Chương 6: Hồi ức (phần 3)
Ka(kể)-Nguyên
--------------------------------------------------------------
*Cuộc sống của tôi và anh tôi lúc nhỏ rất khó khăn và chật vật.....Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, những người thân yêu của chúng tôi lần lượt đều rời xa chúng tôi.....
Tôi đã nghĩ "mình đúng là MỘT KẺ XUI XẺO... Mình đã đem đến sự xui xẻo cho những người thân bên cạnh, đáng ra mình không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải..."
*Tưởng chừng, tôi sẽ mãi sống trong bóng tối... Cho đến một ngày, người cha mà tôi vẫn luôn thường xuyên không thấy mặt bỗng quay về, bên cạnh ông ta có một người phụ nữ theo sau.... Ngày hôm ấy trải qua nhiều chuyện, khiến tôi gần như gục ngã. Khi cha về, tôi vẫn còn ôm mộng tưởng sẽ lại có được vòng tay ấm áp vỗ về an ủi tôi như lúc mẹ tôi còn sống. Nhưng không, ông ta đã về và tạt cho anh em chúng tôi một gáo nước lạnh lẽo. Khoảnh khắc khi ông ta lên tiếng, trái tim tôi như có một thứ gì đó đè lên nặng trĩu.... ''Rõ ràng...rõ ràng mẹ chúng tôi chưa mất được bao lâu. Tại sao, tại sao ông ta lại có thể làm như thế với chúng tôi?''.
*Đôi mắt tôi tối sầm lại, khi ấy tôi chẳng thể nghe được gì nữa, tôi chỉ thấy thoáng qua khuôn mặt hốt hoảng của anh trai, và bóng dáng một người phụ nữ đang chạy về phía tôi. Vòng tay ấm áp đó đã bế tôi lên... Khi ấy tôi đã mơ, tôi mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ, tôi mơ thấy mẹ tôi...... Tôi thấy mẹ ôm lấy anh em chúng tôi như thuở ban đầu.... "Tôi... tôi thật sự rất nhớ mẹ......."
*Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng tinh, bên cạnh có một túi nước biển. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và một người phụ nữ đang ngồi đó nhìn tôi, khuôn mặt nhợt nhạt như rất mệt mỏi... Anh trai tôi chợt đi vào phòng, thấy tôi đã tỉnh, anh cũng không nói gì.... Tôi dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ ấy...Chưa kịp lên tiếng, bà như đã hiểu ánh mắt ấy và bắt đầu giới thiệu..... Tôi tập trung lắng nghe từng câu, từng chữ bà nói, đến lúc bà khóc nghẹn, tôi cũng không biết làm gì, tôi không biết những lời người phụ nữ này nói có đáng tin hay không.... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà khi nhắc đến con gái.. tôi lại nhớ về ánh mắt của mẹ khi nhìn tôi. Trong lòng tôi dâng lên một sự thân thuộc, cũng chua xót một cách lạ thường. Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác như vậy. Kể từ hôm ấy, dì Lan như một ánh sáng mới xuất hiện trong cuộc đời tôi, dì chăm sóc tôi rất kĩ, dì chú ý đến tâm trạng của tôi mỗi khi tôi buồn bực hoặc vui vẻ.... Dần dần, tôi cũng đã tiếp nhận dì. Lần đầu tiên tôi gọi dì là MẸ. Tôi đã thấy ánh mắt dì long lên, dì nửa khóc nửa cười, khuôn mặt trông rất hạnh phúc mà nhìn tôi. Khi ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất vui vẻ.
*Đến năm cấp 2, tôi đã có những người bạn thân thiết thật sự. Mặc dù trước đó, tôi đã gặp và làm quen với rất nhiều người, nhưng những người bạn này mới đem lại cho tôi cảm giác an toàn và sự ấm áp....
*Tôi cũng đã gặp được một người, và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm giác thực sự rung động với ai đó.Cậu ấy tên là Trần Minh Nguyên, cậu ấy học cùng lớp với tôi. Tôi chú ý cậu ấy kể từ lúc cậu ấy bước vào lớp. Cậu ấy rất trầm tính, thường xuyên ngồi gần cửa sổ. Tôi chú ý từng hành động, cử chỉ của cậu ấy. Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau là lúc tôi đi trên hành lang, tôi vô tình va vào cậu ấy và làm rớt cây bút mới mua. Khi đang định nhặt thì bàn tay ai đó đã nhặt lên trước, lúc tôi ngẩng mặt lên thì bắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười. Trái tim tôi khựng lại một nhịp. Khi bình tĩnh lại, tôi đã chào hỏi và làm quen được với cậu ấy. Sau một thời gian nói chuyện và tìm hiểu nhau, chúng tôi ngày càng thân thiết. Bỗng đến một ngày, cậu ấy đột nhiên lờ tôi đi, khuôn mặt ngày nào còn vui vẻ, vui đùa cùng tôi, chợt trở nên lạnh cóng.... Trong lòng tôi như chết đi một phần. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để phải chịu sự lạnh lùng từ cậu ấy. Kể từ khi ấy, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Tôi đã nghĩ"Có lẽ cậu ấy chán tôi rồi.... Cũng đúng, một kẻ xui xẻo như tôi tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt". Tôi cũng đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi chỉ biết im lặng mà ngắm cậu ấy từ xa... Nhưng đơn phương nó đau lắm.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro