the love of nivis I.
∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂/ / ・゜
しーJ °。+ * 。
.・゜
゜
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
_
thời điểm cuối thu ở thành phố newyork, không khí quẩn quanh mùi khô giòn của lá ngô đồng vụn nát dưới chân, cùng cái lạnh kim loại len lỏi qua giữa những tòa nhà cao tầng, thứ ánh sáng chói lòa của chúng phản chiếu lên bầu trời xám xịt một cảm giác cô lập đến nghẹt thở, đây là kiểu đặc trưng của một thành phố lớn. đối với nhóm nhạc tân binh cortis, mùa này là mùa của gặt hái sự thành công. vào năm thứ ba, họ cuối cùng cũng không còn là thứ âm thanh nền mờ nhạt trong những quán bar u tối ở east village nữa, mà thay vào đó họ đã có được một cái tên riêng cho mình, khắc lên dòng dữ liệu cuộn trào của nền tảng trực tuyến một dấu vết riêng biệt, không thể nhầm lẫn được với bất kỳ ai khác.
trong phòng tập, mồ hôi và cảm hứng cùng nhau bốc hơi. nốt nhạc cuối cùng dừng lại dưới những đầu ngón tay biết nhảy múa của kim juhoon; dư âm của tiếng bass từ martin ngân dài như một tiếng thở trầm thấp, vương vấn mãi không tan. ahn keonho buông dùi trống, từng khớp ngón tay sau nhiều giờ gõ nhịp đã nóng rát, khẽ run lên trong vô thức. nó ngẩng đầu, mồ hôi theo đường thái dương trượt xuống, ánh mắt như thói quen, cũng như một phản xạ, băng qua khoảng không rộng lớn, dừng lại nơi bóng lưng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi phía trước.
eom seonghyeon đang ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động theo từng nhịp nuốt, đường nghiêng bên cổ gọn gàng như một nét cắt trong ánh sáng mờ. cậu dường như luôn có thể cảm nhận được ánh nhìn sau lưng và ngay lập tức quay đầu lại.
ánh mắt hai người bắt gặp nhau giữa không trung.
tim ahn keonho hẫng một nhịp, giống như bị thứ gì đó quét qua nhẹ nhàng nhưng lại nóng rát. nó không né tránh. ngược lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười thường thấy, tươi sáng và rạng rỡ, mang theo tiết tấu phóng khoáng của một tay chơi trống: "giọng ca chính à, đoạn vào nhịp vừa rồi tớ bắt chuẩn chứ?"
nụ cười ấy gần như hoàn hảo, cũng là chiếc mặt nạ kiên cố nhất của nó.
ánh mắt eom seonghyeon vẫn không hề lay động, phủ lên một tầng sương mỏng như mặt hồ của buổi sớm trời trong. cậu gật đầu, giọng hơi khàn khàn sau khi hát xong, bình thản trả lời: "ừm, rất chuẩn."
chỉ có ahn keonho mới biết, vào khoảnh khắc khi ánh mắt eom seonghyeon đối diện với nó, nhịp trống trong lồng ngực nó đã sớm chệch khỏi giai điệu ban đầu, từng nhịp đập hỗn loạn, gõ lên một mật mã chẳng ai hay biết. cảm giác ấy, trong mùa thu năm nay, kéo đến dữ dội như một cơn cảm cúm bất ngờ; trước khi kịp nhận ra thì ahn keonho đã hoàn toàn sa vào nó.
cảm giác chiếm hữu ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy.
thuở nhỏ, chỉ cần có một đứa trẻ nào đó cướp mất sự chú ý của eom seonghyeon, ahn keonho sẽ lặng lẽ lao xuống bể bơi, bơi hết năm mươi mét mà không nói một lời, dùng toàn bộ sức lực cạn kiệt để đè nén cơn bồn chồn đang cuộn trào trong lồng ngực. giờ đây, khi đã rời bỏ làn nước xanh ngắt của bể bơi để chọn ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, cái cảm giác chiếm hữu ấy vẫn chưa từng nhạt phai. chỉ là, trong thế giới của người trưởng thành, điều đó đã chuyển thành những biểu hiện kín đáo và tinh tế hơn, là nhịp trống vô thức nhanh dần khi eom seonghyeon cùng nhà sản xuất bàn về bản phối, là chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh luôn tự nhiên thuộc về nó trong mỗi buổi ăn tối của ban nhạc, bên cạnh người mà nó chưa bao giờ ngừng dõi theo.
"keonho à, nếu còn nhìn nữa thì chắc sau gáy của seonghyeon sẽ bị ánh mắt của cậu khoan thủng mất rồi."
giọng kim juhoon vang lên mang theo ý cười, kéo nó ra khỏi sự lơ đễnh. martin ngồi bên cạnh bật cười khẽ, hai người trao nhau ánh nhìn như đã ngầm hiểu. cặp đôi ấy, vốn dĩ sử dụng một tài khoản ẩn danh chuyên đăng những nội dung tình cảm trên mạng, họ luôn đặc biệt nhạy bén với những luồng sóng ngầm vừa ấm vừa nảy lửa như thế của tình yêu.
ahn keonho túm lấy chiếc khăn lau mồ hôi bên cạnh ném về phía họ, cười mắng để che đi sự ngượng ngùng: "bớt nói linh tinh đi, em chỉ đang suy nghĩ về cuộc đời thôi."
"về cuộc đời hả, hay là về giọng ca chính của chúng ta?" martin cố tình đâm chọt thêm một nhát, liền bị khuỷu tay của juhoon thúc nhẹ vào sườn, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng sâu hơn, chiếc răng khểnh lấp ló nơi khóe miệng.
dường như eom seonghyeon không để tâm đến những lời trêu chọc ấy. cậu cúi người, hơi khom lưng, thu dọn giá nhạc của mình, nhưng ahn keonho vẫn bắt được nơi khóe môi cậu thoáng qua một độ cong nhẹ, nhỏ đến mức gần như không nhận ra. chỉ một sự thay đổi nhỏ như thế thôi, lại hệt chiếc lông vũ cọ nhẹ qua tim, khiến nó vừa ngứa ngáy vừa bối rối.
_
giữa những nhịp âm vang dở dang, thời gian lặng lẽ trôi. khi hơi thở trên phố new york hóa thành làn sương mỏng, cũng là lúc đợt tuyết đầu tiên của mùa đông âm thầm rơi xuống. sau buổi biểu diễn thành công tại webster hall, cả ban nhạc vẫn còn chìm trong cảm giác mệt mỏi xen lẫn hưng phấn. căn phòng sau hậu trường chật chội và ồn ào, mùi mỹ phẩm hòa với mùi mồ hôi cùng vị bia lơ lửng trong không khí.
ahn keonho tựa lưng vào tường, nghe hai anh lớn james và martin đang phấn khích nhắc lại khoảnh khắc khán giả hò reo phía dưới. căng thẳng trong người nó dần biến mất, thần kinh vốn được siết chặt trên sân khấu cũng bắt đầu lơi ra, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng mỏi mệt. đúng lúc ấy, một ly cà phê còn ấm được đưa đến trước mặt nó.
là eom seonghyeon.
"cầm đi, tay cậu lạnh quá." giọng cậu không mang theo sự biến chuyển rõ ràng, chỉ như đang nói một điều hiển nhiên. thế nhưng ahn keonho lại cảm thấy tim mình ấm nóng còn hơn cả ly cà phê ấy.
ahn keonho đón lấy ly cà phê giấy, đầu ngón tay khó tránh khỏi chạm vào làn da hơi lạnh của đối phương. cái chạm khẽ ấy như một tàn lửa, lan nhanh dọc theo những sợi dây thần kinh, thiêu cháy đến tận cùng. nó cúi đầu nhấp một ngụm, là latte thêm hai phần đường, eom seonghyeon chưa bao giờ biết rõ mình thích gì, nhưng luôn nhớ nó chuộng vị ngọt.
"bài cuối cùng vừa rồi, november flame, phần ứng tấu của cậu rất tuyệt đấy." eom seonghyeon đứng cạnh nó, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của nó, giọng cậu trầm thấp, không lớn lắm, gần như bị nuốt trọn giữa tiếng ồn phía sau, nhưng lại lọt vào tai ahn keonho một cách rõ ràng.
nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. trên gương mặt eom seonghyeon vẫn còn vương lại nét mệt mỏi sau buổi diễn, nhưng trong đôi mắt vốn lạnh lùng ấy, ánh đèn sau sân khấu phản chiếu thành những mảnh sao vụn, mang theo thứ dịu dàng lặng lẽ khó nắm bắt.
nó bỗng nhớ đến, trên sân khấu mỗi lần ngẩng đầu khỏi tiếng trống cuộn, tầm nhìn của nó luôn hướng về cùng một nơi là bóng lưng của eom seonghyeon. khi thì cậu ngẩng cao đầu, đưa giọng hát vút lên tận mây; lúc thì lại cúi xuống, mỉm cười đáp lại khán giả. ánh đèn chiếu sáng vây quanh cậu, khiến khung cảnh tựa như đang trôi vào một giấc mộng không có thật.
còn rung động của nó, vẫn giấu mình dưới nhịp trống chát chúa và tiếng hò reo cuồng nhiệt, từng nhịp hòa theo tiết tấu, từng lần âm thầm tan vỡ trong cơn náo động ấy.
"là vì cậu bắt nhịp giỏi thôi." ahn keonho nghe thấy điều chính mình nói ra, giọng trầm hơn thường lệ. thực ra nó muốn hỏi, lúc ở trên sân khấu, cậu có nhìn thấy tớ không? trong những khoảng lặng giữa lời hát, liệu có giây phút nào ánh mắt cậu từng lướt qua nơi góc tối, chỗ bộ trống cuối cùng ấy? nhưng nó kìm lại, chỉ siết chặt ly cà phê trong tay, để hơi ấm ngấm dần qua lớp da lạnh.
eom seonghyeon hơi cúi xuống, yên lặng nhìn nó mấy giây. rồi cậu đưa tay, rất tự nhiên, vuốt gọn mấy sợi tóc mướt mồ hôi trên trán nó. một động tác nhanh và nhẹ, kiểu như chỉ là thói quen vô ý, chẳng mang bất kỳ ẩn ý nào.
"mệt rồi thì về nghỉ sớm đi." nói xong, cậu quay người, bước về phía james đang gọi mọi người tập hợp.
ahn keonho sững lại, chỗ trán vừa được ngón tay cậu chạm qua vẫn còn bỏng rát, như có một dấu ấn nóng hổi chưa kịp tan. nó gần như nghe thấy cả tiếng máu chảy trong tai mình. sự quan tâm của eom seonghyeon luôn như thế, lặng lẽ, tinh tế, len lỏi khắp nơi, giống chiếc áo khoác nhẹ phủ lên vai giữa mùa đông, vừa khiến người ta hoang mang, vừa khiến người ta chẳng nỡ buông.
cậu chỉ như thế với mình thôi sao. câu hỏi ấy bật lên trong đầu, kéo theo thứ cảm giác chiếm hữu quen thuộc, lan ra nhanh như những bọt khí vị táo xanh, vừa chua chát vừa nổ lách tách trong lồng ngực.
nó biết, kim juhoon và martin đã nhìn thấy tất cả, nhưng lúc này nó chẳng còn tâm trí nào để bận lòng. mọi giác quan đều bị hút về phía bóng lưng đang dần khuất xa ấy.
ngoài cửa sổ, đêm ở newyork sáng rực mà lạnh lẽo. những bông tuyết mong manh rơi xuống mặt kính, tan đi ngay khi chạm vào. ahn keonho cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi viền ly cà phê, chỗ in mờ một dấu son nhạt. có lẽ là eom seonghyeon đã vô tình để lại.
đôi mắt nó trầm xuống, một cảm giác pha giữa vị ngọt, chua chát và cơn chiếm hữu mạnh mẽ dâng lên, âm thầm lan tỏa giữa đêm đông.
mùa này, có lẽ đã có thứ gì đó không còn giấu được dưới lớp tuyết nữa.
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro