Hội hoa đăng ngày ấy

Đã bốn ngày trôi qua, đoàn người dừng chân tại một thôn trấn nhỏ. Họ quyết định nghỉ ngơi tại một lữ quán nằm ở trung tâm.

Lữ quán xây bằng gỗ, bên ngoài mái ngói đã ngả màu rêu phong nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, ấm cúng. Đoàn người tiến vào bên trong, không gian tuy không lớn nhưng sạch sẽ, chỉ cần vậy cũng đủ để lại ấn tượng tốt. Thấy họ, chủ quán niềm nở tiếp đón rồi sắp xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi. Lữ quán nằm nép mình bên cạnh con thác, mỗi gian phòng vì thế đều thoáng mát, mở cửa sổ liền thấy một vườn trúc xanh rì. Tại đây ai nấy đều cảm nhận được sự thư thái sau hành trình dài vất vả.

Khi họ đến nơi này, ánh hoàng hôn đã phủ đỏ rực cả một khoảng trời, sắp xếp ổn định xong thì trời cũng đã tối.

Ở một phòng nọ văng vẳng tiếng nói chuyện:

- Đến ca trực của ngươi rồi, sao còn ở đây?

Tên hộ vệ kéo lớp chăn phủ kín người mình, Trác Dực Thần dùng lực kéo mạnh ra, giọng mất kiên nhẫn thúc giục hắn.

- Đại nhân, hình như ta bị ốm mất rồi, khụ khụ...Người giúp ta một hôm nhé? Ta hứa mai sẽ làm thay, khụ khụ...

- Hừ, nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để bệnh trở nặng.

Cùng lúc đó, người hầu nữ của Bùi Tư Tịnh cũng tranh thủ tạo cơ hội

- Niêu Niêu, em sao vậy? Trông sắc mặt em nhợt nhạt quá.

- Khụ khụ... Hình như em bị ốm rồi. Chủ tử, người có thể xuống phố mua giúp em một bát cháo được không?

Bùi Tư Tịnh không nghi ngờ gì mà đồng ý với yêu cầu đó. Vừa bước ra bên ngoài, nàng bắt gặp Trác Dực Thần đang đứng đó cùng thanh trường kiếm trong tay.

- Cô không nghỉ ngơi sao?

- Ta có chút việc phải ra ngoài.

Nói rồi, nàng rời đi. Dù không quay đầu lại, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân vang lên phía sau đều đặn, như cố tình giữ cùng một nhịp với nàng.

- Trác đại nhân, đừng đi theo ta nữa.

- Ta đâu có đi theo cô, chỉ là thuận đường gác đêm thôi. – Tiếng người phía sau vang lên đáp lại.

Nàng lắc đầu bất lực, không muốn tranh luận thêm.

Bất ngờ nàng thấy bóng người trước mặt quen thuộc, chẳng phải là công chúa sao? Nàng ta đang cầm một chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh sáng từ chiếc đèn khiến đôi mắt nàng như hai vì sao lấp lánh.

Bùi Tư Tịnh bước nhanh đến, giọng đầy lo lắng:

- Công chúa, sao người lại ra ngoài một mình?

Nàng ta quay lại, hơi giật mình khi thấy hai người. Uyển Đan như bị bắt quả tang, bất giác lùi ra sau nhưng rồi lại mỉm cười tinh nghịch:

- Hì... ta lén ra ngoài á... Ở đây vui quá, hai ngươi cũng đi dạo một chút đi!

Không đợi họ đồng ý, Uyển Đan nhanh nhẹn khoác lấy tay Bùi Tư Tịnh, kéo nàng hòa vào dòng người đông đúc.

Thôn trấn nhỏ hôm nay như biến thành một bức tranh rực rỡ sắc màu. Đèn hoa đăng treo khắp nơi tỏa ánh sáng lung linh dưới bầu trời đêm. Hai bên đường là những gian hàng bày bán đủ thứ: từ đèn lồng, đồ trang sức đến các món ăn thơm phức.

Uyển Đan hào hứng kéo Bùi Tư Tịnh đến một gian hàng bán đèn lồng. Những chiếc đèn lồng với đa dạng loại hình được sắp xếp bày biện đẹp mắt.

- Bùi cô nương, chiếc này đẹp không? – Uyển Đan cầm lên một chiếc đèn hình hạc, đôi mắt tràn đầy thích thú.

Một kí ức quen thuộc sượt qua, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh vô thức nhìn nhau. Nàng từng nâng chiếc đèn tương tự, ánh sáng từ chiếc đèn ngày đó vẫn như in trong tâm trí nàng. Còn Trác Dực Thần lúc này cũng không rời mắt khỏi chiếc đèn hình hạc trên tay Uyển Đan. Hắn nhớ lại đôi tay nàng khẽ nâng chiếc đèn, đôi mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

- Chiếc này đẹp quá công chúa.

Nghe vậy, Uyển Đan cười rạng rỡ, rồi đặt chiếc đèn vào tay nàng:

- Vậy tặng cô đấy! Quà làm quen.

Bùi Tư Tịnh định từ chối nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của công chúa, nàng chỉ khẽ cúi đầu nhận lấy.

Hai cô nàng đang nói cười thì một giọng nói khàn khàn cất lên cách họ nửa bước. Cả hai tiến đến gần, một ông lão với bộ râu bạc phơ trông có vẻ thân thiện đang ngồi chờ họ. Quầy sạp của ông nhỏ nhắn, đơn sơ, chỉ để một chiếc bàn tre. Trên tay ông cầm chiếc bút lông cùng tờ giấy trắng nằm trên mặt bàn.

- Hai vị cô nương xinh đẹp, nói một từ, ta sẽ trả về một câu chúc lành. Không lấy tiền đâu, chỉ là chút tấm lòng gửi gắm mà thôi.

Bùi Tư Tịnh chờ đợi phản ứng của công chúa. Nàng ta cúi đầu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm, sau đó lấy ra chiếc khăn lụa trên tay đọc một từ được thêu trên đó.

Ông lão vuốt râu cười hiền, không quá lâu đã trả lại một câu chúc. Hai cô gái chụm lại đọc chữ trên đó, Bùi Tư Tịnh tỏ vẻ ngưỡng mộ trong khi công chúa thì bật cười, nhưng nụ cười của nàng gượng lại đôi chút.

Uyển Đan lại kéo Bùi Tư Tịnh sang một gian hàng mới. Đây là quầy trang sức , một loạt các trâm cài tóc, vòng tay và dây chuyền ... được bày ra. Một thương nhân đã thấy họ rồi nhanh chóng đến gần, trên miệng luôn nở một nụ cười hòa nhã:

- Hai vị khách quý, chỉ cần bỏ chút bạc, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để cô tự tay chế tác ra những tác phẩm đẹp như trên kệ này.

Khi hai người kia còn đang đắn đo, thì Uyển Đan nhanh chóng thanh toán khiến họ không kịp cản, rồi đặt bộ nguyên liệu xuống bàn:

- Nào, Bùi cô nương, thử xem tay nghề cô ra sao!

Bùi Tư Tịnh thoáng lắc đầu, ánh mắt ngần ngại:

- Thần chưa từng làm qua thứ này...

- Chưa thử sao có thể biết có được hay không?

Uyển Đan mỉm cười cổ vũ, rồi nàng đưa đến trước mắt Bùi Tư Tịnh một loạt vật liệu quý như ngọc trai, đá quý, nhung hoa...

Bùi Tư Tịnh ngồi xuống, bàn tay khẽ chạm qua từng món vật liệu. Ban đầu nàng vẫn còn bỡ ngỡ không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ một lát sau, động tác của nàng dần thuần thục, tinh tế đến bất ngờ. Đôi tay thoăn thoắt của nàng xỏ từng mảnh ngọc nhỏ, nàng bố trí chúng đều đặn, đối xứng với nhau. Các viên nhỏ được xỏ vào trước, rồi đến các viên to, cuối cùng thành quả hiện ra là chiếc vòng tay đơn giản mà thanh nhã, khiến người bên cạnh không khỏi trầm trồ.

Trác Dực Thần đứng phía sau yên lặng quan sát, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng. Nhớ lại ngày nào nàng còn cầm chắc cánh cung trong tay, không ngờ đôi tay ấy lại có thể duyên dáng đến lạ.

Chứng kiến nàng say mê với những điều nhỏ nhặt, Trác Dực Thần không thể không nghĩ, nếu Bùi Tư Tịnh có thể sống cuộc đời thế này, không vướng máu tanh hay gươm đao, chỉ là một cô nương bình thường tận hưởng niềm vui khi được làm những việc nhỏ nhặt này thì tốt biết mấy.

---------

Bùi Tư Tịnh ngắm nhìn sản phẩm của mình với sự hài lòng: một vòng chuỗi pha lê, một chiếc trâm ngọc đính ngọc trai. Kế đó, nàng cẩn thận đặt chúng vào chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đột nhiên, nàng liếc sang thấy công chúa đang chật vật với sợi chỉ xỏ mãi không vào. Bùi Tư Tịnh mỉm cười, nhấc tay giúp đỡ.

- Để ta giúp người.

Nàng nhận lấy sợi chỉ, đôi mắt tỉ mỉ dõi theo thứ mảnh mai đang từ từ xuyên qua chiếc lỗ nhỏ xíu.

Công chúa nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, rồi làm nốt phần của mình. Khi cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của bản thân, nàng ngẩng lên nhìn Bùi Tư Tịnh, đôi mắt đầy sự biết ơn.

- Cảm ơn cô! Cái này... là để tặng cô đó. Chúng ta trao đổi vòng tay cho nhau đi.

Công chúa nhẹ nhàng lấy chiếc vòng chuỗi pha lê từ tay mình xỏ vào cổ tay Bùi Tư Tịnh, nở nụ cười tươi tắn trên môi. Bùi Tư Tịnh cũng mở chiếc hộp gỗ lấy chiếc vòng trao cho công chúa. Hai người nhìn nhau, dùng món quà nhỏ đổi lấy sự chân thành đối đãi.

Nắp hộp hơi hé mở, ánh chói từ bên trong tỏa ra thu hút sự chú ý của công chúa. Khi nàng mở chiếc hộp thì thấy một chiếc trâm đầy tinh tế.

- Chiếc trâm này đẹp quá! Là cô làm sao?

- Thần làm cho người đó ạ.

Công chúa nhìn ngắm chiếc trâm một lúc, rồi nàng lại gần Bùi Tư Tịnh, nhẹ nhàng cài lên mái tóc. Ánh sáng trong lễ hội dường như làm chiếc trâm thêm phần rực rỡ, càng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của Bùi Tư Tịnh.

- Hợp với cô lắm đấy! – Công chúa nhìn ngắm qua lại, không ngừng cảm thán.

- Công chúa, thật lòng ta không cần đâu. Người giữ lấy đi ạ...

Công chúa lắc đầu biểu lộ từ chối, rồi kiên quyết nói:

- Đẹp lắm đó. Cô cứ giữ nguyên vậy cho ta.

Nhìn dáng vẻ chối tới chối lui của Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần đứng yên một góc không khỏi bật cười...Nàng những lúc thế này rất dường như càng đẹp hơn, hắn đã nghĩ vậy.

-----------

Khi công chúa say mê với chiếc vòng tay lấp lánh, Bùi Tư Tịnh bên cạnh lặng lẽ quan sát, như thể không muốn làm phiền người bên cạnh. Bỗng, nàng cảm nhận một bàn tay đặt trên vai mình. Trác Dực Thần đến và đem theo một xiên hồ lô cho nàng, hắn trao tận tay khiến nàng không từ chối được.

Nàng cắn thử một miếng, hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi khiến ánh mắt nàng dịu lại, chẳng biết từ lúc nào nét mặt nghiêm nghị vốn có bỗng trở nên mềm mại hơn. Khóe môi Trác Dực Thần hơi cong lên khi thấy nàng ăn một cách ngoan ngoãn, hắn nghiêng mình trước mặt nàng.

- Ngon không?

Bùi Tư Tịnh không thể phủ nhận, nhìn hắn gật đầu khẽ:

- Ưm. Cảm ơn ngài nhé.

- Còn muốn ăn gì cứ nói ta. – Trác Dực Thần nói tiếp, giọng pha chút nhẹ nhàng mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Một nụ cười khẽ nở trên môi Bùi Tư Tịnh, khóe miệng cong lên có vương chút kẹo. Trác Dực Thần để ý, liền rút ra trong người một chiếc khăn sạch đưa về phía nàng.

- Còn dính chút này. – Hắn chỉ vào chỗ dính dính trên khóe môi nàng.

Bùi Tư Tịnh thoáng đỏ mặt, nhanh chóng nhận lấy khăn lau nhẹ rồi lẩm bẩm cảm ơn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia.

- Rất hợp. – Trác Dực Thần khẽ nói, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Câu khen vừa rồi khiến Bùi Tư Tịnh hơi bối rối, nàng né tránh ánh nhìn chuyên chú của hắn, tay chỉ chỉ trên đầu.

- Ngài nói chiếc trâm này sao?

- Ưm. – Giọng hắn trầm xuống như kiềm nén cảm xúc dâng trong lòng, rồi khẽ gật đầu.

Bùi Tư Tịnh cảm thấy hơi khó xử, khóe miệng nàng hơi giật giật. Nàng hướng ánh mắt về phía công chúa, như thấy vị cứu tinh, bèn nhanh chóng chạy lại.

- Phối với váy gấm, lại càng đẹp. – Lời cuối này giọng hắn càng nhỏ dần, như thể chỉ muốn mình nghe thấy.

------------

Ba người đang dạo một vòng thì bất chợt tiếng trống và tiếng nhạc rộn ràng vang lên, thu hút sự chú ý của cả khu phố. Một đoàn múa lân sư rồng rực rỡ sắc màu xuất hiện, dẫn đầu là những người nghệ nhân tay cầm trống điêu luyện.

Đông đảo dân chúng ùa ra vây kín cả con đường để xem màn trình diễn, Bùi Tư Tịnh bị đẩy dạt về phía rìa đám đông. Đúng lúc nàng đang loay hoay tìm lối thoát thì một bàn tay chộp lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía trước.

- Cô đi bên trong đi, ngoài này đông quá.

Trác Dực Thần kéo nàng vào vị trí an toàn hơn, gần sát với hắn. Ánh mắt hắn quét qua đám đông như để đảm bảo không còn ai xô đẩy nàng nữa.

Bùi Tư Tịnh hơi ngẩn người, nàng nhẹ nhàng rút tay mình về rồi chỉnh lại vạt áo.

Khi đoàn múa vừa đi qua, phía trước lộ ra một gian hàng trò chơi bắn cung có vẻ thu hút rất nhiều người đến xem.

- Đúng sở trường của cô rồi kìa.- Trác Dực Thần cũng đã chú ý đến sự náo nhiệt phía trước.

Chưa kịp đáp, Bùi Tư Tịnh đã bị công chúa kéo tay đi thẳng đến gian hàng.

- Bùi cô nương, có vẻ hay đó! Chúng ta tới đó xem thử đi.

Khi đến lượt họ, dưới ánh mắt mong chờ của công chúa, Bùi Tư Tịnh miễn cưỡng nhận lấy chiếc cung gỗ. Nàng thử kéo dây cung, cảm giác khá lạ tay. Nàng nhắm vào mục tiêu rồi kéo căng dây cung, mũi tên bay ra nhưng lại lệch hẳn khỏi bia.

Đám đông bật cười, duy nhất công chúa Uyển Đan tích cực vỗ tay cổ vũ:

- Không sao đâu, thử lại đi!

Lần thứ hai, nàng cố điều chỉnh tầm ngắm nhưng mũi tên vẫn chệch hướng. Trác Dực Thần đứng sau cũng sốt ruột, hắn tiến đến giúp nàng.

- Để ta xem sao.

Hắn đón lấy cung, nhắm bắn rất cẩn thận, nhưng mũi tên của hắn cũng không khá hơn, liên tiếp trượt vài lần. Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, tiếng trêu chọc vang lên khiến cả hai thoáng bối rối.

Không chịu thua, cả hai cùng thử lại thêm vài lượt. Bùi Tư Tịnh vòng lấy tay Trác Dực Thần điều chỉnh tư thế.

Mũi tên bay vút đi.

Lần này cuối cùng cũng trúng ngay giữa tâm bia, đám đông theo dõi cũng òa lên mừng cho họ.

Khoảnh khắc phần thưởng đặt trên tay, Trác Dực Thần bật cười, hắn nhìn về phía nàng với ánh mắt mừng rỡ. Không ngờ cả hai cùng bắt tay rồi reo lên:

- Làm được rồi!

Cả hai cười thật thoải mái giữa tiếng cổ vũ của đám đông, như đã tạm quên đi những khoảnh khắc xa cách trước đó.

---------------

Sau khi dạo hết vài gian hàng, đôi chân Uyển Đan mỏi nhừ nên họ trở về lữ quán. Không gian dần chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần. Lần này Bùi Tư Tịnh vẫn lạnh lùng cất bước rời đi, sắp bước qua cánh cổng thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ níu lấy cổ tay nàng. Nàng khựng lại, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của Trác Dực Thần.

- Bùi Tư Tịnh.

Giọng hắn trầm thấp như có sức nặng, từng từ như gõ thẳng vào lòng nàng. Sau một khoảng ngừng, hắn tiếp tục nói:

- Tại sao dạo này cô luôn né tránh ta?

Nàng hơi giật tay, nhưng hắn không hề buông. Ánh mắt nàng thoáng bất an, đôi môi mím lại như đang tìm cách né tránh.

Lữ quán trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lùa dướihành lang. Đám mây trôi dạt qua, để lại ánh trăng nhạt phủ lên khoảng không giữahọ. Ánh sáng bạc soi rọi cả hai, như muốn bóc tách từng lớp cảm xúc, chạm đếnnhững bí mật chôn giấu trong lòng họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro