Xa cách (tiếp)
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.
Trời xanh trong vắt, nắng ấm dịu nhẹ rải trên con đường đất uốn lượn giữa cánh đồng hoa cỏ dại. Tiếng chim hót râm ran hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn, âm thanh mang theo sự sảng khoái và yên bình của buổi sáng làm cho tinh thần đoàn người hứng khởi.
Trác Dực Thần khác hẳn mọi khi, thi thoảng hắn ở đầu tuyến sẽ ngó ra đằng sau nhìn ngóng gì đó. Khi đến dốc núi, bọn họ phải dẫn ngựa đi bộ, Trác Dực Thần sẽ tranh thủ cơ hội bắt chuyện với Bùi Tư Tịnh.
- Bùi thống lĩnh, uống chút nước đi.
- Ta không khát lắm.
Dường như mọi thứ trên đời đều có thể trở thành cái cớ để hắn mở lời.
- Phía bên kia có gì đặc biệt sao? Cô nhìn chăm chú quá.
- Chỉ là kiểm tra đường đi thôi.
Mỗi lần hắn tiếp cận, nàng đều chỉ đáp lại ngắn gọn, mọi câu trả lời đều khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt.
Chưa chịu từ bỏ, hắn lại hỏi:
- Vậy cô có ổn không? Đi đường dài như vậy chắc cũng mệt lắm...
- Ta vẫn ổn, đa tạ.
Không nản lòng, Trác Dực Thần chỉ khẽ cười rồi nhìn quanh, ánh mắt rạng rỡ khi phát hiện ra một khu vực cây cối xanh mướt ở đằng trước.
- Bùi thống lĩnh, cô xem kìa, cây cỏ xanh um như thế này, chắc chắn phía trước có suối mát. Hay chúng ta tạm nghỉ tại đây đi?
Bùi Tư Tịnh thoáng nhìn theo hướng hắn chỉ dẫn, rồi gật đầu đồng ý. Nàng ta cố ý bước đi thật nhanh để tách ra khỏi sự đeo bám của người kia, hắn thấy vậy chỉ biết thở dài lẳng lặng theo sau nàng.
Khi họ đi ngang qua một bụi cây, hầu nữ của Bùi Tư Tịnh và hộ vệ của Trác Dực Thần không hẹn mà núp lùm trong đó, nheo mắt dõi theo từng nhất chỉ cử động của hai người. Cả hai xáp lại gần thì thầm to nhỏ.
- Này, cô thấy gì không? – Tên hộ vệ nháy mắt hỏi, giọng đầy ám muội.
Người hầu nữ tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn, thấy vậy hắn tiếp tục nói:
- Đúng là có gì rồi.
Tên hộ vệ gật đầu chắc nịch, ánh mắt không rời hai người phía trước. Sau đó, hai kẻ tò mò đồng thanh thốt lên:
- Đúng thật là có gì rồi!
Chợt nhận ra mình vừa ăn ý kỳ lạ, cả hai lập tức quay sang lườm nhau.
- Hứ! – Lại một màn đồng thanh, rồi quay mặt đi, ai về chỗ nấy.
-------------
Lại một đêm tá túc bên ngoài, trời đêm lạnh lẽo, đoàn người thuần thục nhóm lửa rồi dựng trại. Xong việc, cả đoàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Tên hộ vệ ở trong chiếc lều của mình, lấy ra bộ chăn ấm quá khổ lén lút đem theo, gương mặt biểu lộ sự hài lòng. Hắn trang trải đầy đủ tính làm một giấc ngon lành thì bất giác cảm nhận khí lạnh ập vào. Hắn co rúm người, mở đôi mắt lim dim nhìn xem kẻ vừa đến là ai.
- Ai... đấy? – Hắn gượng người dậy, tay vẫn ôm lấy chiếc chăn ấm, giọng đầy ngái ngủ cất tiếng.
Người hầu nữ len lén vén màn, nhìn trái nhìn phải xem có ai khác không, rồi mới yên tâm bước vào.
- Ê ê! Đêm hôm mà xông vào đây, cô có ý tứ không hả? – Tên hộ vệ ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó nhìn về phía người kia dần dần tiến về chỗ mình.
- Suỵt! – Cô nàng bụm miệng hắn lại, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh xem tiếng động vừa rồi có đánh thức ai không.
- Cô làm gì vậy? – Hắn gỡ tay cô ra, giọng nói dịu lại, vẻ mặt vừa bực vừa tò mò.
- Ta hỏi ngươi, dạo gần đây chủ tử nhà ngươi có gì kỳ lạ không? – Cô ghé sát, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy.
Hắn ngẩn người một lúc, rồi gãi đầu lẩm bẩm:
- Chuyện kỳ lạ hả? Hừmmmmm.... Hình như khô- ... À! Có một chuyện. Tự dưng ngài ấy hỏi ta về chuyện nhà ta.
- Hỏi gì? – Người hầu nữ nhướn mày, ánh mắt mở to tràn đầy sự tò mò.
------
Hồi tưởng lại buổi chiều hôm đó ...
- Kỳ Anh.
- D-dạ, có thuộc hạ.
Trác Dực Thần ngồi nghiêm chỉnh, trên tay cầm một tách trà chậm rãi nhâm nhi, hắn uống một ngụm trà nóng rồi cất lời:
- Cũng lâu rồi ngươi chưa về thăm nương tử và con trai ở nhà đúng không?
- Đúng là vậy... Sao người lại nhắc chuyện này?
Tên hộ vệ như nhận ra một điều tốt đẹp gì đó sắp xảy đến, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trác Dực Thần.
- Hừm.... Ta chỉ tò mò... Nương tử của ngươi có hay đột nhiên giận hờn vô cớ không?
Hắn thu đi ý nghĩ trong đầu lại, ánh mắt không giấu sự thất vọng nhưng không biểu lộ quá rõ ràng.
- Rất rất rất rất nhiều lần thưa ngài! – Tên hộ vệ thở dài, như đụng trúng chỗ ngứa hắn xổ ra một tràng. – Mỗi lần ta về, nàng ấy niềm nở lắm, nhưng chỉ cần ngủ một giấc thôi là đổi tính đổi nết. Trước đó thì đang cười, giây sau lại hờn dỗi. Nữ nhân, haiz, đúng thật là khó hiểu.
Hắn vươn vai một cái, rồi lại tiếp tục kể lể:
- Ta nói ngài nghe, có lần ta về nhà, nàng ấy bày một bàn tiệc tươm tất, cười nói vui vẻ. Vậy mà ta chỉ lỡ quên mất ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau, nàng ấy im lặng cả đêm. Ta gặng hỏi mãi, nàng ấy chỉ bảo "Không có gì" rồi quay lưng đi. Chuyện đó ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi!
- Ta thấy giận cũng đúng thôi. – Trác Dực Thần khẽ cười, nói nhỏ đến mức hắn không nghe rõ.
- Mà này, thưa ngài, tuyệt đối đừng dính dáng đến nữ nhân khác ngoài nương tử nhà mình, nếu không... hậu quả sẽ rất khó lường...
Tên hộ vệ ngừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm trọng như để thêm phần kịch tính.
- Có một lần ta và nàng đi dạo phố, ta thấy cô nương kia đánh rơi chiếc khăn bèn nhặt lên giúp. Nương tử ta, thế quái nào lại hiểu lầm, cả tháng hôm đó không thèm nhìn mặt ta. Dỗ mãi cũng không hết giận!
Nhìn dáng vẻ kinh hồn lạc vía của hắn, Trác Dực Thần xem xét một vài điều cũng đáng để suy ngẫm.
- Vậy ngươi nói xem.. ngươi đã làm gì để dỗ nàng ta?
-----------------
Người hầu nữ nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thốt thành tiếng thì bị tên kia lấy tay bụm miệng lại.
- Có chuyện như vậy luôn sao? – Nàng ta nhỏ giọng lại, ghé sát thủ thỉ.
Tên hộ vệ gật đầu, nhún vai ngầm xác nhận.
- Nghe ngươi nói vậy ta chợt nhớ ra bên nhà ta cũng có chuyện tương tự.
Lại là hồi tưởng...
Trong lều, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên lớp màn mỏng, cũng hắt lên gương mặt thanh tú đang trầm ngâm của Bùi Tư Tịnh. Nàng nằm ngả người trên một tấm thảm lót rơm, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần.
Lại nhói, nàng xoa ngực mình, tình trạng này khi nàng ở yên tĩnh một mình mới đỡ hơn một chút. Nàng khẽ cựa mình, vươn đôi chân thon dài khẽ chạm vào chiếc màn treo trước mắt, một cảm giác chán chường len lỏi khiến nàng thở dài.
- Niêu Niêu, em lại đây nói chuyện với ta một chút.
Từ góc lều, Niêu Niêu đang nhóm củi lửa, ngay khi nghe tiếng chủ tử gọi mình, nàng ta nhanh nhẹn đứng dậy vội bước vào.
- Vâng ạ.
Niêu Niêu ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan vào nhau trên đùi. Thấy Bùi Tư Tịnh một lúc lâu vẫn chưa nói gì, chiếc đầu nhỏ xinh nghiêng sang một bên, rồi mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Chủ tử, người có tâm sự gì sao?
Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại một chút, nàng khẽ mỉm cười rồi trở mình,
- Hừmmmm.... Không phải ta, mà là em. Dạo này em có vẻ không vui. Có phải do tên hộ vệ kia gần đây thường xuyên quan tâm A Vân không?
Nghe vậy, Niêu Niêu giật mình như bị chọc trúng tim đen. Bàn tay xoắn lấy vạt áo, giọng nói cũng nhỏ dần:
- Sao người biết được vậy...?
Bùi Tư Tịnh bật cười, nàng vẫn hướng ánh mắt long lanh về phía người hầu nữ trước mặt.
- Em là người hầu thân cận của ta, sao ta có thể không để ý được?
Bùi Tư Tịnh chống tay lên má, tiếp tục dò hỏi:
- Vậy... em nói xem, lúc em thấy hắn thân thiết với người khác em cảm thấy như thế nào?
Nàng ta hơi ngập ngừng, hít một hơi rồi nói nhỏ:
- Đầu tiên là sẽ thấy hụt hẫng khi thấy người ấy cười nói với cô nương khác, cảm giác như vị trí của bản thân trong lòng người ấy bị lung lay. Sau đó... lại thấy ngưỡng mộ cô nương kia, dung nhan của cô ấy, cử chỉ của cô ấy, hiểu ra vì sao lại có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn. Rồi cuối cùng là thấy tự ti về bản thân. Em tự hỏi, liệu có phải mình không đủ xinh đẹp, liệu mình không đủ tốt nên mới không xứng đáng được người ấy quan tâm như thế...
Mỗi câu từ đều chất chứa sự run rẩy và sự tự ti ẩn giấu trong lòng. Bùi Tư Tịnh thấy đáy mắt Niêu Niêu rơm rớm nước mắt, nàng xoa đầu an ủi cô ấy.
- Niêu Niêu, ta không hiểu rõ chuyện tình trường. Nhưng ta biết một điều là em đừng vì vậy mà tự ti. Hắn có thể dễ dàng quan tâm người khác mà không nhận ra giá trị của em. Em cũng không nên vì thế mà phủ nhận bản thân mình, em là chính em, không cần so sánh với cô nương nào khác.
---------
Tên hộ vệ nghe xong mặt càng lúc càng đăm chiêu, hắn thở dài rồi lắc đầu cảm thán:
- Ây da, cô cũng thật đáng thương.
Nghe vậy, người hầu nữ lập tức trừng mắt, không nói không rằng giơ tay tẩn hắn một cái rõ đau khiến hắn phải ôm đầu kêu oai oái.
- E hèm, quay lại chuyện chính sự.
Nàng ta bĩu môi, rồi hắng giọng:
- Chuyện là vậy đó. Trác đại nhân nhà ngươi mau mau hành động đi, nhà ta sắp "tâm lặng như nước" đến nơi rồi.
Hắn gật gù tỏ vẻ khép nép. Một lúc sau lại chống cằm tỏ vẻ tự tin:
- Hừm... Không sao, ta đã chỉ hắn vài "chiêu" rồi, mấy chiêu này lúc trước ta áp dụng đều thành công cả.
Cả hai cúi đầu thì thầm, vừa bàn vừa ra vẻ bí mật. Không rõ họ nói những gì nhưng khi người hầu nữ rời đi, vẻ mặt nàng ta thoáng hiện vẻ mãn nguyện như vừa hoàn thành một kế hoạch quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro