Kết - Tỏ tình

"Sinh thời ai mà chẳng có điều mình muốn làm, nhân lúc tuổi còn trẻ, hãy làm điều cô muốn làm đi"

Bùi Tư Tịnh đã có cửa hàng riêng của mình, tọa lạc ngay trung tâm Thiên Đô thành – một cửa hàng trang sức.

Mọi chuyện thuận lợi sở dĩ là do nàng gặp được quý nhân, một thương nhân lão luyện trong nghề chế tác trang sức. Khi đêm đến rảnh rỗi, nàng thường ghé qua gian hàng của vị đó, buôn chuyện, quan sát quy trình chế tạo. Vị đó quý mến thiên phú hiếm có cùng sự chăm chỉ học hỏi của nàng, vậy nên khi nàng bày tỏ ý định mở tiệm, vị ấy không ngần ngại chỉ dạy từ giai đoạn thủ công tỉ m cho đến các quy trình chế tác tinh xảo, thậm chí còn truyền lại bao kinh nghiệm kinh doanh mà mình đã đúc kết suốt bao năm bôn ba trên thương trường. Nhờ vậy, nàng cứ thế thuận lợi mở một "Vân Tư Các".

Nàng hài lòng nhìn thành quả từ nỗ lực của mình, chỉ còn sắp xếp lại đồ đạc nữa là cửa tiệm chính thức hoàn thiện.

Tiếng bánh xe lộc cộc vang bên ngoài, báo hiệu đồ đạc được vận chuyển đến. Thế nhưng, thay vì là người khuân vác bước vào thì lại thấy Bùi lão gia hai tay là hai hộp đồ đi lững thững vào bên trong.

- A Hằng, con bưng hộp trâm ngọc này đi, nó nhẹ hơn.. Cẩn thận.. cẩn thận chút kẻo rơi..

- Cha, đệ đệ, hai người không cần lo những việc này đâu. Để họ đưa vào cũng được mà..

- Là cha ngỏ ý đó, cha muốn tự tay giúp tỷ.

- Con!..

- Con nói sai hả, phụ thân?

- ..

Bùi lão gia ngượng ngùng, quay ra ngoài vác thêm đồ vào. Bùi Tư Tịnh nhìn bóng lưng của cha mà thấy vui trong lòng.

Những ngày đầu khai trương, cửa tiệm của Bùi Tư Tịnh vẫn còn vắng vẻ, khách khứa thưa thớt. Nàng ngồi chán nản cắn hạt dưa qua ngày.

- A Tịnh !

Nàng quay đầu lại, bắt gặp hai bóng người quen thuộc, theo sau họ còn có mấy vị phu nhân khác.

- Tam nương? Ngũ nương? Con chào hai người!

Tam nương cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh khi nhìn ngắm những món trang sức bày trên quầy.

- Cha con nói với ta là con mới mở tiệm, hôm nay ta rảnh rỗi nên dẫn mấy vị phu nhân ghé đến xem thử. Ta thấy các mẫu ở đây lạ mắt mà đẹp, rất ưng ý ta à nha.

- A Tịnh, con thật khéo tay! - Ngũ nương cũng tiếp lời khen cho nàng.

- Hai người quá khen rồi ạ! – Nàng cười e thẹn đáp, trong lòng chợt thấy ấm áp.

Nàng quay đầu thấy lấp ló ngoài cửa là dáng vẻ của cha đang đứng khép nép nhìn vào bên trong, ông bắt gặp ánh mắt con gái liền ngại ngùng rời đi.

"Cha thật ra không giỏi biểu đạt yêu thương bằng lời, nhưng từng hành động cha làm đều xuất phát từ tình thương"

Trác Dực Thần cũng thường xuyên lui tới cửa tiệm của Bùi Tư Tịnh, lúc này bọn họ đã thoải mái xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Mấy vị tiểu thư biết Trác đại nhân hay lui tới, liền bắt đầu kéo đến cửa tiệm của nàng. Nhờ vậy, những món trang sức do chính tay Bùi Tư Tịnh chế tác cũng dần được chú ý, thẩm mỹ tinh tế cùng tay nghề khéo léo của nàng khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Cũng vì tần suất Trác đại nhân đến tiệm quá thường xuyên, một số tin đồn giữa bọn họ bắt đầu lan truyền.

------------

Yêu ma quỷ quái dạo này hoàn thành liên tục, cổng phân tách hai giới Nhân - Yêu mở ra khiến số lượng yêu quái xuống trần gian nhiều hơn. Những ngày này Tập Yêu Ti bận rộn không ngừng nghỉ.

Bùi Tư Tịnh cũng biết tin tức này. Nàng thầm lo trong lòng, vì Trác Dực Thần không nói trước với nàng, hiện giờ hắn như thế nào nàng cũng chẳng biết..

Bó hoa thanh liễu hắn tặng, nàng chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Mỗi một ngày trôi qua, hoa sinh trưởng tốt, nhưng nỗi lo trong lòng nàng cũng ngày một lớn thêm. Nàng ghét cái cảm giác khó chịu này! Hắn đi không nói không rằng, quan tâm làm chi!

---------------

Trác Dực Thần đã trở về, điều đầu tiên hắn làm là đến Vân Tư Các.

Vừa bước vào, hắn nở nụ cười tươi định chào hỏi nhưng bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Thường thì mọi khi hắn ghé, cô nương ấy sẽ nở một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía hắn, nhưng hôm nay cô ấy lại quay lưng lại với hắn, giả vờ bận rộn làm cái gì đó.

"Có lẽ cô ấy dỗi mình chuyện gì rồi", hắn nghĩ thầm.

- Bùi cô nương, đã lâu không gặp. Chả là yêu quái gần đây lộng hành liên tục nên bọn ta mới đi nhiều ngày như vậy. - Hắn chủ động chào hỏi, nhưng đáp lại là sự im lặng vô tình từ đối phương.

Trác Dực Thần cười khổ trong lòng, "nữ nhân đúng thật là khó hiểu"

- Chào ngài. - Bùi Tư Tịnh nàng cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn, gương mặt không cảm xúc.

Nàng vẫn mải mê bày dọn hàng phẩm, lau chùi quét dọn xung quanh. Trác Dực Thần đứng lặng một chỗ quan sát một hồi lâu như thế, mắt nhìn nàng chăm chú không rời.

- Trác đại nhân, ngài có chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì về đi, mọi người bàn tán về chúng ta nhiều lắm.

Nàng vẫn là không nhịn được dáng vẻ hắn như thế, hừng hực khí thế đi đến bên cạnh hắn. Bỗng dưng nàng bị trượt chân, ngã nhào vào lòng hắn. Hắn vươn tay ôm trọn lấy nàng vào lòng.

- Cô nhớ ta đến vậy sao? Ta không biết nữ tử thường chủ động như vậy đấy. - Trác Dực Thần phì cười, để mặc cho nàng ngã vào lòng mình.

- Ai-ai bảo ta nhớ ngài! Ngài đừng chọc ghẹo người khác như thế, không hợp với phong cách của ngài chút nào!

- Thật lâu quá rồi không được nghe tiếng Bùi cô nương gọi ta ~ Có chút lưu luyến đó ~

- Ngài nói như vậy làm ta tự nhiên nghĩ đến một chuyện - chuyện xưng hô của chúng ta. Ta thật ra lớn tuổi hơn ngài đấy, theo lí thì ngài nên gọi ta một tiếng...

- Tư Tư... - Nàng sửng sốt.

- Ta gọi nàng như vậy có được không...? Tư Tư, những ngày đi xa, ta đã rất nhớ nàng.. - Hắn siết lấy tay nàng.

- Nàng có nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta nên được xác định rõ ràng...? - Hắn siết tay nàng càng lúc càng chặt. - Tư Tư, ta tin là nàng biết một điều, đó là nàng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim ta.. Trong suy nghĩ của ta, ta muốn được bên cạnh nàng, che chở nàng, yêu nàng, cùng nàng trải qua năm tháng đời người bình dị.. Tư Tư, ta không muốn những điều đó chỉ là trong suy nghĩ của ta nữa... Ta muốn nàng thật sự ở bên ta...

Nàng bị lời tỏ tình bất ngờ của hắn làm cho đơ người, nhất thời không biết nói gì. Đôi má ứng hồng hơn bao giờ hết, nàng lấy đôi tay che lại khuôn mặt đang ngại ngùng.

- Hôm nay chàng làm sao vậy...? Làm ta ngại quá.

- Tư Tư, nhìn vào mắt ta, nàng hãy nói thật, lòng nàng cũng có ta đúng không? - Nàng né tránh ánh nhìn của hắn nhưng bị hắn giữ lại. - Tư Tư... Trả lời ta.

Nàng bị hắn đưa vào thế khó xử, ngượng ngùng cúi mặt, giọng nói cứ nhỏ dần.

- Ta... ta.. ưm... có...

Nghe lời thú nhận này, Trác Dực Thần bật cười xúc động, không màng thế sự mà ôm lấy nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro