15
Và người hỏi cậu sẽ là Moon Hyeonjoon
"Để coi tao nên hành xác ông già này kiểu gì đây"
Hyeonjoon xoa xoa tay vào nhau với vẻ mặt gian xảo khiến cậu lo cho tương lai của mình
"Thật hay thách
"Thật"
"Nếu được chọn một người để thích trong cái nhóm này thì mày sẽ chọn ai?"
"Hừm, Ji- à thôi thách đi"
"Haiz, chán được rồi mày phải ôm một người trong đây"
Cậu đứng dậy bước về phía Hyeonjoon nhưng có gì đó lạ lắm
"Thân thể cành ngọc lá vàng này không ôm được đâu nha, nhưng mà tình nghĩa anh em nên một tý thôi đó"
"Ai ôm mày?"
Cậu đi về phía Hyeonjoon bởi vì cậu chọn ôm Wooje, ai mà lại từ chối được sự đáng yêu này. Sau một hồi chơi thì rất nhiều bí mật được phanh phui. Lượt cuối cùng thì như được sự sắp đặt nó lại trúng Jihoon, người hỏi là Hyeonjoon
"Gu người yêu của m là gì?"
"Biết chơi Nhạc là cái quan trọng nhất, nóng tính nhưng dịu dàng và chắc... chỉ thế thôi"
Nghe nó cứ quen quen nhưng mọi người cũng kệ mà dẹp đồ đi ngủ sớm chỉ riêng cậu và hắn là không ngủ nổi. Hắn ngả lưng ra đằng sau nghỉ ngơi
"Haiz, ngủ cho cố xong bây giờ chẳng ngủ được"
Cậu im lặng đọc sách không quan tâm đến lời than phiền và hành động của hắn. Thấy cậu cứ giấu mình trong cái vẻ tri thức, hắn ngồi dậy trước mặt nói chuyện với cậu
"Lee Sanghyeok, sao cậu vào được trường này vậy? nghe nói để lúc cậu thi siêu khó luôn"
"Khó gì, dễ"
Hắn cũng hơi cứng miệng không biết nên bắt chuyện kiểu gì với thánh thần trước mặt
"Chắc hồi cấp hai cậu cũng phải học giỏi lắm nhỉ?"
"Không, ngược lại"
"Hã, nếu ngược lại thì sao cậu vào được đây"
Cậu gập quyển sách vào, để nó sang một bên rồi kể cho hắn nghe về thời huy hoàng cấp hai của mình
Được biết thì hồi đó cậu học không giỏi lắm cụ thể là ở mức trung bình nhưng lại có tài năng thiên phú về Âm Nhạc nên cậu được nuôi dưỡng rất kĩ ở lĩnh vực đó. Trùm trường? nghe không hợp với dáng vẻ của cậu tý nào nhưng thật đấy
Cậu đánh đấm với bọn lớn hơn như cơm bữa, giải võ thuật mang về đều đều. Ngay cả trước khi học võ, cậu đã có thể thực hiện vài động tác khá giỏi nên đó là lí do cậu có thể ngạo nghễ không ngán ai trên cấp ba. Sau nhiều lần suy nghĩ thấu đáo và về chuyện của mẹ cậu nữa... nên cậu mới quyết tâm vượt lên mọi thứ đến thế
"Ồ, hay thật đó nó khác xa với cậu bây giờ"
"Ai mà chả thay đổi, bây giờ tôi cũng chẳng muốn đánh đấm làm gì nữa nhưng nếu có người đụng chạm vào giới hạn của tôi thì cứ xác định nhẹ là vào viện còn nặng thì chịu"
"Sợ thật đó, tôi đang ngồi cạnh một người nguy hiểm"
"Nguy hiểm cái gì, còn cậu thì sao? sao lại vào được trường này'
"Do tôi giỏi sẵn rồi đó"
Nghe câu này cậu biết là đang nói dối, phải có động lực nào đó chứ? Cậu cũng mệt cãi cọ nên đành lấy điện thoại ra xem, cậu vào được một trang web nấu ăn và có vẻ hứng thú với một số món liền dơ điện thoại ra trước mặt hắn
"Jihoon, dù sao cũng không ngủ được hay sáng sớm mai chúng ta làm món này nha"
"Được thôi, tôi sẽ trổ tài trình nấu ăn cho Hội Trưởng Lee đây phải nể phục"
"Không có chuyện đó đâu"
Họ nói chuyện thức với nhau đến tận sáng, thấy trời đã hửng nắng liền ra ngoài hít thở không khí rồi chuẩn bị đồ để nấu ăn
"Nhìn ngon thật"
Dù cậu không muốn nhưng không thể phủ nhận trình nấu ăn của Jihoon rất giỏi, rau củ được thái rất đều và đẹp mắt. Chỉ trong phút chốc, tất cả món ăn siêu ngon đã được bày trí lên bàn, bây giờ nhiệm vụ là gọi mọi người dậy thôi
Hắn đang định đi lại lều của Hyeonjoon và Wooje thì liền bị cậu nắm chặt cổ tay dừng lại
"Sao thế"
"Gọi thông thường thì Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung không dậy đâu, để tôi"
Hắn không biết cậu định làm gì chỉ thấy cậu hít một hơi thật sâu rồi hét ra tiếng động làm rung chuyển trời mây
"MOON HYEONJOON VỚI LEE MINHYUNG DẬY NGAY HOẶC BÉ YÊU CỦA HAI CHÚNG MÀY SẼ THUỘC VỀ TAO"
Vừa nghe thế Hyeonjoon và Minhyung bật dậy chạy ra ngoài
"Nè ông già, Wooje là của tao nghe chưa"
"Minseok chỉ thuộc quyền sở hữu của Lee Minhyung siêu đẹp trai này thôi"
Chuyện thật hề hước khiến cậu cười nửa miệng sau đó gọi mọi người ra ăn sáng
"Woah, anh Sangheok và Jihoon đã làm những món này sao?"
"Chúng em sẽ ăn thật ngon miệng"
Hai bạn nhỏ ngồi ăn ngấu nghiến từng món một vì nó quá ngon luôn, Hyeonjoon ngồi vừa ăn vừa giả bộ chảy nước mắt
"Hic, lần đầu được bạn thân trăm năm nấu cho ăn"
"Bớt"
Cậu muốn đấm vào đầu Hyeonjoon một cái vì sự xàm xí này
Quay qua quay lại bỗng dưng bằng thế lực nào đó, bát của cậu lại đầy ụ thức ăn. Cậu quay ra thì thấy hắn đang gắp đồ ăn cho mình
"Jihoon được rồi, tôi ăn không hết"
"Cậu không ăn hết đống này thì gió thổi đi phương nào luôn đấy"
Đúng là cậu có hơi gầy thật... nhưng làm gì đến mức gió thổi bay cả đi. Ăn xong ai cũng tấm tắc khen về tài nghệ nấu ăn của hai người
Mọi người quyết định đổi địa điểm đi chơi nên dọn đồ đạc lại chuẩn bị. Lần này họ sẽ đi vào rừng thám hiểm, do đã được trang bị đồ phòng hộ nên ai cũng hào hứng
Để đến được nơi tham quan, họ phải đi qua một cây cầu khá cũ như có thể sập bất cứ lúc nào nhưng vì tinh thần đi chơi không vụt mất nên coi như đây là trò cảm giác mạnh đi
Mọi người đã sang hết cầu bên kia và thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn cậu với hắn là vẫn đang chưa bước lên cầu, thấy mọi người đã khuyến khích hai người đi nhanh lên.
"Đi thôi, bọn họ hối rồi"
"Ừm"
Đang đi bỗng cậu cảm thấy ở dưới chân có đó hơi lạ, bỗng dưng chỗ cậu đứng sập xuống khiến cậu như chuẩn bị rơi xuống thác nước đang chảy mạng phía dưới. Trong thời khắc sinh tử cậu chỉ nhớ đến một cái tên
"JIHOON cứu tôi"
Tưởng rằng sắp không còn trên trần thế này nữa thì trong khoảng thời gian như ngưng đọng đó, một bàn tay to lớn đã kéo cậu lại.Mọi người thấy thế cũng chạy đễ hỗ trợ Jihoon
"Sanghyeok, cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn nh-"
Một cơn đau chợt ập đến khiến cậu nói không hết câu
"Sanghyeok, chân cậu chảy máu nhiều quá"
"Ah, chắc nãy có mảnh đá đâm vào chân r-"
Đang nói giữ chừng bỗng không gian xung quanh cậu tối lại lời nói của mọi người cũng dần ù ù bên tai rồi không còn nghe rõ nữa, tiếng nói cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng hắn kêu gào tên của cậu trông rất thảm thiết
"Sanghyeok, Lee Sangheok cậu sao vậy? Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro