08

"Theo chuẩn đoán thì cậu ta bị ngộ độc thực phẩm nhưng không nặng lắm, uống thuốc với nghỉ ngơi là khỏi"

"Vâng cảm ơn ạ"

Lúc cô y tá đi quay lại phòng, Jihoon không vào thăm Sanghyeok ngay mà chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng

"Này, đồ ăn của các người làm ăn kiểu gì thế hả?"

"Cậu Jihoon? chúng tôi đảm bảo đồ ăn của trường luôn sạch sẽ  đảm bảo"

Đảm bảo? Jihoon mặt tối sầm lại, tay nắm lại hình nấm đấm, gào to lên

"Sạch sẽ của các người làm cho Sanghyeok ngộ độc thực phẩm rồi kìa"

"Chuyện gì cơ?"

Hiệu trưởng nghe nguồn nhân lực quý giá của mình bị bệnh liền lấy điện thoại gọi là nhà ăn

"Alo, các người làm ăn kiểu gì đấy? muốn tôi đuổi việc à"

"Chúng tôi luôn đảm bảo đồ ăn không có chút vấn đề gì"

Sau một hồi Hiệu Trưởng trách mắng, ông cũng quay ra giải thích với cậu

"Chuyện là vừa nãy lúc đồ uống được bê ra, có một cậu học sinh đã tranh bê hộ nhân viên nhà ăn, chắc cậu ta đã cho đồ độc hại vào"

"Danh tính?"

"Chúng tôi sẽ tìm hiểu sớm nhất có thể"

Hắn nghe được câu trả lời cũng quay lại phòng y tế để thăm Sanghyeok

"Cậu ổn chứ"

"Không sai, hơi đau đầu thôi"

"Tôi có pha nước ấm này, uống đi"

"Cảm ơn"

Cậu nhận lấy cốc nước từ hắn, uống từng tý một. Nước rất vừa, không nóng cũng chẳng lạnh.

"Cần gọi Hyeonjoon đến không?"

"Tý nữa cậu ta sẽ tự đến thôi"

Jihoon kêu cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài, tay rút trong túi ra chiếc điện thoại

"Tra cho tôi danh tính tên được trích xuất từ camera nhà ăn"

_________________________________

Sau một hồi  thì cuối cùng Hyeonjoon và Wooje cũng đến. Wooje thấy cậu bị ngộ độc nên rất lo lắng còn Hyeonjoon chỉ hỏi thăm qua loa vài câu

"Haiz, chỉ có bé Wooje là thương tao còn mày chả được cái nước gì"

"Nè ông già, tao đến hỏi thăm là may rồi đấy"

Cậu lắc đầu ngao ngán không biết nên nói gì với cái sinh vật tên là 'bạn thân' này

"Jihoon đâu?"

"Vừa nãy em thấy anh ấy đi về kí túc xá, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm"

Hyeonjoon cũng tiếp lời cho người yêu

"Nhìn mặt nó hầm hố trông sợ thật chứ, ai biết cái thằng đó tức giận nhìn thót cả tim"

"Tôi về kí túc xá lấy đồ đã, cậu đưa Wooje đi chơi đi, không cần ở lại đâu"

Sanghyeok bước ra khỏi giường, đứng dậy tiễn hai người.

"Tạm biệt anh Sanghyeok, em đi đây"

Wooje vẫy tay chào, cậu cũng mỉm cười chào lại rồi dần dần tắt nụ cười vui tươi ấy. Mặt mày quay lại vẻ lạnh lùng tiến về kí túc xá. Cậu đi có phần hơi khập khiễng tại bụng vẫn còn hơi đau.

Cậu lấy lí do về kí túc xá là để không phải ở lại cái chỗ toàn mùi thuốc sát trùng ấy nữa, cậu sợ Jihoon sẽ làm loạn 

"Xin hỏi, vừa nãy có ai tên Jeong Jihoon về đây không ạ"

"Không có ạ, vừa nãy cậu ta đi ngang qua cửa sảnh chính xong đi luôn"

Cậu vào thang máy, chờ được đưa lên tầng. Đang đi về phía hành lang, bỗng cậu thấy phòng Jihoon không khóa.

"Cậu ta đi đâu mà để phòng thế này""

Cậu cũng tiện tay đóng vào hộ luôn nhưng chợt khựng lại. Sanghyeok nghĩ hành động này hơi vô duyên nhưng cậu khá tò mò phòng của Jihoon trông như thế nào

Bước vào trong, cậu thấy cái trang trí khá đơn giản.Xung quanh là một đống bản nhạc chất thành đống.

"Cậu ta định sáng tác nhạc sao? phòng bừa bộn thế này"

Cậu nhìn ngắm một lượt bàn học thì nó cũng toàn bản nháp, loay hoay một lúc cậu tìm được một quyển album, có vẻ là hình Jihoon hồi bé.

"Cậu ta lúc nhỏ trông sẽ ra sao nhỉ?"

Sanghyeok lật từng trang một,  cười khúc khích vì hồi bé trông Jihoon rất đáng yêu, cười lộ cả răng khểnh

"Jihoon có răng khểnh sao? trông cũng ổn áp nhưng có lẽ cậu ta đã niềng răng nên không thấy được rồi"

Lật một hồi, cậu thấy được mục tiêu đề Penguin định lướt qua xem thử thì nghe thấy tiêng động

Cậu liền hoảng hốt đóng quyển album lại. Mở cánh cửa thông với phòng cậu rồi chạy một mạch sang. Jihoon xong việc thì quay về kí túc xá nghỉ ngơi, lúc bước vào phòng cậu thấy có chút kì lạ

"Quyển album này lúc đầu năm trên giá sách cơ mà?"

Hắn khó hiểu quan sát lại mọi thứ nghĩ rằng có trộm tại trước khi đi ra ngoài hắn cũng không khóa cửa

Bên phía cậu thì cậu đang ngồi dựa vào cánh cửa thở hổn hển

"May có cánh cửa này"

Jihoon chạy qua phòng cậu hỏi thử xem cậu biết có ai vào phòng mình không

"Sanghyeok, cậu có biết nãy ai vào phòng tôi khổng?"

"Haiz haiz, tôi làm sao biết được"

"Cậu mệt à? mà sao đang bệnh lại chạy về đây"

"Tôi về lấy đồ thôi, cậu về phòng đi tôi không biết ai vào đâu"

Cậu đóng sầm cửa lại, hắn cũng hiểu ai đã qua phòng mình rồi

"Đúng là ngốc"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro