Mâu thuẫn
Trác Dực Thần vẫn tinh tế đưa Bùi Tư Tịnh về, chỉ là lần này là đi hướng về phủ nhà họ Bùi. Cả hai suốt dọc đường đều im lặng, Bùi Tư Tịnh không ra sức từ chối như lần trước nữa mà lần này nàng để hắn đi bên cạnh mình như để cho hắn có cảm giác có người bầu bạn.
- Lần này lại phiền ngài đưa ta về rồi, ngài về cẩn thận.
Dù lòng đầy bi thương, Trác Dực Thần vẫn nở một nụ cười gật đầu đáp lại, hai người tạm biệt nhau. Bùi Tư Tịnh đẩy nhẹ cánh cổng lớn nhưng không vội vào, nàng ngoái lại nhìn bóng dáng hắn dần xa khuất trong đêm tối.
Lần này nàng về nhà là bởi vì sắp đến ngày giỗ của Bùi đại tướng quân, cũng là ông nội của nàng, gia đình sẽ tụ họp ăn một bữa cơm đoàn viên. Thật ra nàng về sớm trước một ngày là vì qua buổi tâm sự này nàng bỗng chốc nhớ đến người đệ đệ ở nhà, chắc cũng lâu rồi họ chưa có dịp trò chuyện với nhau. Cảnh vật xung quanh vẫn y như cũ, từng hành lang mái ngó đều được quét dọn sạch sẽ. Khi thấy nàng, kẻ hầu người hạ đều chu đáo tiếp đón, nghênh đón đại tiểu thư trở về.
- Đại tiểu thư, mừng người trở về. Tiểu thư thứ lỗi, đêm đến các chủ tử đều đã đi nghỉ ngơi nên không tiện tiếp đón người. Mời tiểu thư về phủ nghỉ ngơi, chúng ta đã chuẩn bị chăn ấm cho người rồi đấy ạ.
Bùi Tư Tịnh vừa bước chân vào phòng, chưa kịp thay quần áo đã nằm bệch xuống chiếc giường êm ấm. Ánh đèn trên chiếc bàn gỗ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, soi rọi gương mặt nàng tái nhợt vì mệt mỏi. Toàn thân nàng mềm nhũn, nàng rất muốn làm một giấc ngủ sâu lúc này, bỏ lại mọi gian truân ngoài cánh cửa kia.
- A Tịnh, con về rồi à?
Bùi Tư Tịnh giật mình, quay đầu nhìn ra cửa. Mẫu thân nàng, với dáng vẻ ân cần đang bước vào, nụ cười hiền dịu nở trên môi.
- Mẫu thân, người chưa ngủ sao? – Nàng ngồi dậy, vội kéo chăn lên che lấy đôi chân vẫn còn phủ bụi đường.
- Nghe tin con gái về sao ta có thể không đến thăm được. Con về là mẹ mừng rồi. – Mẫu thân khẽ nắm lấy đôi tay còn vương khí lạnh của nàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn nỗi xót xa.
- Nay thấy con khỏe mạnh làm ta cũng an tâm, lần trước con về cả người rũ rượi, toàn thân không chút sức lực làm ta lo gần chết. – Vừa nói bà vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng, giọng nói êm dịu như muốn xóa đi mọi vất vả nàng đã trải qua.
- Lúc đó cũng là một thân mẫu thân tức trực chăm sóc ta nhờ vậy ta mới mau khỏe lại. Haiz đúng thật... rời xa vòng tay mẹ là bão tố...
- Ngủ sớm đi con gái, mai đến sớm kẻo cha con lại cằn nhằn.
Bà lưu luyến nhìn đứa con gái lâu ngày mới gặp, chỉnh lại góc chăn cho nàng rồi không nán lại nữa.
- Vâng.
Bùi Tư Tịnh gật đầu, nàng nhìn bóng dáng mẫu thân khuất dần sau cánh cửa gỗ, trong lòng nàng chợt dâng cảm giác ấm áp lạ thường. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, căn phòng chỉ còn lại hơi ấm của tình thân khiến nàng cũng yên lòng chìm vào giấc chiêm bao.
-----------
Đúng là hôm nay nàng dậy rất sớm. Vừa bước ra cửa, không khí buổi sáng trong lành mang theo hương thơm từ những khóm hoa trước sân, cảm giác dễ chịu khiến tâm trạng nàng cũng tốt lên. Từ khắp nơi, nàng thấy gia nhân người nào người nấy đều tất bật chuẩn bị bưng bê đồ ăn thức uống chuẩn bị cho buổi sáng gia đình. Bùi Tư Tịnh chỉnh lại vạt áo, bước thẳng đến phủ Bùi Tư Hằng để dìu đệ đệ vì đệ ấy sức yếu.
Ngôi phủ được bao bọc bởi vườn cây cổ thụ um tùm bóng mát, cổng lớn hai bên treo đèn lồng tỏa sáng bất kể ngày hay đêm. Bên trong, lối đi lát đá dẫn qua những tiểu cảnh hồ sen và non bộ, góp phần tạo nên không gian thanh bình, sống động như để vơi đi phần nào nỗi cô đơn của chủ nhân nơi này,
Khi Bùi Tư Hằng vừa thấy bóng dáng người tỷ tỷ đã lâu không gặp, đôi mắt sáng cả lên, bật người dậy như vừa khỏe lại.
- Tỷ tỷ, tỷ về từ lúc nào vậy? – Giọng A Hằng rộn ràng, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.
= Ta bí mật về đêm hôm qua đấy. Có điều đệ đệ kia ngủ sớm quá, chẳng để lại chút cơ hội gặp gỡ nào, nên ta chỉ có thể lui về phòng một mình thôi.
Hai tỷ đệ cùng dìu nhau ra khỏi phòng, hướng về phía sảnh chính. Đoạn đường cách không xa nhưng dường như rất xa khi suốt đường cả hai cứ ríu rít cười nói, chọc ghẹo nhau không ngừng. Những tiếng cười vang vọng khắp phủ, xua tan đi cái tĩnh mịch của buổi sáng sớm.
Nhưng rồi, ngay khi vừa đến trước sảnh chính, tiếng cười nói nhanh chóng vụt tắt. Bàn tiệc bày biện vô cùng đặc sắc, Bùi đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó, sắc mặt không tốt lắm, như đang chờ hai tỷ đệ.
- Hai đứa đến rồi à, mau lại đây ngồi. – Bùi phu nhân cất giọng dịu dàng, khéo léo giải vây không khí căng thẳng, trong lời nói còn có ý khiển trách.
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cúi đầu chào các trưởng bối, nhanh chóng ngồi xuống bàn.
- Nào, ăn thôi. Mời mọi người dùng bữa. – Bùi phu nhân cười nhẹ, ra hiệu cho tất cả dùng nhập tiệc.
Sau lời mời của Bùi phu nhân, các tiểu bối trong nhà đồng loạt kính lễ, mời trưởng bối trong nhà dùng bữa theo đúng lễ nghi. Không gian căng thẳng lúc nãy như bị bỏ quên, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên rộn rã, hòa cùng với tiếng cười nói từ phía Bùi phu nhân và hai tỷ đệ. Bùi Tư Tịnh gắp lấy miếng cá thơm cho A Hằng, ánh mắt hai tỷ đệ chạm nhau rồi cùng bật cười. Ở một bên, Bùi phu nhân chu đáo chuẩn bị chén cơm canh đầy đủ đến trước mặt lão đại nhân, ra dáng vợ hiền dâu thảo chu đáo từng chi tiết. Không khí buổi sáng hôm nay cũng có thể nói là vui vẻ, ấm cúng, tiếng cười nói đon đả nhưng hầu như là đến từ vị trí Bùi phu nhân cùng hai tỷ đệ.
Một tiếng hắng giọng phá vỡ bầu không khí ấm cúng vừa nãy, kéo mọi người trở lại không khí nghiêm túc.
- Sắp đến Long Đỉnh rồi, nhà ta bao năm nay vẫn luôn vắng mặt trong những dịp quan trọng, vì vậy cũng đã không ít lần bị dị nghị. Nam nhi trong nhà thì sức yếu không đi bất cứ đâu được, chẳng thể cáng đáng việc lớn.
Bùi Tư Hằng cảm giác như vụn vỡ, nắm tay siết chặt kiềm chế cảm xúc.
Ông liếc nhìn Bùi Tư Tịnh, ngữ điệu thoáng vẻ không hài lòng.
- Tư Tịnh, lần này con thay mặt nhà ta đi. Đến đó nhớ đừng để nhà ta mất mặt.
Từng lời nói nối tiếp nhau không chút kẽ hở cho phép nàng phản đối, Bùi Tư Tịnh cảm nhận rõ áp lực từ ánh mắt của phụ thân, nàng khẽ gật dầu:
- Vâng ạ.
Cảm giác bị đẩy vào một vai trò không mong muốn khiến nàng thấy như mình chỉ là công cụ để gia đình xoa dịu cái nhìn của xã hội. Nàng hiểu rằng mình không chỉ gánh vác danh dự của gia đình, mà còn phải đối mặt với những kỳ vọng không hề dễ dàng. Dù vậy trước yêu cầu của phụ thân, nàng không thể cũng không được từ chối.
- Phụ thân, con không đồng ý. – Bùi Tư Hằng đứng bật dậy, gằn giọng như muốn chống lại quyết định của phụ thân.
Từng lời của Bùi Tư Hằng khiến mọi người sững sờ, đặc biệt là Bùi đại nhân, khiến ông ngạc nhiên và tức giận.
- Tư Hằng, con tự nhìn lại mình xem, có thể làm nên thể thống gì!
- Đúng, con không mạnh mẽ như phụ thân mong muốn, nhưng tại sao lại đẩy hết trách nhiệm này cho tỷ ấy? Tại sao lại không cho tỷ ấy được lựa chọn?
Bùi Tư Tịnh cảm nhận sự căng thẳng giữa hai người đàn ông trong gia dình, nàng nhìn về phía phụ thân rồi lại nhìn về phía đệ đệ, trong lòng rối bời.
- Đủ rồi! Hôm nay tới đây thôi!
Bùi lão gia lớn giọng, ông hậm hực đứng dậy rời đi. Buổi tiệc đoàn viên cũng theo đó kết thúc không mấy vui vẻ, chỉ còn lại sự thất vọng không nói thành lời trong không gian nặng nề ấy.
---------
Ê nha ê nha, tự nhận xét mình luôn: viết bối cảnh cổ đại mà văn nó hiện đại quá :))))))
Tại thời điểm viết tui 0 có j ngoài tình iu cho cúp le tui iu hết, cứ viết thoi, vì đ có ai đẻ fic cho đọc nên tự thân, dù dở với sạn vl nma xem lại cũng dui dui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro