Giải độc
Văn Tiêu sắc mặt đầy lo lắng, nàng để Tiểu Trác dựa vào vai mình, lau mồ hôi không ngừng đổ như suối.
- Tiểu Trác... Tiểu Trác... Con bị sao vậy...?
- Lúc nãy khi Trác đại nhân đâm chết con yêu kia, ta thấy ả dùng móng nhọn cấu vào vai ngài ấy, có lẽ đã trúng độc từ lúc đó rồi.
Bùi Tư Tịnh hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy, thoáng nhận ra điều gì đó. Nàng nhìn về phía Văn Tiêu đang khóc nấc, từ từ tiếp cận.
- Văn Tiêu, ta biết cô thông minh. Có phải là cô biết có cách giải đúng không? Chỉ là không đơn giản...
- Đúng vậy, Độc của yêu nhện khi mới tiếp xúc sẽ không cảm thấy gì, sau một khắc sẽ thấm vào cơ thể lan vào trong tim, người trúng độc sẽ không ngừng gặp ảo giác sau một ngày. Nếu chậm trễ quá ba ngày thì sẽ... - Nói đến đây nàng bỗng ngừng lại, đôi môi mím chặt muốn ngăn cơn nấc.
- Cô cứ nói cách giải đi, dù gì có một tia hi vọng vẫn tốt hơn. – Bùi Tư Tịnh dù mất kiên nhẫn nhưng vẫn ôn tồn khuyên bảo nàng.
- Ta nghe nói sâu thẳm Đại Hoang có hòn Vọng Phu, nơi đó có loài thảo mộc có thể trị bách bệnh, bao gồm cả độc này của Tiểu Trác. Nhưng... rất hiếm ai vượt qua cửa ải của nó mà thành công mang thảo dược về, người đi vào ai nấy đều trở nên điên loạn, ngày ngày cư xử thất thường trông rất tội nghiệp.
Không rõ lúc này Bùi Tư Tịnh đang suy nghĩ gì nhưng trông nàng có vẻ rất quyết tâm, nàng chuyên chú nhìn nam nhân đang run rẩy đến toát mồ hôi kia, rồi đứng dậy bắt đầu hành trình gian nguy chưa rõ phía trước là gì. Đại Hoang là một nơi không phải người tầm thường có thể tới, yêu quái có thể đến nhân gian dễ dàng nhưng người phàm đến Đại Hoang thì khó bảo toàn tính mạng.
- Bùi đại nhân, cô là muốn đến Đại Hoang sao? Nguy hiểm lắm, vả lại cô và Tiểu Trác vốn là người xa lạ, cũng không nợ gì nhau... Vẫn là để bọn ta nghĩ...
- Ngài ấy có ân tình với ta. – Bùi Tư Tịnh thốt ra một câu khiến người kia bất ngờ.
Không quay đầu, nàng rời đi trong sự ngỡ ngàng của Văn Tiêu, bóng dáng dần tan vào bóng tối nơi hang động.
Đường đến Đại Hoang nguy hiểm trùng trùng, một thân nữ nhân giữa nơi bão táp, nàng quấn chiếc áo choàng bao phủ người mình, cánh tay che chắn cát bay làm cay mắt. Khi thấy đôi chân chẳng thể bước tiếp nữa, nàng tìm nơi trú ẩn để nghỉ ngơi ở tảng đá to gần đó. Đúng thật là không dễ dàng, nàng tựa người vào tảng đá, thầm nghĩ trong lòng. Từ bên hông, nàng cầm lấy bình nước mở ra, một hơi nốc ừng ực như đã lâu chưa được uống nước. Nàng mong cho cơn cuồng phong này qua mau, nhưng có vẻ nó càng dữ dội hơn. Gió lớn thổi tung từng lọn tóc rối, phủ kín gương mặt nàng, quét qua đôi mắt mỏi mệt vì mấy đêm rồi chưa ngủ. Ánh nhìn dần trở nên lờ mờ, nàng thiếp đi lúc nào không hay, cả người buông lỏng quên luôn việc phòng vệ.
Khi nàng tỉnh giấc, đã phát hiện mình đến địa điểm muốn đến rồi. Nàng hoang mang quan sát xung quanh, đôi mắt mở to như đang tìm kiếm một lời giải thích. Đá lớn, cây cối um tùm, cùng con đường mòn dẫn sâu vào lòng núi... mọi thứ đều trùng khớp như lời Văn Tiêu nói với nàng.
- Làm sao ta lại ở đây? – Nàng trí nhớ mơ hồ, chỉ nhớ rằng mình đã thiếp đi rồi sau đó lại tỉnh dậy ở nơi này.
"Ồ, lại có một kẻ to gan đến đây muốn lấy đi Mai Hoa nữa sao. Ta có thể cảm nhận quyết tâm ở cô rất lớn, là vì mắc nợ hay là... ẩn tình khó nói đây?" – Một giọng nói đột ngột vang lên, không rõ từ đâu đến. Âm thanh văng vẳng trong không gian khiến người ta không khỏi rùng mình.
- Là kẻ nào? Mau lộ diện ra đây! - Nàng cảnh giác giương cung đảo mắt xung quanh, cố tìm kiếm kẻ vừa lên tiếng nhưng đáp lại nàng là tiếng gió thổi vi vu.
Một cơn choáng váng bất ngờ ập tới khiến nàng ngã khuỵu xuống đất, khi mở mắt nàng thấy mình đứng ở một không gian lạ lẫm, trên tay nắm chặt một lưỡi kiếm nhỏ. Nơi này bao phủ bởi một màn khói đỏ, khung cảnh cũng thật quen thuộc – đây chẳng phải là võ đường nơi nàng thường xuyên tập luyện cung pháp sao?
"Chiến thắng nỗi sợ của bản thân, rồi cô sẽ thành công vượt qua cửa ải này" – Người đó bỗng hạ tông giọng nhẹ nhàng hơn, lời nói không đầu không đuôi cứ vang vọng trong tâm trí nàng.
Một bóng người lao đến chỗ nàng, người đó quấn khăn che toàn bộ gương mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Người bí ẩn đó rút mũi dao đâm về phía nàng, nàng lanh lợi né tránh dùng chân đá văng người đó sang một bên. Dường như không bị nao núng, hắn rất nhanh lại quay người chạy lại, tay giữ chặt cán dao không ngừng tung liên hoàn nhát chém. Bùi Tư Tịnh lúc này chỉ có thể không ngừng lùi bước, rồi lại cầm lấy mũi dao chống đỡ. Người đó như một con mãnh thú hung tợn, mỗi đòn chiêu tung ra đều quyết đoán, không khoan nhượng. Bùi Tư Tịnh dẻo dai ngả người về sau né cú xoay dao bất chợt từ nơi không thuận tầm mắt nàng, nhanh như chớp nàng lấy đà vung dao chuẩn bị cứa vào cổ hắn. Thật không may, người đó đã bắt được cổ tay nàng, lực tay hắn siết chặt khiến nàng không thể thoát ra. Lúc này mắt nàng chạm mắt hắn, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm quỷ dị khiến nàng bị thôi miên trong phút chốc. Nhanh chóng, nàng cảm nhận một cơn đau đầu ập tới, cảnh tưởng trong quá khứ chợt ùa về.
Là hình ảnh của một đứa trẻ mười tuổi, đang ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt, trên tay cầm một cây cung lớn hơn cả người mình. Cha nàng, với ánh mắt đầy nghiêm khắc ép nàng phải bắn trúng mục tiêu mới được đi ăn. Mặc dù sợ hãi, như giọng quát của cha như lệnh truyền không thể cãi, nàng phóng mũi tên đầu tiên. Tên tuy bay lệch ra hồng tâm nhưng chứng tỏ sức lực nàng rất vững. Dù vậy, cha vẫn không hài lòng, ông hậm hực phủi tay áo rồi rời đi bỏ lại nàng tủi thân nhìn cây cung trong tay mình.
Mười sáu tuổi, nàng gia nhập Sùng Võ Doanh. Cô bé ngày ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, chính những khó khăn tuổi trẻ đã rèn luyện cho nàng tinh thần sắt đá. Tại nơi này, nàng được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu và để bảo vệ một người – đệ đệ nàng, người từ khi sinh ra đã bệnh tật yếu ớt, dù cha đã mời tất cả dược sĩ thành Thiên Đô nhưng không một ai có phương thuốc nào chữa khỏi.
Và giờ đây ở độ tuổi đôi mươi – độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, nàng đã trở thành thống lĩnh toàn quân Sùng Võ Doanh. Ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng của nàng, ai cũng e sợ nàng. Nàng đã thực sự trở nên mạnh mẽ nhưng đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ cảm thấy muốn chùn bước. Và nỗi cô đơn ấy dần trở thành nỗi sợ trong lòng nàng khiến trái tim nàng trở nên trĩu nặng. Nàng không cho phép mình yếu đuối, vì nàng là thống lĩnh Sùng Võ Doanh, và vì còn có người đệ đệ nàng quyết tâm bảo vệ. Nàng luôn bất bại trong mọi trận chiến, nhưng có một nỗi sợ nàng chưa lúc nào chiến thắng – đó là sợ hãi việc liệu mình sẽ mãi là một chiến binh? Năm tháng qua đi, liệu có ai nhìn được những gì nàng đã phải đánh đổi, để được trở nên mạnh mẽ...
---------
[Tại Tập Yêu Ti]
Trác Dực Thần nằm bất động trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt và đôi môi màu xanh nhợt nhạt – rất rõ ràng, chất độc đã thấm hoàn toàn vào trong cơ thể, có lẽ sắp có dấu hiệu của ảo giác. Từng hơi thở phả ra nặng nề mà khó khăn, như thể mỗi nhịp hít vào đều đau âm ỉ. Một bát thuốc thảo dược còn vươn lại chút khói đặt trên bàn, Văn Tiêu có lẽ đã rời đi một lúc sau khi bón thuốc cho hắn.
- Đệ đệ, lại ngủ không ngon nữa sao? – Một giọng nói trầm ổn êm dịu gọi Trác Thần.
Hắn mở đôi mắt, ngay khi thấy bóng dáng người đó hắn kinh ngạc không thôi. Cảm xúc từ bất ngờ rồi trở nên cảm động, nước mắt chảy một dòng vì nhớ nhung, đã lâu rồi hắn mới gặp lại người ấy – người ca ca ôn nhu, dịu dang hắn ngày đêm nhớ mong.
- Ca ca... Đệ sợ lắm, đệ lại mơ thấy mình biến thành yêu quái, chẳng ai muốn chơi cùng đệ nữa...
- Không sao, giấc mơ đều là trái ngược thôi. Có ca ca ở đây, Tiểu Trác đừng sợ. – Người ca ca nhẹ nhàng cầm tay hắn, không ngừng vỗ về.
Khoảng thời gian yên bình ấy nhanh chóng tan biến bởi một tiếng rít lạnh sống lưng, Trác Dực Thần mở to mắt, một bàn tay quỷ dị đâm thẳng vào sau lưng ca ca, xuyên thẳng qua tim. Ca ca nhìn hắn đầy tiếc nuối, rồi ngã gục xuống. Gương mặt Đại yêu Chu Yếm dần hiện ra, nở một nụ cười tà mị quỷ quyệt.
- Ca ca!!!! – Hắn bật người dậy, mặt đầy hốt hoảng liên tục gào hét.
Văn Tiêu nghe tiếng động lớn bèn chạy lại bên hắn, trước mắt nàng Trác Dực Thần đang hoảng loạn cực độ, toàn thân đổ mồ hôi ướt sũng. Nàng không ngừng an ủi hắn, ôm vào lòng vỗ vễ hệt như một đứa trẻ.
----------
Bùi Tư Tịnh vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang đang bủa vây lấy nàng như cơn sóng dữ, cảm giác ấy quá thực khiến nàng không thể vùng vẫy thoát khỏi. Trong tiềm thức của nàng, dần hiện ra một bóng hình, gương mặt người đó chói lóa dưới ánh dương quang rọi chiếu. Người ấy chìa tay đỡ lấy nàng, nàng có chút chần chừ, rồi nắm lấy tay người đó. Một luồng sáng lóe lên, phá vỡ mọi hư cảnh trước mặt chỉ còn là quang cảnh như lúc nàng lần đầu đặt chân đến đây.
"Thú vị đấy. Đây là lần đầu có người phá vỡ được mộng cảnh ta tạo ra. Hừm... ta vẫn giữ lời hứa, đây là quà tặng cho người chiến thắng, cô có thể cứu được người ấy rồi"
Bùi Tư Tịnh nhặt nhánh hoa mai lên, nàng ngước mắt nhìn quanh một hồi rồi quay về. Đến Tập Yêu Ti, nàng gặp Văn Tiêu đang ngồi thẫn thờ trước cánh cổng. Khi thấy nàng, đôi mắt cô ấy sáng rực, hai người hỏi thăm nhau rồi Bùi Tư Tịnh đưa thảo dược cho nàng thúc nàng nhanh chóng chữa trị cho Trác đại nhân.
Nhờ cứu chữa kịp thời, Trác Dực Thần đã khỏe lại sau ba ngày an dưỡng. Văn Tiêu tường thuật lại mọi chuyện cho hắn, cũng từ đó hắn biết nàng đã vì hắn mà vất vả đến nhường nào. Hắn không nói một lời, mắt đầy suy tư hướng nhìn về bát thuốc.
---------
[Tại Sùng Võ Doanh]
Đêm về khuya, mọi ánh đèn từ khắp góc phòng đã tắt chỉ duy nhất còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ. Bùi Tư Tịnh ngồi lặng thinh, đôi mắt nàng dõi ra mặt hồ tĩnh mịch ngoài kia, dường như trong lòng có tâm sự. Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa sổ. Nàng khẽ giật mình, quay lại thì thấy Trác Dực Thần đã đứng đó từ lúc nào.
- Ngài... tới đây làm gì...? – Nàng lúc này đang khoác một bộ đồ đơn giản, có chút mỏng...
Hình như người kia cũng ý thức được mình không đứng đắn lắm, bối rối quay người che mặt sau một cây cổ thụ, chỉ để lộ một ánh mắt.
- Ta... ta là muốn đến cảm tạ cô... Đa tạ cô đã không màng nguy hiểm mà cứu ta một mạng... - Nói một đoạn, giọng người ấy bắt đầu trở nên vấp váp. – Thiên Đô năm ngày tới sẽ tổ chức lại lễ hội đèn lồng, cô có muốn đi cùng ta không...?
Bùi Tư Tịnh hoàn toàn đơ cứng người trước lời mời bất ngờ ấy, đặc biệt hơn là vì nó lại đến từ người mà nàng không ngờ người ấy sẽ như thế. Nàng vô thức gật đầu, đôi mắt không hề chớp. Người ấy như đã đạt được mục đích rồi, vội vã rời đi.
Bùi Tư Tịnh ngẩn người ra một lúc lâu, kẽ miệng nàng khẽ vẽ một nụ cười.
- Tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa ngủ? - Bùi Tư Hằng thấy phủ nàng còn sáng, bèn ghé đến hỏi thăm.
- A Hằng, đệ có thể cho ta xem lại bộ váy gấm lần trước đệ tặng ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro