Ước hẹn
Trác Dực Thần đứng dựa người trước cổng, hắn vốn không quen với bầu không khí sôi nổi như thế này, bèn chọn một nơi yên tĩnh đứng chờ đợi. Hôm nay hắn diện bộ y phục rất cầu kì, hắn phải lựa đi lựa lại rất nhiều lần mới ưng ý.
"Uỵch" một cái, đằng sau có hai đứa nhóc nghịch ngợm mải mê chơi trò đuổi bắt đụng trúng hắn, đứa nhỏ kia lo sợ đến toát mồ hôi hột. Trái với suy nghĩ của chúng, Trác đại nhân nở một nụ cười, đường nét khuôn mặt ngài lúc này thật thư giãn, có đôi phần anh tuấn...
- Bé con, đi đường cẩn thận chút. - Hắn xoa xoa đầu đứa nhỏ, phủi bụi còn vương trên tà áo.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau ngầm ra hiệu, rồi chạy đi mất. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà lắc đầu cười mỉm. A, Bùi cô nương này có lẽ nào cho ta leo cây rồi không...? Lời vừa dứt, hắn cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn.
- Trác đại nhân, để ngài chờ lâu rồi.
Hắn nhìn người trước mắt, có sự khác biệt rõ rệt giữa dáng vẻ uy nghiêm thường thấy ở nàng, giờ đây trước mặt hắn lại là một cô nương xinh đẹp, nhẹ nhàng như sương mai. Dưới ánh đèn lồng, đường nét ngũ quan nàng dường như mềm mại hơn, đôi mắt không còn sắc sảo như trên chiến trường mà ánh lên sự dịu dàng, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười đầy e ấp, khiến người đối diện như bị cuốn vào đó. Mái tóc dài buông xõa, chỉ được cài nhẹ bằng một chiếc trâm ngọc, càng tôn lên vẻ thanh thoát. Áo gấm ôm sát thân hình của nàng, tôn lên đường eo thon thả, dáng vẻ kiều diễm lung linh rung động lòng người. Nàng bước chân đến gần hắn, làn váy khẽ lay động uyển chuyển, lấn lướt như một cơn gió nhẹ, tà váy chạm đến mũi giày hắn, lòng rung rinh khó tả. Nàng lúc này, không còn là hình ảnh của một thống lĩnh cứng rắn, lạnh lùng mà là một cô nương dịu dàng, mềm mại.
- Trác đại nhân, trên người ta có gì sao? - Nàng bối rối, nhìn qua nhìn lại bộ y phục trên người mình.
Như bị buộc phải tỉnh mộng, hắn nhanh chóng thu đi cái nhìn đang dán lên người nàng lại. Lòng rối bời, vì thế mà giọng nói có hơi vấp váp rất buồn cười.
- Không có gì. Chỉ là... hôm nay Bùi cô nương có vẻ khác so với thường ngày. - Đôi mắt lướt qua nàng, rồi lại nhanh chóng thu lại.
- Khác sao... Ở điểm nào vậy, đại nhân? - Nàng lấy vạt áo che đi khoé miệng không ngừng cong lên.
Ánh mắt chạm nhau, nhìn đôi mắt to tròn như ngọc cong lên nét cười vì khoái chí, hắn thọt tim một cái, nuốt đi bối rối trong miệng. Nàng không chờ đợi hắn trả lời, chuyển sang chủ đề khác.
- Ngài đã đi lễ hội này bao giờ chưa? Đây là lần đầu ta đi xuống phố thế này. Có thể dẫn ta đi khám phá nơi này được không?
- Ta... cũng là lần đầu. - Hắn tiếp lời.
- À...Không sao. Vậy hôm nay chúng ta cùng chơi tới bờ tới bến, xem như là ngày nghỉ phép sau chuỗi ngày vùi đầu vào công việc.
Một nam một nữ, không phải đôi tình nhân, họ vui vẻ sánh đôi nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau. Người ngoài nhìn vào không ngừng ngưỡng mộ, tò mò gán ghép họ như đôi tình nhân. Được một đoạn, có một tiểu thương nhận ra Trác đại nhân, người đó lòng mang mến mộ, gấp rút chạy đến.
- Trác đại nhân, thật may quá cuối cùng ta đã gặp được ngài. Con gái ta, lần trước đi hái nấm tại ngọn núi đó, ngài đã cứu nó khỏi con Nhện yêu ác độc kia. Đây, thảo dược này cho ngài... - Người đó đã chú ý đến cô nương bên cạnh hắn. - A, vị cô nương này là...
Lời vừa dứt, đám đông xung quanh vốn đang náo nhiệt, nhanh chóng vây lại, kẻ lời vào người lời ra. Các thiếu nữ biết được hôm nay Trác đại nhân xuống dạo phố, bèn ghé đến xem, người nào người nấy đều đỏ mặt e thẹn miệng cười hí hí.
- Trác đại nhân anh tuấn quá a ~ Hửm... cô nương bên cạnh ngài ấy... họ có phải đôi uyên ương không nhỉ?
Nàng cúi mặt xuống tránh né sự soi xét, một làn gió mát thối vào mặt nàng. Ngẩng đầu lên thì thấy cánh tay vũng chãi cùng tà áo rộng lớn của hắn bao phủ che chắn trước mặt nàng. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo dò xét một lượt, ám hiệu đừng nên đào sâu chuyện này nếu không thì đừng trách hắn. Dòng người lúc này mới giải tán thưa đi một chút, nhìn tình hình có vẻ đã ổn thoả, hắn từ từ hạ tay xuống, quay đầu nhìn nàng tỏ vẻ mọi thứ đã ổn rồi.
- Không sao rồi, họ sẽ không để ý nữa đâu.
- Đa tạ Trác đại nhân.
Nàng hướng mắt sang quầy hàng sáng rực nổi bật đằng trước, ồ là đang bán mặt nạ. Tết Nguyên Tiêu đeo mặt nạ đi chơi chính là phong tục đó giờ mà.
- Trác đại nhân, hay chúng ta cũng qua đó thử? Mang mặt nạ cũng làm giảm sự chú ý lên chúng ta phần nào.
- Nghe theo cô nương hết. - Nam nhân gật đầu, nhoẻn miệng cười, hình ảnh này rất hiếm thấy ở hắn.
Chỗ đó không xa, hai người đi vài bước chân là tới. Nhìn quầy hàng ở cự ly gần mới hiểu ra vì sao nó lại nổi bật tới vậy. Những chiếc mặt nạ được sắp xếp liền kề nhau trên kệ gỗ, mỗi cái đều mang hình dáng và sắc thái riêng biệt. Có những cái được hoạ tinh xảo, tái hiện hình ảnh của các nhân vật thần thoại, có những cái đơn giản hơn, được vẽ với màu sắc tươi sáng hiện lên nét tinh nghịch. Bùi Tư Tịnh nhìn mà trầm trồ, nàng chưa từng nghĩ tới đi dạo phố lại vui như thế, được chứng kiến vẻ đẹp đa dạng ở nhân gian này.
Trác Dực Thần có vẻ vẫn chưa thích nghi lắm với không khí lễ hội, lúc này hắn phân vân không biết nên chọn cái nào, vì hắn thấy cái nào cũng y hệt nhau, chỉ vậy mà nhiều người thích đến như thế sao? Bùi Tư Tịnh có vẻ đã chọn được mặt nạ ưng ý, nàng cầm nó lên, đó là chiếc mặt nạ màu trắng tinh khôi được khắc tỉ mỉ, giữa 2 hốc mắt ánh lên kim tuyến, đôi môi được tô đỏ rượu nhìn rất sắc sảo. Không hiểu sao nàng bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.
- Cô chủ, ta lấy cái này.
- Cô nương đúng là có mắt nhìn, đây là mặt nạ Chức Nữ, được lấy từ hình tượng nàng tên dệt lụa trên trời, đeo mặt nạ này sẽ được mối lương duyên như ý, tình sâu ý hợp ~ Người chủ quầy hàng thấy chiếc mặt nạ nàng chọn thì đôi mắt sáng lên, giống như bắt gặp được người ưng ý phù hợp cho chiếc mặt nạ này.
- Lương duyên gì chứ... - Nàng như bị chọt trúng tim đen, mặt ngượng ngùng ngó sang người bên cạnh.
Nói một đoạn rồi cô chủ nhìn sang người nam kia, nén không nổi nụ cười mờ ám.
- Công tử, ta thấy chiếc này rất hợp với ngài đấy! - Cô chủ nhanh nhẹn đưa chiếc mặt nạ Ngưu Lang đến trước mặt hắn.
Chiếc mặt nạ màu đen tuyền, trông có vẻ đơn giản hơn nhưng vẫn nhìn ra đường nét mạnh mẽ, giữa trán chấm một ngôi sao nhỏ. Dĩ nhiên Trác Dực Thần cũng từng nghe đến truyền thuyết kia, cũng ngầm hiểu ý định của cô chủ kia với hắn và nàng là gì, chỉ là sao lúc này hắn lại chẳng thể mở miệng từ chối ngay lập tức. Bùi Tư Tịnh có vẻ vẫn chưa nhận ra sự sắp đặt rõ rệt này, nàng chắc hẳn chưa nghe qua câu chuyện đôi tình nhân nổi tiếng đó.
- Ta thấy cái này hợp với đại nhân đấy! Hay chúng ta lấy hai cái này đi, dù gì cũng chỉ để che giấu thân phận một lúc thôi.
- Được. Cô chủ, bao nhiêu vậy?
Bùi Tư Tịnh mải loay hay tìm đồng lẻ trong túi, không nhận ra người nam kia đã chủ động trả tiền lúc nào. Nàng muốn lên ngăn cản nhưng vẫn là không kịp.
- Ta... ta trả ngài.
Hắn đeo chiếc mặt nạ lên, rồi đưa chiếc còn lại cho nàng, vội rời đi tránh né ý tốt của nàng.
- Trác đại nhân! Ngài... Đứng lại!
Đường phố quả thật rất nhiều gian hàng, của ai nấy đều rực rỡ sắc màu. Hồ lô, màn thầu, thư pháp, thậm chí còn biểu diễn lân sư rồng... Đối với hai người, được tận hưởng những điều này quả thật hiếm hoi. Vì vậy nên ánh mắt họ không ngừng lướt xung quanh, muốn lưu giữ chút kỉ niệm đẹp trong tâm trí. Bùi Tư Tịnh đang say sưa xem kịch cổ truyền, người kia chạm vào vai nàng, thoáng giật mình nàng quay lại nhìn hắn.
- Ta thấy chúng ta còn thiếu một thứ quan trọng trong tay.
- Là gì vậy? - Nàng tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt long lanh chờ đợi hắn nói ra.
- Đèn lồng. Nhìn phía trước, theo hướng tay ta này, ta để ý có chỗ kia bán đèn lồng khá đẹp. Chúng ta qua đó nhé.
Vừa dứt lời, hắn quay lại thì đã không thấy người đâu. Thật ra từ lúc nàng nhìn thấy, đã chạy lại từ lâu rồi.
- Ta nghe nói viết lời ước nguyện lên đèn lồng, sau đó thả trôi xuống sông là điều ước sẽ trở thành sự thật. - Người kia đến cạnh bên nàng, khoanh tay nghiêm túc giải thích.
- Có chuyện vậy sao? Ta cũng muốn trải nghiệm. Ông chủ, lấy cho ta cái này. - Nàng vừa nói vừa cầm lấy chiếc đèn lồng hình hạc đang bay lượn, đôi cánh bay dài được viền ánh sáng bạc.
- A, ngài thích cái này không? - Nàng cầm lấy chiếc đèn lồng hình hoa sen với sắc vàng nhạt, từng cánh sen được hoạ khéo léo toát lên vẻ thanh thoát.
Trác Dực Thần nhìn ngóng chiếc đèn một lượt, vì đang đeo mặt nạ nên nàng cũng không biết biểu cảm lúc này của hắn là gì.
- Cũng được. - Nghe lời này nữ nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi từ trong túi nàng lấy ra vài đồng chuẩn bị trả tiền cho thương nhân kia.
- Cô nương, đã trả tiền rồi. - Nàng sửng sốt, có nhầm lẫn gì không vậy. Rồi nhanh chóng, nàng nhận ra nam nhân kia, hắn cầm lấy hai chiếc đèn rồi nhanh chóng quay đi, để nàng đứng hậm hực tại đó.
- Ta thật sự không làm lại tốc độ của ngài!
Nàng vội bước chân đến gần hắn, nhìn gần trông hắn thật gần gũi, khác với ban đầu khi nàng lần đầu gặp hắn. Trông dáng vẻ ngài ấy có chút anh tuấn, nàng nghĩ thầm, rồi vội cắt đứt suy nghĩ đó đi.
- Hay chúng ta cùng ra cầu đi, ở đó có con sông. Cảnh quan cũng rất đẹp, nghe nói có thể nhìn toàn bộ thành Thiên Đô về đêm. À, còn được chiêm ngưỡng pháo hoa nữa. - Trác Dực Thần thường xuyên tuần tra về đêm, những năm rồi lễ hội tổ chức suôn sẻ cũng nhờ một phần Tập Yêu Ti bảo vệ công chúng chu toàn. Ít nhiều hắn cũng nghe ngóng được chút thông tin từ người dân trong lễ hội những năm đó.
Cả hai thống nhất ý kiến, đêm nay họ sẽ tận hưởng hết mình, vì đây có khi là cơ hội duy nhất. Trời về đêm se lạnh, nên cầu đã sớm không một bóng người, tất cả họ đều sang bên trong hưởng lấy chút hơi ấm từ những gian hàng sặc sỡ màu sắc. Hai người ngồi giữa cầu, vẫn không quên giữ khoảng cách, ngăn giữa họ là hai chiếc đèn lồng. Họ cởi đi chiếc mặt nạ cột vào đai lưng, quả thật không chịu nổi việc đeo trong thời gian dài, nhưng vì không muốn bị chú ý nên đành chịu đựng.
- Trác đại nhân có điều gì mong muốn không? - Nàng tò mò nhìn hắn.
- Ta chỉ có một mong muốn là dân chúng Thiên Đô ngày ngày an ổn, thiên hạ thái bình, yêu quái không còn càn quấy người dân nữa.
Nàng quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, không ngừng cảm thán trong lòng. Trác đại nhân quả thật là người liêm khiết, chính trực như trong lời đồn. Nhắc đến người ấy còn có "là giấc mơ của ngàn vạn thiếu nữ Thiên Đô" – có đúng là vậy không nhỉ...? Có lẽ quả thật là vậy...
- Còn ta, ta cũng giống ngài. Nhưng... - Khoảng ngập ngừng đó khiến người kia quay sang nhìn nàng.
- Hôm nay ta muốn một điều ước cho bản thân ta, là bí mật. - Nàng nở nụ cười tinh nghịch quay sang nhìn hắn.
- Ồ, vậy ta sẽ không truy hỏi nữa.
Cả hai đều đã viết xong ước nguyện của bản thân, cùng thả trôi xuống sông. Hai chiếc đèn lồng trôi theo hướng giống nhau, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu xuống hồ, một cảnh tưởng vô cùng đẹp. Bùi Tư Tịnh chắp tay cầu nguyện, người kế bên thấy vậy, trong lòng cũng suy tư. Hắn nhìn cô nương trước mặt, rõ ràng nàng đáng lẽ phải tận hưởng những ngày tháng vô lo vô ưu, làm một nữ tử vui vẻ như bao nữ tử khác, vậy mà lại mang trọng trách lớn như thế có chút không hợp với nàng.
- Trác đại nhân, hay là sau này chúng ta hãy dành thời gian tận hưởng bầu không khí này nhiều hơn. - Giọng nói ngọt ngào vang lên làm người kia thoáng giật mình.
- Ừm, ta cũng thấy rất vui.
- Vậy chúng ta hãy giao hẹn, mỗi dịp lễ hãy cùng nhau xuống phố nhé.
- Được.
Hai ánh mắt chạm nhau, lời không nói nhưng trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên sự hạnh phúc. Đêm khuya thanh vắng, đèn đã tắt, người người giải tán, ai về nhà nấy. Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần tham lam muốn ở lại mỹ cảnh này một xíu, rồi cũng thoáng mệt muốn đi về.
- Bùi cô nương, để ta tiễn cô về. Đường khuya vắng vẻ, nữ nhân đi một mình cũng không an toàn.
- Không sao đâu, ta có võ công. Cảm ơn đại nhân đã quan tâm.
Hắn nhíu mày, nhất quyết đưa nàng về. Bùi Tư Tịnh cố cản nhưng rồi cũng bất lực đi bên cạnh hắn. Từ nội thành đến Sùng Võ Doanh quả thật khá xa, hai người đã tận hưởng ngày vui hôm nay hết mình nên cũng đã thấm mệt.
- Trác đại nhân, đa tạ ngài. Về cẩn thận nhé. - Nói rồi, nàng quay đi, chỉ là lúc này một sự cố không mong đợi xảy ra. Chiếc trâm ngọc nàng cài trên tóc, hình như bị lỏng ra sắp sửa rơi xuống, người hầu nữ này tay nghề thật kém quá đi!
- A...
Nàng xoay người lại muốn đỡ lấy, cây trâm này thật sự rất quý, vỡ một cái thì tiếc lắm. Vẫn là thân thủ của Trác đại nhân nhanh hơn, trong một khắc đã túm lấy kịp. Hai người nhìn nhau, cảm giác như thời gian đã tạm ngưng lại ngay khoảnh khắc này. Trước mặt Trác Dực Thần, cô nương tóc xoã hoàn toàn, làn gió nhẹ thổi đến, vài sợi tóc men theo khuôn mặt nàng bay lả lướt. Cảnh tượng duy mỹ đến nỗi người kia chẳng kìm được mà rung động trong lòng. Chẳng biết qua bao lâu cả hai mới hoàn hồn lại.
- Cô nương, ta về đây. - Trác Dực Thần đưa chiếc trâm cho nàng, rồi bước sang một bên, mặt quay phắc đi, giọng nói dù cố giữ trầm ổn nhưng vẫn nghe ra sự vấp váp.
- Ưm.
Nhìn người nữ kia đi vào sâu bên trong, hắn mới cất bước. Đêm càng lạnh hơn, Trác Dực Thần chỉnh áo choàng bên ngoài bó sát người cho ấm, rồi rảo bước ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro