũi kiếm về phía ta sao?
- Mẹ con đe dọa ta, ta bất đắc dĩ phải làm vậy để giữ mạng thôi. Hai đứa nói có đúng không? Hahaha!
Ngay tiếng cười đó, mẹ ta siết cổ áo cha, ép vào cột.
- Nương tử.. nương tử yêu dấu của ta.. là ta lỡ lời rồi~~~ - Cha liền làm bộ nũng nịu với mẹ.
- Hahaha!
Hai chị em ta ôm bụng cười với màn áp đảo này, mỗi khi mẹ giận dỗi, cha luôn là người xuống nước trước tiên.
Cha ta hun mẹ ta cái chóc, tiếng cười của bọn ta liền tắt đi, nắm tay chạy đi chỗ khác, nhường lại cho màn ân ái của đôi phu thê bọn họ.
- Cuối cùng bọn chúng cũng chịu đi rồi. Oa~~ tâm can bảo bối của ta~~ sao hôm nay nàng thơm tho thế~~ Ta nhớ nàng muốn điên luôn~~
- Chàng bỏ ta ra!
Hình ảnh lưu lại trong cái ngoái đầu của ta là lão phụ thân ôm trọn mẹ vào lòng, khống chế bằng những nụ hôn.
Cuộc sống gia đình bốn người bọn ta ngày ngày trôi qua yên bình như vậy đấy!
Cha mẹ hòa thuận, hai chị em ta cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc trọn vẹn.
.
.
End.
Ý nghĩa tên hai mụn con:
Chi Hạ: Chi là cành nhánh, ý chỉ con cháu, dòng dõi. Là chữ Chi trong Kim Chi Ngọc Diệp, ý để chỉ sự cao sang, quý phái của cành vàng lá ngọc. Tên "Chi Hạ" thường để chỉ những người có vẻ ngoài thu hút, là trung tâm của mọi sự vật, sự việc, rạng rỡ như mùa hè. Và ở một nghĩa khác, theo tiếng Hán - Việt, "Hạ" còn được hiểu là sự an nhàn, rảnh rỗi, chỉ sự thư thái, nhẹ nhàng trong những phút giây nghỉ ngơi.
Thanh Mộc: Mộc là chất phác, chân thật, mộc mạc. Thanh là thanh cao, thuần khiết. Thanh Mộc nghĩa là cha mẹ mong con tính tình hiền hậu, thuần khiết, trong sáng, sống chân thật, đơn giản, bình dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro