Nguy kịch

Thêu thùa dần trở thành niềm vui hiếm hoi trong chuỗi ngày cô đơn của Bùi Tư Tịnh. Từng đường thêu trên khung vải nhỏ như gửi gắm những dòng tâm sự không lời. Những nét chỉ từng vụng về nay đã tinh tế hơn, trên khung vải là ba đóa hoa thanh liễu vươn mình trong gió.

"Nếu có có chuyện buồn, có thể mượn những việc này để giải tỏa nỗi niềm"

Sống trên đời, ai mà chẳng có niềm vui thú. Có nó như tia hy vọng lẻ loi sưởi ấm những ngày đông buốt giá.

Phút bình yên nhỏ nhoi nhanh chóng bị xé toạc bởi thanh âm bên ngoài vọng vào.

- Bùi thống lĩnh, Chân Mai đại nhân triệu kiến người.

Lời binh sĩ vang lên ngoài cửa làm tay nàng khựng lại, cây kim bất giác đâm vào da. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay nhỏ xuống khung vải. Lòng nàng thoáng gợn bất an, cảm giác điềm không lành. Đặt khung thêu sang một bên, nàng hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Trong sảnh đường, hai hàng môn sinh đứng nghiêm trang, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Nàng càng thấy bất an hơn, cảm giác nặng nề như bức từng vô hình vây quanh. Chân Mai đứng trên bục cao, bóng lưng vững chãi hắt dưới ánh đuốc mờ ảo.

Nàng vừa đến gần, hai tên lính đã thô bạo ép nàng quỳ xuống.

- Hự!

Nàng ngẩng mặt lên phía hắn, lúc này hắn mới quay lại nhìn về phía nàng.

- Bùi Tư Tịnh. – Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo như băng. - Cô biết vì sao mình lại bị triệu tập ở đây không?

- Ngài nói, ta mới biết được.

- Cô vẫn không biết sai! – Hắn phùng mang trợn má, gằn từng chữ. - Cô dám trái lệnh Sùng Võ Doanh, để Trác Dực Thần sống! Trò cười này của cô, cô nghĩ giấu mãi được sao?

Ra là vậy, nàng biết sớm ngày cũng lộ. Nàng cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt từ lâu rồi. Bùi Tư Tịnh cúi gầm mặt, không biện minh, không phản kháng.

- Chân Mai đại nhân, ta đã nghĩ kĩ rồi. Ta không xứng đáng làm thống lĩnh nữa... Ta... xin từ chức.

- Bổn đại nhân cũng đang định đuổi cô đây. Trước khi đi, ta nói cho cô một sự thật, độc của cô vô phương cứu chữa, thuốc ta đưa cho cô cũng chỉ giảm đau thôi.

Nàng bàng hoàng, những lời nói khó tin cứ thế trôi tuột vào đôi tai.

- Cô tưởng rằng phản bội Sùng Võ Doanh rồi thì xứng đáng có một cái kết đẹp sao? Ha, nực cười, một khi Hàn Tâm Tán phát tác, cô chỉ có đường chết!

Ánh mắt hắn quét qua phía đám môn sinh hai bên, họ đều né tránh ánh nhìn, im phăng phắc.

- Các ngươi thấy rõ chưa, đây là kết cục của kẻ phản bội. Hôm nay ta triệu tập các ngươi ở đây là để xem hình phạt dành cho kẻ phản bội kinh khủng như thế nào.

Vừa dứt lời, liền có hai binh sĩ lôi ra hai lò than nóng nghi ngút khói về phía nàng. Bùi Tư Tịnh đổ mồ hôi lạnh, nàng nuốt đi cái bất an vào trong, mặt cúi gầm không dám nhìn về phía chúng. Nàng bị cưỡng ép lôi hai cánh tay ra, trên đó vẫn còn vài vết lở nhưng hầu như đã thành sẹo.

- Nếu đôi tay này đã phản bội, vậy thì phế nó đi.

Lời vừa dứt, hai binh sĩ đẩy ra lò than rực đỏ, từng cục than nóng hầm hập bốc khói. Nàng cảm nhận rõ mùi cháy sém của hơi nóng cận kề.

Hai tên lính kéo mạnh tay nàng ra. Cục than đầu tiên áp vào cánh tay, hơi nóng như muốn đốt cháy cả máu thịt. Một cục, hai cục, ba cục.. từng hòn than cứ thế từ từ đặt trên cánh tay nàng. Nàng nghiến răng cố không phát ra tiếng, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt tái nhợt.

Những vết sẹo cũ chưa kịp lành nay lại đối diện với sự hủy diệt mới. Những kẻ xung quanh ai nhìn cảnh này cũng kinh sợ, không dám nhìn lâu.

Một phút, hai phút trôi qua...

Đôi tay run rẩy, thân thể cựa quậy muốn thoát khỏi sự tàn phá khủng khiếp này nhưng lại bị kìm kẹp.

- Dừng!

Chân Mai đột nhiên ra hiệu dừng lại. Hắn bước đến gần, cúi thấp người nhìn nàng, ánh mắt đầy khinh miệt.

- Cho cô ta đi! Không phải cô rời khỏi Sùng Võ Doanh mà chính là Sùng Võ Doanh ruồng bỏ cô ! Nghe rõ chưa?!

Nàng gắng gượng đứng dậy, đôi chân loạng choạng bước ra khỏi đại sảnh trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người.

-----------------

Tạm trú ở căn nhà hoang, Niêu Niêu run rẩy lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt Bùi Tư Tịnh. Lần đầu thấy chủ nhân thương tích nặng đến vậy, nhất thời luống cuống cả lên. Chẳng hiểu sao Bùi Tư Tịnh lại chẳng chịu về nhà, dù có thuyết phục cỡ nào cũng nhất quyết ở đây.

- Chủ tử, tại sao người lại ngoan cố như vậy chứ? Người thành ra cỡ này, lỡ có chuyện gì thì sao?

- Ta không dám nói sự thật này cho họ biết, mẫu thân, đệ đệ, cả... cha cũng sẽ buồn biết sao... Đợi cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa rồi hẳn giải thích...

- Chủ tử, người đừng làm ta sợ...

- Niêu Niêu, ngoài gia đình ta, em cũng phải giữ bí mật với một người. Dù cho Trác Dực Thần có gặng hỏi về ta cũng đừng cho ngài ấy biết sự thật. Em nghe rõ chưa?

- Chủ tử...Huhu...

Nàng không sợ cái chết, chỉ sợ những người yêu thương nàng sẽ đau lòng.

Bùi Tư Tịnh mệt mỏi khép mắt lại. Nàng biết rõ độc trong người vô phương cứu chữ, tạm thời có thể chống cự được cơn đau, nhưng sau này ra sao nàng không biết, đến mạng sống còn chẳng biết giữ được đến lúc nào...

- Chủ tử!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro