Ngạo Nhân xuất hiện

Trác Dực Thần ngẫm nghĩ một hồi, nét mặt đăm chiêu. Đột nhiên, gương mặt sáng lên như nhận ra một điều gì đó.

- Văn Tiêu... Nhất định cô ấy sẽ biết gì đó về yêu thú này.

Đang định cất bước thì một giọng nói cất lên lại cản lại ý định của hắn.

- Trác đại nhân, ngài nhận ra gì sao? Có thể dẫn ta cùng đi gặp người ngài nhắc đến không?

Hắn quay sang nhìn nàng, chưa kịp mở miệng đã bị nàng chặn đứng họng.

- Đừng quên, ngài còn nợ ta. - Nói rồi, nàng giơ một ngón tay ra hiệu hắn dẫn đường.

Hắn dù không cam tâm tình nguyện nhưng vì quân tử nhất ngôn không thể không ngó lơ nên vẫn là miễn cưỡng dẫn nàng cùng đến Tập Yêu Ti.

[Đến Tập Yêu Ti]

Từ xa, Văn Tiêu đã nhìn thấy Trác Dực Thần, nàng thấp thoáng bước ra khỏi cánh cửa rộng lớn. Người thiếu nữ độ mười tám, vận bộ y phục trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh nhã khó ai sánh bằng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mím lại một ý cười xinh đẹp động lòng người. Mái tóc suôn mượt như suối để xoã dài, trên đầu cài một chiếc trâm hình hoa mai. Mỗi bước nàng đến như hoa nở rộ theo bước chân nàng. Nàng nhìn người thân trước mặt, mìm cười chào hỏi rồi nàng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, trên mặt hiện lên vẻ thắc mắc nhưng cũng để lộ ý cười đầy ẩn ý.

- Tiểu Trác, con về rồi à. Ồ, vị cô nương này là...?

- Tại hạ Bùi Tư Tịnh thuộc Sùng Vũ Doanh, bái kiến Văn Tiêu cô nương. Ta đến đây là vì nghe Trác đại nhân nói cô nương tài cao học rộng, hiểu biết rõ về yêu thú. Ta có thể hỏi cô tung tích con yêu này được không?

- Được. Mời Bùi đại nhân vào bên trong uống một ngụm trà. – Nàng lịch sự mời vị khách mới quen này vào giảng đường.

- Không cần đâu, bởi vì tình hình thật sự rất gấp, mong cô thông cảm.

Trác Dực Thần tường thuật lại mọi chuyện cho Văn Tiêu, nàng chăm chú lắng nghe. Nàng khẽ gật đầu như vừa xâu chuỗi được mọi chuyện.

- Ra là vậy. Ta từng đọc qua cuốn Hải Ngoại Tây Kinh, Ngạo Nhân chiếm giữ vùng đất Hỏa Sơn phía tây Đại Hoang, là hung thú khát máu có móng vuốt sắc nhọn, thích nhất là ăn não người, tim người. Nó có thể biến đổi hình dạng liên tục theo ý muốn, có sở trường che giấu hành tung, thường hay hoạt động về đêm. Yêu thú sống ở vùng đất Hỏa Sơn sẽ mang mùi lưu huỳnh đặc trưng. Tiểu Trác, con có ngửi thấy mùi lưu huỳnh trên người nó không?

- Quả thật là có. Vậy chúng ta chỉ cần men theo mùi lưu huỳnh là có thể tìm được nó rồi. – Trác Dực Thần nhạy bén, nhanh chóng tìm ra được phương án truy lùng yêu thú.

Bùi Tư Tịnh không chần chờ, bởi mỗi một giây chậm trễ là yêu thú càng bạo loạn, nàng chắp tay đa tạ rồi xoay người định rời đi. Trác Dực Thần cũng nhanh chóng chào hỏi tiểu cô cô rồi đuổi theo nàng. Từ cánh cổng lớn, bóng dáng một người chập chờn xuất hiện nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một làn khói xám xịt bất ngờ bốc lên che khuất tầm nhìn của hai người.

- A! – Tiếng Văn Tiêu hét lên đầy hoảng loạn, tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến nàng kinh hãi.

- Văn Tiêu! – Trác Dực Thần gọi lớn, ánh mắt lo lắng quét nhanh qua màn khói nhưng vẫn không thể xác định vị trí của tiểu cô cô.

Trác Dực Thần lập tức vung kiếm Vân Quang, chỉ một chiêu kiếm đã khiến màn khói dần dần tan đi, lúc này trước mắt họ chỉ còn lại không gian trống rỗng. Trong không khí văng vẳng một mùi hương nồng nặc, hai người lập tức bước nhanh theo hướng mùi hương phát tán.

Mùi lưu huỳnh dẫn lối họ đến trước một hang động, trông thật quen thuộc, Bùi Tư Tịnh bước chậm lại, đưa mắt lướt qua từng đám rêu phong trên mặt đá. Không nghi ngờ gì nữa, chẳng phải đây là hang ổ của ả Nhện yêu lần trước họ tập kích sao.

- Nơi này ... Ả Nhện yêu kia chưa chết? – Bùi Tư Tịnh khẽ thốt lên, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.

Dù lòng đầy bất an, họ vẫn dũng cảm tiến vào lòng hang tối tăm, mùi lưu huỳnh càng lúc dày đặc khiến người ta nghẹt thở. Tiếng giày giẫm đạp lên nền đất lởm chởm phát ra âm thanh khô khốc, hòa cũng tiếng nhỏ giọt của những giọt sương đọng trên mũi đá tạo nên khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Cảnh vật xung quanh vẫn y như hồi họ truy tìm dấu vết con yêu quái nhện, dù vậy họ vẫn không buông lơi cảnh giác.

Phía bên trong hang động, Văn Tiêu bị đánh cho bất tỉnh một lúc cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng hoang mang quan sát khung cảnh xung quanh, phía trên là những bọc trứng nhện bên trong chứa thi thể trẻ con đang chớp tắt liên tục, nhìn quỷ dị vô cùng.

- Cô tỉnh rồi sao? Ta sẽ nói thẳng mục đích ta bắt cô về đây, mau đưa lệnh bài Bạch Trạch cho ta! – Ngạo Nhân từ trong bóng tối bước ra, vươn bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắc hướng về nàng.

- Ngươi phí công vô ích rồi, lệnh bài Bạch Trạch ta đã làm mất từ lâu. – Nàng cúi đầu trầm ngâm, vẻ mặt rõ buồn bã.

Ngạo Nhân khựng lại, đôi mắt đỏ rực như bị thất vọng rồi nhanh chóng chuyển sang nghi hoặc.

- Làm mất? Đừng tưởng một câu nói qua loa là có thể đánh lừa được ta.

- Lời cô ấy nói là thật, bao lâu nay cơ thể cô ấy vẫn suy yếu vì không có lệnh bài Bạch Trạch trong người. – Trác Dực Thần đã đến gần, thanh kiếm Vân Quang trong tay sáng lên soi đường dẫn lối hắn đến nơi giam cầm Văn Tiêu.

Ngạo Nhân điên tiết lên, hất mạnh Văn Tiêu văng đến vách đá thô ráp, nàng nằm vật xuống đất rên rỉ đau đớn.

- Văn Tiêu! Ngươi đúng là làm càn!

Trác Dực Thần quát lớn, cầm thanh kiếm quét một đường vòng cung lớn trực tiếp nhắm thẳng vào Ngạo Nhân. Ngạo Nhân xoay người né kịp, chân đạp lên vách đá phóng người giơ móng vuốt đến hắn. Trác Dực Thần tiếp tục tung ra ba chiêu kiếm liên tiếp. Mỗi chiêu đều nhanh như gió, chiêu thức nối tiếp nhau, không cho ả có thời gian suy nghĩ. Ngạo Nhân tuy có chật vật, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, bật người lùi xuống né độc chiêu khéo léo. Bên kia Bùi Tư Tịnh đang ở chỗ Văn Tiêu bảo vệ nàng, cũng hợp sức giúp Trác Dực Thần, nàng phóng một lúc hai mũi tên chuẩn xác vào kẻ thù. Ngạo Nhân phản ứng nhanh nhạy bắt được một mũi tên nhắm sau gáy ả, tuy vậy không phản ứng kịp với mũi tên thứ hai đâm vào vai. "Hự" - ả phun một ngụm máu, mày nhíu lại vì đau đớn. Lúc đỡ mũi tên kia ả đã vô tình cầm trúng đầu tên bôi kịch độc. Trác Dực Thần không đợi Ngạo Nhân phản ứng lại, tung một nhát chém quyết định găm thẳng vào tim ả. Máu từ miệng ả cứ thế trào ra, rồi từ từ đôi mắt mờ đi, ả mất phương hướng gục xuống nền đất lạnh lẽo.

- Tỷ tỷ! – Một giọng nói yếu ớt vang lên, Nhện yêu từ chỗ ẩn nấp xuất hiện bò đến bên Ngạo Nhân, ả đỡ lấy thân xác người tỷ tỷ không ngừng chảy nước mắt.

Ngạo Nhân dù đã trọng thương vẫn ráng dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Nhện yêu.

- Muội muội, sao lại ra đây. Muội phải dưỡng thương cho tốt chứ, yêu lực của muội đã tổn hại trầm trọng lắm rồi. – Ngạo Nhân ánh mắt đầy bất lực và chua xót nhìn muội muội vì bảo vệ mình mà không màng tính mạng.

Hơi thở của Ngạo Nhân cứ thế yếu dần, cho đến khi ả chẳng thể mở miệng nói nổi nữa. Ngạo Nhân nhắm mắt buông xuôi, sẵn sàng đón lấy cái chết đang đến rất gần, cơ thể từ từ tan biến thành những đốm sáng bay thẳng lên kẽ hở ánh sáng rọi tới.

- Tỷ, tỷ đừng đi... Đừng bỏ ta lại...

Nhện yêu nức nở khóc nhìn thân xác dần tan biến của người tỷ tỷ thân thiết. Những kí ức tưởng chừng như đã quên dần hiện ra, những ngày tháng tăm tối nơi ngục tù đó, họ bị bắt đi làm công cụ tra tấn, họ bị ép làm những thí nghiệm lên xác thịt nhưng vì cơ thể bất tử nên chỉ có thể chịu đau đớn hết lần này đến lần khác. Tại nơi ảm đạm đó, chỉ có hai người bọn chúng nương tựa vào nhau an ủi nhau ráng chịu đựng một chút nữa thôi rồi sẽ được giải thoát.

Cảnh tượng bi thương này dù cho người có trái tim sắt đá nhất cũng mủi lòng, nhưng giây phút đó cũng nhanh chóng qua mau. Bùi Tư Tịnh không khỏi thắc mắc, khung cảnh Nhện yêu tan biến trước mặt nàng rõ như ban ngày, vì sao lại xuất hiện thêm một con yêu quái giống hệt nó?

- Nhện yêu này chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt từ trước rồi sao? Sao ả vẫn còn sống?

- Là ảo cảnh... do ả tạo ra. Lần trước chỉ là kế tạm che mắt của ả, khi các người phá hủy thân xác của ả, ả đã dùng chút sức mạnh cuối cùng để tạo ra một phần hồn trú tại nơi này. Ta từng đọc trong sách, những yêu quái cấp cao có khả năng phân tách phân hồn. Chúng sẽ giấu phần hồn phách thật sự để tái sinh nếu bị tiêu diệt. – Văn Tiêu cắn răng chịu đựng cơn đau, chậm rãi giải thích.

Trác Dực Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên sự nghiêm trọng rồi hạ quyết tâm.

- Nếu đã vậy, thì lần này ta sẽ không để lại cơ hội nào cho ả nữa.

Nhện yêu dùng chút sức lực yếu đuối chống cự, ả phóng cái chi tựa mũi giáo giống hệt lần trước về phía Trác Dực Thần. Vì tốc độ có phần chậm nên hắn dễ dàng né tránh, một kiếm đâm vào thẳng ngực như thể ả cố tình cho hắn có cơ hội. Máu đen chảy ra thành dòng, đôi mắt chứa đầy oán hận mà cũng tuyệt vọng.

- Loài người đúng là tàn nhẫn... Trương công tử, chàng cũng thật bạc tình quá đi... - Ả có chút ngập ngừng, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nhớ về kí ức xa xăm.

- Trương công tử? Trương công tử nổi tiếng đào hoa, thường xuyên dây dưa phá đám chốn lâu phòng, bị liệt kê vào danh sách đen của mọi thanh lâu sao? – Bùi Tư Tịnh có vẻ biết người này.

- Ta đã từng mang thai... Nhưng khổ nỗi vì ta là yêu quái, nên hắn... ép ta phá nó đi, còn làm lễ trừ tà, may sao ta thoát ra được, nhưng con ta...ta không giữ nó được... - Nỗi đau đớn về thể xác và nỗi đau trong lòng khiến ả không ngừng run lên từng tiếng thảm thương.

Lời cuối vừa dứt, không gắng gượng được nữa ả nhắm nghiền đôi mắt, thân thể từ từ tan biến. Ba người đứng lặng một hồi, ai nấy đều hướng ánh nhìn về những bọc trứng trẻ em, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

[Tại Hòe Giang Cốc]

Một mảnh thần thức còn sót lại của Ngạo Nhân bay là đà trên không trung, hóa thành lá cây hòe lặng lẽ nằm tại hang động. Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ đông không biết bao giờ tỉnh, trong mộng cảnh do bản thân tự dựng Ngạo Nhân hồi tưởng về cố nhân – người đang chịu phong ấn đời đời vạn kiếp tại Hòe Giang Cốc không biết bao giờ mới gặp lại.

--------------

"Phụt" – Trác Dực Thần bất chợt phun ra một ngụm máutươi, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống đất. Trong cơnđau nhói lan khắp cơ thể, tầm nhìn của hắn dần trở nên mơ hồi, đôi mắt lờ mờ thấyVăn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đầy hốt hoảng lao đến gọi tên hắn. Cuối cùng không tựchủ được thân thể nữa mà nằm bất động trên vai Văn Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro