Về nhà

"Tất cả hối hận trên đời này chính là không thể nói lời tạm biết một cách chính thức" 1

Hai từ "chúng ta" anh nói nghe thật tha thiết, ngọt ngào. Không biết từ bao giờ mà cô rất muốn nghe anh thốt ra hai từ đó. Nhưng chẳng có ích gì. Dù sao họ cũng chỉ là tha hương dị quốc, bèo nước tương phùng, có thể gặp gỡ và đi cùng một quãng đường đã là rất vui vẻ rồi. Cô hiểu rất rõ, nhưng vẫn không sao ngăn mình mong đợi những thứ xa xôi. Dao biết hy vọng là liều thuốc độc, vậy mà lần này, cô vẫn tự chuốc độc bản thân.

Một phần căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chiếc tivi vẫn đang phát sáng. Bộ phim vẫn chưa hết, tivi vẫn mở, còn Dao chìm trong suy nghĩ, chìm trong độc dược mang tên hy vọng. Anh ở bên cô, gần, rất gần. Cô đã hy vọng anh chủ động bước thêm một bước về phía cô. Nhưng đáp lại, là tiếng thông báo từ điện thoại, đây là lần đầu tiên cô thấy điện thoại anh rung lên dồn dập. Anh ra ban công, nói chuyện rất lâu. Hai ngày qua, cô chưa từng thấy anh trả lời điện thoại. Kỳ nghỉ thực sự đã sắp thúc rồi. Căn phòng giờ chỉ còn lại giọng tiếng Anh Mid-Atlantic trên màn hình. "Kỳ nghỉ hè ở Roma" đã hết, công chúa cuối cùng vẫn phải tạm biệt chàng phóng viên. Khi nàng bước đi, cánh cửa đóng lại, nước mắt của Dao cứ thế tuôn rơi. Cô cắn một góc chăn để không phát ra tiếng nấc. Dao tắt tivi. Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy nhau. Ánh sáng từ những ụ đèn vẫn rọi vào qua cửa sổ và ban công. Anh hoàn toàn tĩnh, nhưng Dao biết anh chưa ngủ, điện thoại anh vẫn rung lên không ngừng. Dao tập tễnh đi vào nhà vệ sinh, bật nước che đi tiếng nấc. Dao không biết mình đã ngồi trên bồn cầu bao lâu, nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và mũi, cô dần dần bình tâm. Cô rửa mặt, bước lại vào phòng. Anh bất chợt lên tiếng, làm cô giật mình. Dao biết tâm tình của cô đang dao động, cô sợ mình không thể giữ bình tĩnh mà òa khóc. Cô nén giọng chúc anh ngủ ngon.

Cô nằm im, lặng lẽ nghe tiếng anh thở. Cô không dám trở mình, cứ giả vờ như mình đã ngủ. Không biết sau bao lâu, nhịp thở của anh bắt đầu nhẹ nhàng đều đặn. Anh đã ngủ say. Cô quay về phía anh, ngắm anh trong bóng đêm yên tĩnh. Không biết vô tình hay cố ý, mà anh nằm rất gần phía giường cô, mặt anh hướng về phía cô. Anh ngủ như một thiên thần ngoan ngoãn, yên bình. Còn cô đang ở trong một cơn bão, từng đợt sóng tranh đấu giữa tình cảm và lý trí vang lên trong đầu cô. Cô hoang mang, buồn bã. Ngày mai cô phải chia tay anh rồi. Cô không biết có nên níu giữ cho mình chút ít hy vọng, để một lần nữa nói với anh rằng: "Tôi họ Đồng tên Mộng Dao, tới L.A hãy liên lạc nhé". Nhưng rồi cô lại nghĩ: ở cạnh nhau bao ngày rồi, sao anh chưa từng hỏi? Có lẽ với anh cô cũng chỉ là một người anh tình cờ gặp được trong hành trình lãng du. Chuyến đi kết thúc duyên tao ngộ cũng chẳng còn. Giữ liên lạc hay không cũng thế. Giữa họ về cơ bản không thể có kết quả gì. Cuộc sống hữu biệt. Những việc anh gặp thường ngày khác hoàn toàn với cô. Chưa kể hai người còn cách nhau cả một châu lục. "Tỉnh táo lên. Mạnh mẽ lên" – Dao tự động viên mình: "Đừng tự độc chết mình". Mắt Dao nhoè đi vì nước, cô gắng kìm lại tiếng nấc. Cô ngồi dậy khẽ khàng dọn dẹp. Dao quay lại giường, ngồi xuống ngắm anh một lần nữa. Anh vẫn say giấc như một đứa trẻ, vẻ mặt bình hòa rất đỗi đáng yêu. Dao lau nước mắt, luồn tay vào những lọn tóc trước trán anh vuốt ve, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nũng nịu cong cong, thì thầm rất nhỏ: "Hạnh phúc nhé, thiên thần".

Dao quay về cuộc sống thường nhật. Cô chăm chỉ làm việc, cô đăng ký học CPA, cô đặt mục tiêu bước vào Big Four và thăng tiến. Cô dồn ép để không còn một khoảng trống nào cho nhớ mong. Cô hy vọng thời gian sẽ giúp cô khâu vá những vết thương phát "độc". Chẳng phải anh từng viết: "Người phải nhớ rằng, lãng quên vốn là chuyện dễ dàng, chỉ cần không nhìn, không nghĩ, không nhớ tự khắc sẽ quên" 2. Nhưng làm sao để không nghĩ, không nhớ thì anh thì anh chẳng hề chỉ rõ, có phải vì vậy mà cô vẫn mụ mị trong nỗi nhớ mong. Vậy nên dù cô dồn ép bản thân thế nào đi nữa, cô vẫn không thể lãng quên. Mỗi buổi chiều khi mặt trời ngả bóng, nhìn những đụn mây lững lờ trong ráng chiều, Dao tưởng chừng như mình nghẹt thở. Dù bận rộn, nhưng chỉ cần trong thoáng chốc nghỉ ngơi, tâm trí cô vẫn gợi nhớ tới từng chi tiết mỏng manh. Có người từng nói: "Đau và Yêu là một cặp song sinh. Khi Yêu thức giấc thì Đau cũng vừa choàng tỉnh". Uh, có vẻ là thế thật..

Có một ngày, Dao vừa về nhà, Mộng Hy chạy ra ôm lấy cô nhấc bổng, xoay một vòng: "Á, Đại Tinh, đại thần của em tới L.A rồi!!". Cả người Dao lạnh toát, bàn tay run run, cô đè giọng xuống thấp nói Mộng Hy thả mình xuống rồi hỏi: "Vậy em có gặp được không?". Mộng Hy ỉu xìu, ngồi sụp xuống ghế, phụng phịu: "Gặp được đã tốt. Là đại thần ra music video thôi".

"Thế em hét làm gì" – Dao giở giọng trêu chọc.

"Xì, nhưng ít nhất anh ấy đã đến. Tức là em đã từng được hít thở chung một bầu không khí với anh rồi.. haha''

"Ngốc" – Cũng không biết đây là Dao tự nói mình hay nói Mộng Hy. Cô quay đi lau nước mắt: "Ra là vì công việc thôi. Sau bao lâu rồi vẫn tự huyễn mình?"

Tối đó, Dao tìm nghe anh hát. Nhìn anh trên màn hình,nơi tai trái có chiếc hoa tai đính hạt thủy tinh đen. Dao bật khóc theo từng lời bài hát. Nướcmắt tuôn rơi, tí tách như mưa

"Nhớ mùa hè trước, khi ở phi trường L.A.

Nhìn quanh sảnh đến, em tinh khôi cầm hoa trắng trên tay.

Cứ sợ bên em, tôi tan biến.

Em nói thành phố này giữ những giấc mơ em dệt.

Đường phố này giới hạn tốc độ là chín mươi.

Tôi háo hức nhìn qua cửa kính.

Để mặc em đưa tôi đi, đi đến nơi mà không ai biết.

Là Sunset Boulevard, là Santa Monica.

Bản đồ nào tìm được ái tình?

Phía trước là thành phố, xung quanh là cao tốc.

Em là cả bầu trời.

Santa Barbara, Pasadena.

Bước qua ảo giác tình yêu là học cách trưởng thành.

Phía trước là mây, xung quanh là ảo ảnh

Mất mát cũng là một cách vận hành" 3

Trong giấc mơ với những muộn phiền, Dao nghe như có tiếng anh trong tâm trí:

"I am waiting for you in your memory.

Nơi ký ức xanh như màu trời

Được tầng thinh không phản chiếu, lưu lại thật sâu sắc màu trong trí nhớ

Không thể xóa nhòa, nên chỉ có thể khắc ghi". 4

Hóa ra đau khổ hơn cả bị từ chối, chính là kìm nén một tình yêu không thể nói thành lời.

***

1. Lời thoại của Tây Du Ký Lạ Truyện: Kiếp Nạn 82 (Journey To The West: Surprise)


2. Từ tùy bút: Ấn. Mã Thiên Vũ. Tây Khu (Walking Ma Tian Yu West Zone). Bản dịch từ Facebook Vòm Trời Nhỏ


3. Lời bài hát Love Song L.A do tôi phỏng dịch từ công cụ chuyển ngữ từ tiếng TQ sang tiếng Anh.


4. Từ tùy bút: Ấn. Mã Thiên Vũ. Tây Khu (Walking Ma Tian Yu West Zone). Bản dịch từ Facebook Vòm Trời Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro