Xa cách

Lớp sương mù dày đặc còn chưa tan hẳn, đoàn người hộ tống công chúa đã khởi hành từ sáng sớm. Bùi Tư Tịnh cưỡi ngựa đi sau cùng, bên cạnh là người hầu nữ đi theo hầu hạ. Trác Dực Thần dẫn đầu đoàn người, phía hắn cũng có một hộ vệ trung thành theo sau hỗ trợ.

Công chúa ngồi trong chiếc kiệu gỗ được chạm trổ tinh xảo, Bùi Tư Tịnh thỉnh thoảng nhìn về phía trước, cứ cách một lúc công chúa sẽ khẽ đẩy cánh cửa kiệu, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Những lần sau, nàng đã đoán được ánh mắt ấy không phải nhìn ngắm cảnh vật mà là trộm nhìn về phía Trác Dực Thần. Nàng thầm cười trong lòng, đến cả công chúa cũng không thoát khỏi sức hút của hắn.

Giữa hành trình, cái nóng thiêu đốt từ ánh nắng ban trưa khiến đoàn người thấm mệt, bèn dừng lại tại một khu rừng rậm để nghỉ ngơi. Những tán cây xanh mướt che mát cả một khoảng trời, không khí trong lành tràn ngập xua đi cơn nóng bức. Trác Dực Thần ngồi bên bờ suối, cúi người lấy dòng nước mát rửa sạch đôi tay.

Công chúa Uyển Đan từ xa bước đến, đôi tay mang theo một chiếc khăn lụa đưa đến trước mặt Trác Dực Thần.

- Đại nhân, nước suối lạnh, ngài dùng khăn lau đi. - Công chúa nhẹ giọng, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng.

Trác Dực Thần hơi bất ngờ, đứng dậy hành lễ với công chúa rồi lịch thiệp từ chối ý tốt của nàng.

- Công chúa có lòng quá. Nhưng chiếc khăn quý báu này, ta không dám làm bẩn. Xin đa tạ ý tốt của người.

Hắn khẽ mỉm cười, rồi tìm một cái cớ rời đi.

- Ah, ta vừa nhớ ra ta có công chuyện cần kiểm tra. Công chúa, ta xin phép.

Uyển Đan hơi ngỡ ngàng, nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần giữa rừng cây.

Cách đó không xa, Bùi Tư Tịnh ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây. Một màn vừa rồi hoàn toàn lọt vào tầm mắt nàng, mí mắt nàng khẽ rung động rồi xoay mặt dời tầm nhìn ở hướng khác.

Đoàn người lại tiếp tục hành trình. Phía trước chướng ngại vật cản trở um tùm, không khí ẩm ướt, lá cây vương đầy bụi. Trác Dực Thần vừa dẹp đường vừa để ý xung quanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi họ tạm nghỉ, công chúa tốt bụng phân phát nước và lương khô cho từng người trong đoàn. Khi đến lượt Trác Dực Thần, nàng dè dặt bước đến, đưa cho hắn bình nước.

- Trác đại nhân, uống chút nước đi.

Trác Dực Thần lau đi mồ hôi trên trán, lịch sự nhận lấy tấm lòng của nàng.

- Đa tạ công chúa. Nhưng sao người lại tự mình bận tâm những việc này?

- Mọi người đã vì ta mà làm việc này, mốt chút quan tâm nhỏ bé có gì đâu. - Nàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua.

Mọi hành động vừa kín đáo, vừa ý nhị lại một lần nữa đều lọt vào mắt Bùi Tư Tịnh. Nàng nhìn đôi tay công chúa cầm lấy bình nước, sự quan tâm thể hiện qua cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Nàng nhìn thấy rõ sự ngập ngừng của công chúa, không có gì vượt lễ, nhưng vẫn khiến lòng nàng bất giác trùng xuống.

Nàng tỏ ra không quan tâm, ánh mắt vô định hướng về phía người trong đoàn. Đột nhiên, công chúa xuất hiện trước mặt, đôi tay thanh mảnh cầm theo phần lương thực và nước uống đưa cho nàng.

- Xin chào, Bùi cô nương. Đây là phần của cô, đường dài vất vả, nhớ giữ sức khỏe nhé.

Công chúa dẫu là người có địa vị cao quý lại vô cùng gần gũi, quan tâm đến các hạ nhân. Cử chỉ tinh tế, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh ẩn chứa sự quan tâm kín đáo, nàng nhìn cũng thấy cảm mến.

Bùi Tư Tịnh mỉm cười nhã nhặn, nàng nhận lấy phần lương thực rồi cúi đầu tạ lễ.

- Đa tạ công chúa. Người cũng nên nghỉ ngơi, đường còn dài.

Nhìn bóng dáng công chúa rời đi, Bùi Tư Tịnh cầm bình nước trên tay chìm trong suy nghỉ riêng. Một lúc sau, nàng cất bước định rời đi tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Vừa tiến lên phía trước, nàng cảm thấy một vật cứng chạm vào đầu, nàng lùi lại một chút lấy tay xoa trán, còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Cả ngày mới thấy cô đấy Bùi Tư Tịnh.

Trác Dực Thần đứng trước mặt, tay chống bên chuôi kiếm, dáng vẻ vừa thoải mái vừa trêu chọc.

- Gặp cô rồi thì lại chỗ này với ta một chút, ta phát hiện có gì không đúng lắm.

Bùi Tư Tịnh giữ lại dáng vẻ điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, tìm một cái cớ rời đi.

- Trác đại nhân, ta sực nhớ ra ta có việc cần kiểm tra lại. Xin thứ lỗi.

Dứt lời, nàng lạnh lùng rời đi, không mảy may để tâm phía sau Trác Dực Thần đứng đó với ánh mắt đăm chiêu khó hiểu.

-------------

Buổi tối, mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi xa, để lại bầu trời nhuốm màu đen thẫm điểm sáng bằng những vì tinh tú. Trăng trên cao trải ánh bạc khắp mặt đất, soi rọi đường đến cho những kẻ lữ hành. Đoàn người dừng chân tại một khu đất trống, tại đây mọi người bắt tay vào việc dựng trại.

Ánh lửa bập bùng từ những bó củi khô được nhóm lên, ánh sáng của nó hắt lên những gương mặt mệt mỏi suốt một chặng đường. Những túi hành lý được xếp gọn một góc, các hộ vệ chia nhau dựng lều, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho công chúa và đoàn tùy tùng.

Xa xa, dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những tảng đá phủ rêu, mang lại âm thanh dịu dàng giữa rừng đêm yên tĩnh. Bùi Tư Tịnh ngâm mình dưới suối mát, cảm nhận từng dòng chảy lướt qua da thịt xua đi cái nóng bức và mệt mỏi của một ngày dài. Từng giọt nước lấp lánh trên vai nàng dưới ánh trăng, tựa như những viên pha lê nhỏ xinh. Nàng nhắm mắt lắng nghe âm thanh giữa tiếng nước chảy và tiếng côn trùng vang lên xa gần, tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi.

Công chúa Uyển Đan ngồi trong lều lớn được trải lụa mềm, ánh mắt nàng đôi lúc hướng ra bên ngoài. Qua lớp màn mỏng lay động trong gió, Trác Dực Thần ngồi giữa đám lửa bập bùng, đang chuẩn bị thức ăn. Nàng rời khỏi lều, đến ngồi cạnh Trác Dực Thần, hỏi han vài điều về chuyện săn yêu quái.

- Trác đại nhân, ngài từng đối mặt với loại yêu quái nguy hiểm nào nhất?

Trác Dực Thần giữ khoảng cách, cười khẽ rồi trả lời với vẻ điềm đạm:

- Yêu quái nào cũng nguy hiểm như nhau, đều tàn nhẫn, độc ác... Và, đều tước đi những gì ta trân quý...

Uyển Đan chăm chú lắng nghe, ánh mắt thoáng hiện nét mơ màng như đang nhớ về một ký ức xa xôi. Nàng không hỏi thêm nữa, lẳng lặng ngồi cạnh hắn suốt một lúc lâu.

Bùi Tư Tịnh trở lại sau khi ngâm mình, nàng thấy công chúa và Trác Dực Thần ngồi cạnh nhau. Nàng hít sâu một hơi rồi thu đi cái nhìn, trở về căn lều của mình.

----------

Dần dần, Bùi Tư Tịnh bắt đầu giữ khoảng cách với Trác Dực Thần. Mỗi lần hắn tìm đến hỏi han, nàng đều chỉ trả lời qua loa.

- Bùi thống lĩnh, cô có vẻ không khỏe?

- Không có gì, ta vẫn ổn.

Nàng cũng bắt đầu tìm cớ để tránh những lần trò chuyện:

- Ta cần đi kiểm tra tuyến phòng thủ.

- Ta có chút việc phải xử lí.

Dường như mỗi bước chân nàng rời xa, lòng Trác Dực Thần càng thêm nghi hoặc. Hắn cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ nàng, nhưng lại không thể hiểu được lí do. Hắn chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, mỗi lần nàng rời đi cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày một lớn thêm.

Suốt quãng nghỉ, mỗi lần công chúa Uyển Đan cất lời hỏi han Trác Dực Thần, ánh mắt Bùi Tư Tịnh lại bất giác lướt qua họ, nhưng chỉ trong một thoáng, nàng lập tức quay đi. Nàng giữ khoảng cách, lặng lẽ né tránh mọi ánh nhìn và cử chỉ của hắn, trong lòng cố chôn chặt cảm xúc đang dần dâng trào.

Lấp ló sau một gốc cây lớn, hầu nữ của Bùi Tư Tịnh và hộ vệ của Trác Dực Thần đang nhấp nhổm nhìn lén về phía hai người. Lại một màn "người thì quan tâm, người kia thì phũ như chưa từng quen" cả hai nhìn đến tít cả mắt. Khi cả hai rón rén rời đi, lại bất ngờ đụng phải nhau trong sự không ngờ.

Người hầu nữ giật mình, trừng mắt nhìn dáng vẻ đầy nghi hoặc của tên hộ vệ kia. Khi hắn định rời đi, cô liền kéo lại.

- Ấy! Ngươi làm gì ở đây thế hả?

Tên hộ vệ nhíu mày, phẩy tay như thể mình vô tội.

- Ta phải hỏi cô mới đúng! Lén lút như thế, không phải định làm chuyện gì mờ ám chứ?

Người hầu nữ nghe xong liền vung tay hùng hổ, xắn tay áo lên đầy tức tối.

- Mờ ám cái gì chứ! Ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm quan sát bảo vệ cô nương nhà ta thôi! Còn ngươi thì sao, không phải cũng đang rình mò đó ư? – Cô nàng vặn lại, ánh mắt đầy khiêu khích.

- Này, nói thẳng đi, hai người bọn họ hình như có gì đó đúng không? – Tên hộ vệ nheo mắt, hạ giọng như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.

- Có gì đâu mà có! Ta thấy tên Trác đại nhân nhà ngươi mới có ý đồ với cô nương nhà ta. – Người hầu nữ khoanh tay, ánh mắt đầy tự tin đáp trả. – Nhà ta đặt sự nghiệp lên đầu, không quan tâm mấy chuyện tình cảm đâu!

Nghe vậy, tên hộ vệ sững người, suýt chút nữa cắn phải lưỡi,

- Gì cơ! Cô nói lại xem? Đừng đổ oan! Công tử nhà ta là người đoan chính, chốn hoa e nguyệt thẹn ngài ấy tránh như tránh tà, chuyện hoang đường như vậy cô cũng nói được!

- Không phải sao? Người nhà ngươi còn bám theo cô nương nhà ta đến tận nhà lần trước, bây giờ còn liên tục tìm cơ hội bắt chuyện nữa. – Cô nàng bĩu môi, vô cùng đắc thắng phản pháo.

Tên hộ vệ bị nói đến mặt đỏ bừng, miệng mấp máy không ngừng, hắn phản pháo lại không kém phần khí thế:

- Nói linh tinh! Chính cô nương nhà cô cũng chẳng vừa! Bớt vu oan giá họa đi!

Cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại, tiếng thì thầm cãi vả đầy tức tối như hai con mèo đang xù lông. Cuộc cãi vả tưởng chừng sẽ kéo dài đến hôm sau nếu không vì có người nghe thấy tiếng động nên đến gần. Cả hai bất đắc dĩ phải ngừng lại, rồi nhanh chóng tản đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro