Ngưu Lang Chức Nữ
Kim châm trong tay nàng dừng lại ngay trước khi đâm xuống. Nàng buông tay, cây kim rơi xuống đất, cắm vào một mảng cỏ xanh tươi. Trong khoảnh khắc, mảng cỏ ấy héo úa, để lại dấu vết của tử khí.
Trác Dực Thần sờ lấy cổ mình, bàng hoàng nhìn nàng.
- Cô... đã tha cho ta? – Giọng hắn nghẹn lại, pha lẫn kinh ngạc lẫn bối rối.
Bùi Tư Tịnh đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi như đã mất đi tất cả.
- Ta không thể ra tay được. Ngài... sau này hãy sống với một thân phận khác, đừng nhận ra ta, cũng đừng tỏ ra quen biết ta. Chúng ta.. không hẹn gặp lại.
- Tại sao chúng ta lại đến bước đường này?
- Đó là cách duy nhất rồi.
- Vậy còn cô thì sao?
Nàng quay đầu, đôi mắt rũ xuống thoáng chút ánh sáng cuối cùng trước khi tắt lịm.
- Ngài không cần lo. Ta quyết định làm vậy là đã tính đường lui cho mình.
----------------
Chiếc mặt nạ bao phủ gương mặt, nam tử cưỡi ngựa đi ngang qua đoàn người. Khắp khu phố tràn ngập hoa rải khắp mặt đường, chào đón người khải hoàn trở về
Khung cảnh này, dường như quen thuộc lại dường như rất xa lạ.
Lần đầu Trác Dực Thần nhậm chức, thứ chào đón hắn không phải hoa khải hoàn, mà là sự khinh bỉ.
- Ngươi nghe nói gì chưa? Tập Yêu Ti từ giờ tiếp quản bởi một vị thống lĩnh trẻ tuổi. Ta thấy ấy mà, sớm muộn gì họ cũng có ngày suy yếu đến mức không thể nào vực dậy.
Trác Dực Thần cưỡi ngựa lướt qua đoàn người, đông đảo người ra hóng hớt nhưng không kẻ nào gửi lời chúc phúc. Trong lòng hắn biết, khi gánh vác trách nhiệm khác với người thường thì cũng phải chịu đựng những điều người bình thường không thể trải qua được.
Tập Yêu Ti chỉ vừa hồi phục không lâu đã vội tiếp nhận vụ án yêu thú hoành thành. Đây cũng là lần đầu Trác Dực Thần xông trận với tư cách thống lĩnh. Không thể hiện chút bối rối nào, hắn dẫn dắt toàn quân đầy khí thế, xông thẳng vào nơi kẻ địch ẩn nấp, tiêu diệt toàn bộ.
Miệng lưỡi thế gian mà, họ sẽ khó lòng chấp nhận ban đầu nhưng khi nhận ra được sự bảo hộ, họ nhanh chóng trở mặt nói lời ngon lời ngọt cho chúng ta nghe.
Đối mặt với những lời công kích, Trác Dực Thần nhờ vậy càng thêm củng cố tinh thần, quyết tâm trở nên mạnh mẽ cũng cuộn trào mãnh liệt hơn.
Thiếu niên giật dây cương, phi ngựa thẳng tiến về phía trước, như lưỡi đao sượt qua màn sương. Đó chính là lời đáp lại của hắn, rằng một ngày nào đó hắn sẽ chứng minh năng lực của mình, tất cả sẽ phải cung kính ngưỡng mộ hắn.
Một ngày không xa, khi người thiếu niên ấy một thân chiến mã khải hoàn trở về, người người sẽ gửi lời chúc phúc đến hắn, tung bông rải hoa khắp mặt đường chào đón người.
-------------------
Ngày đó cũng đến, đây là lần thứ hai hắn nhậm chức thống lĩnh Tập Yêu Ti. Dáng vẻ vốn hiên ngang nay lại bội phần hào khí, người người đều tỏ ra ngưỡng mộ trước khí chất của vị thống lĩnh mới này.
Vị này không tên, ai cũng gọi y một chữ "Thống lĩnh", uy danh vừa mới lập đã vang danh giới giang hồ. Quả thật không tầm thường, chính sự việc này mà nhiều người càng e dè hắn hơn.
Tập Yêu Ti ngỡ đâu mất đi Trác Dực Thần thì sẽ như rắn mất đầu, trái lại càng phát triển bội phần dưới sự dẫn dắt của vị thống lĩnh mới này.
- Nghe nói kiếm Vân Quang gắn bó với Trác cựu thống lĩnh hai năm, vậy mà hắn lại thu phục nó chỉ trong một ngày.
- Thật sao?
Phía dưới vang lên tiếng xì xào không ngớt, nhưng y chẳng màng đến. Bóng đáng cao lớn của y vẫn ung dung, vững chãi tựa núi cao, thẳng tiến không lùi.
Bí mật này, ngoại trừ Văn Tiêu và Phạm Anh đại nhân, còn có cả Bùi Tư Tịnh, thì chẳng ai biết, kể cả Tập Yêu Ti.
Ban đầu Văn Tiêu và Phạm Anh không dễ thuyết phục, nhưng một câu của Trác Dực Thần khiến họ miễn cưỡng chấp thuận:
"Ta nguyện cả đời cống hiến vì Tập Yêu Ti , vào sinh ra tử cùng Tập Yêu Ti. Dù là Trác Dực Thần hay cái tên nào nữa ta cũng vĩnh viễn giữ vững sơ tâm"
Y hiểu rằng, chỉ có con đường ấy mới có thể giữ lại một tia sinh cơ. Gia nghiệp Tập Yêu Ti dốc lòng xây dựng, y không thể vì tình nghĩa mà buông bỏ.
Thế nhưng, y không khỏi tự hỏi, nếu mọi chuyện có thể khác đi, liệu hai người sẽ có một kết thúc khác? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn chẳng tìm thấy con đường nào khác ngoài đoạn tuyệt. Miệng nói rằng sẽ quên, nhưng khắc sâu tận tâm khảm rồi, làm sao dễ dàng quên được?
Mặt nạ Ngưu Lang vẫn còn đó, được cất giữ cẩn thận trong góc thư phòng.
Ngưu Lang vẫn ở đây, Chức Nữ đâu rồi?
Tương thân tương ý, nhưng lại cách trở thiên nhai...
--------------
Bùi Tư Tịnh nhìn ngắm chiếc mặt nạ trong tay, lòng nàng như có tảng đá đè nặng. Giá như thời gian có thể quay lại đêm Nguyên Tiêu ấy, nàng ước mình trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi bên hắn nhiều hơn. Có những lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt lên. Nếu cả hai chỉ là một đôi người bình thường, không màng gánh nặng thế sự, có lẽ...
Nàng lắc đầu cắt đi dòng suy nghĩ.
Trên đời, làm gì có hai chữ "Nếu như"
Chỉ cần người bình yên, vậy là đủ.
----------------
Ngưu Lang Chức Nữ, ước hẹn cầu Ô Thước, lời hứa ấy có lẽ chăng chẳng thể thành toàn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro