Quan tâm

[Hội Long Đỉnh]

Hằng năm Hội Long Đỉnh được tổ chức trong quy mô Thiên Đô thành để vinh danh các anh hùng võ lâm khắp kinh đô, đồng thời cũng là dịp các dũng sĩ giao lưu, tỉ thí và tranh tài.

Hoạt động chính diễn ra ở đây là các trận đấu so tài. Trận đấu sẽ điễn ra trên một đài cao được dựng từ gỗ quý, với họa tiết tựa mây bao phủ xung quanh, tạo cảm giác như đang thi đấu trên bầu trời. Không giới hạn thí sinh tranh tài, cứ một cặp xung phong là một trận đấu, người chiến thắng sẽ được trao danh hiệu "Ngự Long Quân" – danh hiệu cao quý khẳng định uy danh trên giang hồ, người người ngưỡng mộ, con đường cao danh rộng mở.

Bùi Tư Tịnh khoác trên mình bộ y phục gọn gàng, bước chân đầy kiên định tiến vào khu vực lễ hội. Long Đỉnh năm nay tổ chức tại quảng trường lớn nhất của kinh thành, hàng trăm võ sĩ từ khắp nơi đổ đến tranh tài. Những dãy cờ xí rực rỡ sắc màu tung bay trong gió, tiếng trống dồn dập cùng tiếng reo hò của người xem làm náo động cả một góc trời.

Khán đài hôm nay chật kín người, tất cả bọn họ đều hướng mắt về phần đặc sắc của lễ hội – trận đấu so tài. Trên sàn đấu là hai vị võ giả tiếng tăm có vẻ nức tiếng, bên dưới vang vọng tiếng cổ vũ cùng tiếng chửi bới. Trác Dực Thần cũng có mặt, hắn đứng một góc yên lặng, khoanh tay dựa vào một cột gỗ. Bộ trường bào sẫm màu làm nổi bật vẻ ngoài phong trần nhưng không kém phần kiêu hãnh của hắn. Bên cạnh là Văn Tiêu cùng Tề tiểu thư hướng mắt dõi theo trận đấu, hai nàng đều có vẻ không tỏ ra thích thú với màn so tài này lắm, cảm giác thật bạo lực.

Trác Dực Thần buồn chán, ánh mắt lơ đễnh lướt qua phía võ đài. Tiếng hò reo từ đám đông không làm hắn bận tâm, trong lòng hắn thấy những chiêu thức trước mặt thật nhàm chán. Đối thủ hoặc là quá yếu, hoặc chỉ dựa vao sức mạnh cơ bắp mà thiếu đi sự linh hoạt và tinh tế.

Hắn ngước lên trời, ánh nắng chói chang khiến hắn nheo mắt. Tiếng công bố người thắng cuộc cùng tiếng vỗ tay phát ra, Trác Dực Thần vẫn chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

" Bùi Tư Tịnh đại nhân! Mời! "

Một cái tên quen thuộc vang lên từ phía võ đài làm hắn lập tức chú ý.

Bàn tay che chắn trước mặt dần tách ra, giữa ánh nắng rực rỡ, bóng dáng quen thuộc của nàng xuất hiện, gọn gàng trong bộ võ phục đen tuyền. Hắn bất giác lại gần, gần hơn, rồi đến chỗ lan can. Dáng vẻ nàng dứt khoát, mạnh mẽ, nhìn từ dưới khán đài không khỏi dâng lên cảm giác thán phục trong lòng.

Gió thổi nhẹ tóc mái bao phủ gương mặt thanh tú, nàng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén hướng về phía đối thủ - một vị công tử thế gia, khoác một bộ y phục rộng rãi khá không phù hợp với trận đấu, hắn đứng đó nhếch mép khinh thường nhìn nàng.

- Bùi đại nhân, cô mà cũng đòi tranh tài ở đây sao? Ta không có nương tay đâu đấy, biết điều thì quỳ xuống nhận thua đi.

Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng động tác của vị công tử kia. Nhìn hắn trông không nghiêm túc tí nào nhưng khí thế tỏa ra quả không thể khinh thường.

Tiếng trống gõ lên inh tai, báo hiệu một màn so tài mới bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu, như hắn dự đoán, nàng nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt di chuyển khéo léo, từng đường kiếm vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi chiêu thức đều được tính toán kĩ lưỡng.

- Thật không ngờ cô ta dùng kiếm tốt như thế, ta cứ ngỡ cô ta cầm cung thì sẽ không thuận tay múa kiếm. Ây da, mở mang tầm mắt rồi, cô con gái nhà họ Bùi này danh xứng với thực.

Đám người bên dưới bàn tán về nàng, hết thảy đều dành lời khen và cổ vũ cho nàng.

Đối thủ không hề đơn giản, y phục không phù hợp cũng không cản trở hắn tung những chiêu kiếm độc đáo. Hắn ta bỗng tấn công dồn dập với sức mạnh áp đảo, buộc nàng phải liên tục né tránh. Trác Dực Thần siết chặt lấy lan can khi thấy một đòn tấn công bất ngờ suýt trúng nàng, trong lòng chợt xuất hiện nỗi bất an.

!!

Điều hắn lo lắng nhất cũng xảy ra. Đối thủ đột nhiên tung ra một chiêu thức gian xảo – ném nắm bột trắng mù vào mắt nàng.

- Chơi xấu! – Tiếng hò hét phẫn nộ nhanh chóng bao phủ bên dưới khán đài.

Bùi Tư Tịnh thoáng khựng lại, đôi mắt cay xè không thể mở to. Cơ hội đến, đối thủ tung đường kiếm sắc lẹm về phía nàng, sự ghen tức đã khiến hắn mất đi lý trí.

Trác Dực Thần ý thức có gì đó không ổn. Hắn nhanh nhẹn phi thẳng lên khán đài, chắn trước mặt nàng, đỡ lấy mũi kiếm chỉ trong vài chiêu thức đá văng thanh kiếm ra xa. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua đối thủ, vươn cánh tay rộng lớn bảo vệ nàng phía sau.

Đám đông dưới khán đài im bặt, những lời xì xào nhỏ dần rồi tắt lịm. Không ai dám ngắt lời khi nhìn thấy khí thế bức người của Trác Dực Thần.

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu đi đôi phần, nhưng vẫn không giấu được lo lắng.

- Cô có sao không? - Giọng nói thấp nhưng đủ để nàng nghe thấy, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể che lấp sự bồn chồn ẩn chứa trong từng từ.

Nàng nhìn nam nhân trước mặt, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Dưới ánh nhìn chăm chú ấy nàng cảm thấy trái tim mình dường như lỗi nhịp. Dẫu không nói ra, nàng vẫn biết rõ sự lo lắng trong mắt hắn không phải thoáng ra mà là thật tâm, ánh mắt ấy hướng về nàng, lo lắng dành riêng cho nàng.

- Chiêu trò này không đáng được chấp nhận trên võ đài. Hắn nên bị truất quyền thi đấu.

Trác Dực Thần thẳng thừng yêu cầu, khiến trọng tài lúng túng gật đầu. Đối thủ của nàng bị buộc phải rời võ đài trong tiếng la ó của khán giả. Chiến thắng theo lẽ đó thuộc về Bùi Tư Tịnh, đám đông cũng đồng thuận ủng hộ quyết định đó.

Bùi Tư Tịnh lặng người, ánh mắt mơ hồ như chìm trong những suy tư vô tận. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu, rời đi trong im lặng. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả, như thể chiến thắng này thiếu đi một điều gì đó quan trọng. Sự rỗng lặng trong tâm hồn khiến nàng không thể nào vui mừng, không thể nào thấy được niềm vui trọn vẹn của chiến thắng.

--------

Bùi Tư Tịnh đứng dưới thân cây to lớn, tán lá rộng rãi khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá, tạo thành vệt sáng mờ ảo trên gương mặt nàng, nhưng chẳng thể xua tan được vẻ u sầu trong ánh mắt. Trận đấu hôm nay là do bản thân nàng bất cẩn, nàng thở dài thầm trách bản thân mình. Vốn trước giờ nàng nổi danh bất bại vậy mà giờ đây đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nàng buồn chán tựa người vào thân cây, mắt nhìn hướng xa xăm. Ở đây ít nhất nàng có thể tạm trốn tránh những ánh nhìn dò xét, để tìm chút bình yên cho tâm hồn.

Từ xa, Trác Dực Thần đứng lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt hắn mang một vẻ dịu dàng, như muốn chia sẻ nỗi buồn sâu kín cùng nàng. Trên tay hắn là một lọ thuốc nhỏ, bước chân hắn từ từ tiến lại gần.

- Bùi cô nương, cô có bị thương ở đâu không?

Bùi Tư Tịnh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nàng khẽ lắc đầu

- Ta.. không sao. – Nàng bỗng trầm giọng, cúi gầm mặt như trốn tránh điều gì. - Vừa nãy có phải ngài thấy thất vọng không?

Trác Dực Thần cảm thấy khó hiểu trước lời này của nàng, hắn khẽ nhíu mày:

- Cô bị người ta chơi xấu, ta thất vọng điều gì chứ?

- Nhưng quả thật là do ta mất tập trung... - Nàng thở dài, giọng nói đầy tự trách. – Khi ấy ta đã quá tự itn, nên đã quên đề phòng.

Hắn lắc đầu cười khổ, cô nương này cứng nhắc quá.

- Không hề, cô chỉ là mất tập trung một chút thôi. Đôi khi trên chiến trường ta cũng vậy, cũng phải nhờ đồng đội giúp đỡ. Vậy nên, không có gì đáng thất vọng cũng không đáng xấu hổ cả.

Trác Dực Thần tiến thêm một bước, ánh mắt dừng lại trên tay nàng. Làm sao hắn có thể không phát hiện ra nàng đã vô tình bị thương ở trận đấu khi nãy

- Mau đưa tay ta xem nào.

Bùi Tư Tịnh có chút do dự, nhưng trước ánh nhìn chân thành của người ấy, nàng vẫn từ từ chìa bàn tay thon trắng cho hắn xem. Có những vết chai sần, những dấu hằn của dây sắt, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ... thật uổng cho một đôi tay đẹp đẽ. Trác Dực Thần cầm lất tay nàng, đôi tay mạnh mẽ nhưng lại rất khẽ khàng, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.

Nàng khẽ run khi đầu ngón tay hắn chạm vào da mình, cảm giác nhột nhạt khiến nàng ngượng ngùng. Thấy dáng vẻ e dè của nàng, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như ánh nắng ban mai.

- Đôi tay đẹp thế này không nên chịu nhiều vết thương. -Trác Dực Thần đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay nàng. - Giữ lọ thuốc này, ngày ngày chăm chỉ bôi hai lần thì những vết sẹo sẽ từ từ mờ đi.

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, cất giọng khe khẽ:

- Đa tạ ngài.

Trác Dực Thần không nói thêm, hắn cười ôn nhu rồi xoay người bước đến một bụi hoa thanh liễu gần đó. Hắn tỉ mỉ lựa chọn đóa hoa đẹp nhất, cẩn thận ngắt lấy, sau đó quay lại, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng.

- Đoá hoa thanh liễu này mong manh mà kiêu hãnh, nhỏ bé nhưng chẳng cúi mình trước giông bão... Nhưng, ngay cả những đóa hoa mạnh mẽ nhất vẫn sẽ có lúc cần được nâng niu, chở che...

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói dịu dàng như lời thủ thỉ:

- Cô cũng vậy, không cần lúc nào cũng gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ. Hãy để bản thân được trân trọng, được bảo vệ... giống như đóa hoa này.

Bùi Tư Tịnh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nàng dường như mềm đi. Nhưng chỉ trong một thoáng, nàng lại lắc đầu, bàn tay thon dài sờ lấy cánh hoa mỏng manh trong tay

- Nhưng nếu ta không mạnh mẽ, ta sẽ chẳng bảo vệ được người thân của ta.

- Ta không bảo cô từ bỏ sự mạnh mẽ, ý ta là cô không cần quá gồng mình. Cố gượng ép sẽ chẳng được thành quả, trái lại sẽ phản... tác dụng. – Trác Dực Thần nhận ra sự quen thuộc trong lời nói của mình, hắn bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự bao dung nhìn về phía nàng.

Cảm giác ấm áp từ ánh mắt của Trác Dực Thần làm cho trái tim nàng dần dần lắng lại, những vết thương tâm hồn như được chữa lành bởi sự quan tâm chân thành ấy. Nàng khẽ gật đầu, cầm đóa hoa trong tay cài lên mái tóc dài đen óng. Hành động ấy như đón nhận lấy sự quan tâm của hắn, nàng cảm thấy giữa hai người có một sợi dây vô hình kết nối, đó là sự thấu hiểu, sự quan tâm mà chỉ người thực sự quan tâm mới có thể gửi gắm.

- Ta biết rồi, Trác đại nhân.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro