Lộ tẩy

[Sùng Võ Doanh]

Cả tháng nay liên tục bị áp đảo bởi Tập Yêu Ti, Chân Mai dĩ nhiên không hài lòng với tin tức này. Kế hoạch của hắn vốn tưởng đã thành công mỹ mãn, nào ngờ chẳng khác nào tự tay nuôi mèo thành hổ, giương oai khắp chốn.

Hắn vò đầu bứt tóc, tìm mọi cách đối phó với uy danh ngày một lớn mạnh của Tập Yêu Ti, đến cả lợi dụng hắn cũng đã triệt để lợi dụng Bùi Tư Tịnh.

Ngay khi hắn còn đang xoay sở lý do thất bại, một tin tức bất ngờ truyền đến.

- Đại nhân, ta không biết có nên nói điều này không? Chuyện này có liên quan đến Tập Yêu Ti.

- Mau nói.

- Thuộc hạ nghi vị thống lĩnh mới này chính là cựu thống lĩnh của bọn họ, Trác Dực Thần.

- Vì sao ngươi cho rằng hắn chính là Trác Dực Thần?

- Mọi chiêu thức của y đều rất quen thuộc, hệt như Trác Dực Thần năm xưa.

Một tin tức đã gieo hạt mống nghi ngờ trong lòng hắn.

---------------

Điểu yêu hoành thành khu vực Sơn Kinh gần vách núi, bao năm qua Tập Yêu Ti luôn tăng cường bảo vệ nơi này bởi vì giáp núi gần khu vực sinh sống của yêu quái.

Trác Dực Thần cầm kiếm xông lên, dũng mãnh đương đầu với điểu yêu hung dữ. Xung quanh, đồng đội nhanh chóng hộ tống dân lành đến nơi an toàn.

Điểu yêu vỗ cánh mạnh mẽ, những luồng gió cuồn cuộn như bão thổi che khuất tầm nhìn. Trác Dực Thần chỉ kịp nâng tay chắn trước mặt khi từng chiếc lông vũ sắc bén lao tới như mũi tên. Ánh sáng từ lớp giáp tay lóe lên, phản lại từng chiếc lông vũ, tạo ra những tia lửa như sét giáng.

"Écc"

Một tiếng hét chói tai vang lên. Điểu yêu gục xuống, giãy giụa trước mặt hắn. Từ xa, chính là đội binh của Sùng Võ Doanh. Dẫn đầu là Chân Mai đại nhân, dáng vẻ đường hoàng, trên tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế giương cung.

Chân Mai đại nhân thẳng thừng tiến về phía hắn với thái độ không mấy thân thiện.

- Đại nhân, Chân Mai nghe uy danh ngài từ sớm. Vốn ngưỡng mộ đại nhân, nay được diện kiến quả thật lại càng thêm cảm khái.

Trác Dực Thần chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, không muốn nhiều lời. Ngay khi định đường ai nấy đi, Chân Mai lại bất ngờ chĩa kiếm về phía hắn.

- Đại nhân, chi bằng chúng ta thử lĩnh giáo vài chiêu?

- Ngươi có ý gì?

- Ta chỉ muốn giao lưu chút võ thuật với đại nhân thôi. Thất lễ rồi.

Hắc Ảnh kiếm trong tay Chân Mai cũng một chín một mười với Vân Quang kiếm, thanh kiếm trong tay hắn đã để lại nhiều cái chết trong đau đớn của nhiều yêu quái, để chúng nếm trải mùi vị địa ngục kể cả khi còn sống.

- Đại nhân thật lợi hại, nghe nói kiếm Vân Quang nhận chủ ngay khi ngài chạm vào nó.

Hai thanh kiếm giao nhau, luồng quang khí tỏa ra chạm vào nhau như lửa chạm vào nước. Chân Mai chẳng thủ hạ lưu tình, hắn vung một đường kiếm, hơi thở chết chóc từ nó tỏa ra, kiếm Vân Quang tạo một luồng hào quang bảo vệ Trác Dực Thần phía trước.

- Đại nhân thật phi phàm. Cả cựu thống lĩnh cũng phải mất một thời gian mới khiến nó thừa nhận, thế mà nó lại quy phục ngài dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, ngài thật ra là ai?

- Ta không có tên gọi.

Trận đấu đạt đến phút cao độ, nhưng Chân Mai đã sớm nhận ra ý đồ của mình không dễ thực hiện. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, một chiêu của hắn vô tình làm đứt nửa sợi dây buộc chiếc mặt nạ của Trác Dực Thần.

Mặt nạ lỏng ra, để lộ một phần khuôn mặt bên trái. Nhưng trước khi Chân Mai kịp nhìn rõ, Trác Dực Thần đã nhanh chóng kéo lại, ánh mắt sắc lạnh như băng quét về phía hắn.

- Đến đây thôi. Cảm tạ đại nhân đã chỉ giáo.

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn bóng dáng Chân Mai dần dần xa, trong lòng khó hiểu với mục đích vừa rồi của hắn.

Màn vừa rồi lại khiến hạt giống nghi ngờ trong lòng Chân Mai nảy nở, hắn cũng đã nắm chắc sáu bảy phần rồi, chỉ cần một cái kiểm chứng chốt hạ nữa thôi.

[Đêm xuống]

Chân Mai lợi dụng giờ thay ca của Tập Yêu Ti, lén lút xông vào biệt viện Trác gia. Xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà, hắn chậm rãi đáp xuống.

Bên trong là một gian phòng thoáng đãng, xung quanh đều như nhuốm màu tịch mịch. Khung cửa tròn lộ ra một góc tiểu cảnh, hòn non bộ tĩnh lặng điểm tô cái hữu tình của phong cảnh.

Phía nơi ánh sáng không rọi đến, có một nam nhân nằm trên giường. Hắn đảo mắt tìm chỗ quan sát gần hơn. Nửa mặt nam nhân dần lộ ra, cho tới khi toàn bộ dung nhan được nguyệt quang soi rõ.

Quả nhiên,

Trác Dực Thần vẫn chưa chết.

"Bùi Tư Tịnh, là ta đã đánh giá cao cô rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro