Chương 32
Giải quyết xong chuyện này, Trình Tấn hồi tưởng lại ký ức của mình về những chuyện có thể xảy ra sau này, hắn đã phát hiện được, đời này của hắn đã thay đổi rồi, nơi đâu cũng có hố chờ hắn.
Chính là muốn làm cho hắn khó chịu.
Nếu như hắn không có chút cảnh giác nào, thì đã đem chính mình nhảy vào hố lửa.
Nghĩ xong mới thấy, cũng không có gì, người thân quen của hắn đều là người một nhà, còn có Lâm gia, vẫn luôn là người thông minh, cũng chỉ là Lâm Tử Tu dùng trăm phương nghìn kế muốn đối phó hắn, nhưng bây giờ Lâm Tử Tu đã phát hiện điều không đúng, tạm thời cũng im hơi. Còn lại đều không có gì đặc biệt.
Hắn gọi cháu lớn đến, hỏi nhỏ chuyện của đại ca hắn cùng với người quả phụ kia, vui mưng phát hiện được từ sau lần trước thì chuyện này cũng đã chấm dứt.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
Nhưng cũng không thể lơ là được, hiện tại hắn đã trở thanh tú tài, địa vị của Trình gia ở tỏng thôn càng được đề cao, không chắc quả phụ kia không có ý đồ gì, lỡ như có chuyện gì lại nói không kịp: "Khoảng thời gian này các người đều ở nhà, cứ tiếp tục chú ý mà phòng người vạn nhất. Còn cái chuyện của biểu muội kia, các ngươi cũng thấy rồi đó, mặc dù là vì ta mà tới, nhưng ta đã có vợ, cũng tỏ rõ sẽ không chấp thuận, khó mà đảm bảo được bọn họ sẽ không đánh ý lên đầu ngươi cũng Trình Ba, hai người đều chưa có hôn sự."
"Nếu các ngươi không có ý định này thì nên đề phòng chuyện này, họ là người bên nhà ngoại, thật sự có chuyện gì xảy ra, dù là ai chủ động đi nữa thì bà nội của ngươi chắc chắn sẽ nhận mối hôn sự này."
Trình Ngạn sợ hãi, điều mà tiểu thúc nói rất đúng, bà nọi đã không thích bọn họ từ lúc phát hiện ra chúng lừa gạt bà, giờ lại có thêm thân thích bên nhà ngoại tới.
Khó mà nói chắc được điều gì.
Hắn cũng không thích biểu muội đó, không đúng, theo bối phận thì hắn phải gọi là cô cô mới đúng.
Bất kể là gì đi nữa, đề phòng là được.
"Vậy thì đến lúc đó lỡ như nàng ta đòi sống đòi chết để gả cho con, thì tiểu thúc có thể nói với bà nội một tiếng cho con với không?"
Trình Tấn nhìn cái biểu cảm uể oải kia của hắn thiếu chút nữa là cười thành tiếng, hai đứa cháu Trình Ngạn cùng Trình Ba này thích nhất là gây sự, bất cứ lúc nào cũng tỏ vẻ tự cao tự đại, hắn buồn cười nói: "Yên tâm đi, chưa chắc người ta đã coi trong cái vẻ này của ngươi."
"Ai biết được chứ." Trình Ngạn nắm lấy đoạn tóc của mình, cảm thấy nguy hiểm đã cách xa mình rất nhiều.
"Được rồi." Trình Tấn nói: "Chuyện ta giao cho ngươi phải làm thật tốt, đó chính là cha của ngươi, nếu như gặp chuyện gì thì nương ngươi không đánh chết ngươi mới là lạ."
"Dạ." Trình Ngạn nhanh chóng đồng ý, quay người rời đi.
Hai đứa kia không còn bị nuôi tính tình thiếu gia nữa, ngược lại thông minh ra không ít, tâm lý phiền muộn của Trình Tấn cũng bớt đi không ít.
Lâm Chiêu ở một bên cạnh đứng dậy tới gần: "Làm sao vậy, cảm giác hôm nay chàng có nhiều tâm sự lắm, nghe nói lúc nãy chàng cùng nương cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy?"
Trình Tấn đem chuyện này lại cho Lâm Chiêu, không nhìn được mà ôm Lâm Chiêu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ y hít thở một hồi, sau đó chậm rãi nói: "Nhưng mà không cần phải lo, chuyện này ta đã xử lý rồi, sau này ta sẽ tìm người để chú ý chuyện trong nhà, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."
Hắn không nghĩ tới phải dùng người mà mình bồi dưỡng để giám sát người nhà mình, lại bởi vì... chuyện như thế này.
Lâm Chiêu gật đầu: "Chuyện này hay là để em làm cho, mẹ em rất giỏi, phương diện dạy dỗ hạ nhân đặc biệt lợi hại, đợi em trở về tìm bà ấy nói chuyện đưa ít người đến đây, đảm bảo sẽ hợp ý của nương, người của chàng còn phải bận chuyện luyện võ này kia, để giám sát người khác, ở chung với mọi người ở đây cũng có chút khó." Làng lớn như vậy, trốn trong tối lâu dài để chú ý đến bọn họ cũng không ổn.
"Ừm."
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
Qua một lúc, Trình Tấn cũng thấy tốt lên, dù sao hắn cũng đã trưởng thành, cũng biết điều chỉnh lại tâm tình của mình. Trước đó chỉ phát hiện từ bên Lâm Tử Tu mới biết trong cõi u minh còn có luồng sức mạnh thần bí, mọi phương diện đều hố hắn, đem tất cả mọi thứ của hắn làm loạn lên, trong lòng luôn đè nặng sự tức giận, đến hôm nay, một đống chuyện lại dồn đến, mói khiến cho hắn không nhịn được mà tạo áp lực với người khác.
Thật ra thì tất cả mọi chuyện kia, không phải là hắn không có biện pháp.
Đang làm một người tốt, một cách khó hiểu lại biến thành bộ dáng như bây giờ, hắn chỉ giải quyết được bề nổi, còn trong tối lại không biết nên ra tay từ đâu.
Ôm lấy Lâm Chiêu, hít lây hơi thở quen thuộc, tâm tình của hắn cũng chuyển biến tốt lên.
Dù ra sao, chỉ cần người này vẫn ở bên, đều tốt cả.
An xong mọi chuyện, Trình Tấn nghỉ ngơi hai ngày, đắm chìm bản thân vào biển học.
Cũng khảo sát hai đứa cháu một phen, mỗi ngày đều giao cho mỗi người một đống bài tập, hai đứa nhỏ gào khóc thảm thiết, lại bị nương nhà mình ghét bỏ mà đánh cho một trận.
Cho đến khi thư viện Bạch Lộc khai giảng thì ở Trình gia cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Cũng không phải là biểu muội kia không có ý đồ, nhưng chưa được đến gần lại bị người chặn trở về, Phương thị cùng Lý thị nhờ Trình Tấn dạy dỗ con trai họ học hành, lại được Lâm Chiêu tặng quà, cho nên chuyện này đặc biệt tích cực. Các nàng đối với người nhà ngoại kia cũng không có cảm tình gì, chưa nói đến chuyện khác, mẹ chồng lấy tiền trong nhà đi nuôi cả một đám người như thế, Phương thị cùng Lý thị nhìn mà đau lòng, đáng ra những thứ đó các nàng cũng nên có phần mà!
Các nàng cũng muốn a!
Còn về phần Lâm Chiêu thì sinh hoạt ngày càng thoải mái, dẫn theo tiểu nha đầu cùng với mấy đứa nhỏ cách vách sang chơi ném tuyết, đắp người tuyết, chơi các loại trò chơi, sai hạ nhân trong nhà bếp làm các loại món ngon, bọn họ còn bày ra giá nướng để nướng thịt, bên trong viện nhỏ tràng đầy tiếng cười nói to nhỏ không ngừng.
Biểu muội càng nhìn càng tức, đây là muốn được thanh tĩnh để đọc sách sao.
Chờ đến ngày, Trình Tấn mang theo Lâm Chiêu cùng lên đường đi đến thư viện, ở Trình gia hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, không cần lại phải lo lắng sau khi trở về mẹ hắn sẽ cho hắn thêm "chuyện vui" nào kỳ lạ nữa.
Mội ngày trôi qua cũng giống như trước đây.
Trên đường đi lại nghe nói, Lâm Tử Tu muốn cùng tiểu hầu gia bàn chuyện hôn sự.
Là làm thiếp.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
Lâm Chiêu không có ý định đi dự, y và Lâm Tử Tu vốn bất hòa, đích thứ khác nhau, lại cùng không cùng một mẹ, có đi hay không cũng vậy, Trình Tấn cũng không miễn cưỡng y.
Vợ chồng son hai người vẫn như trước sống trong thế giới của mình, khi đến kỳ thi hương, Trình Tấn lại một lần nữa đoạt đầu bảng, đỗ Giải nguyên.
Mang theo danh hiệu này, cũng có nghĩa hắn đã trở thành cử nhân.
Quyền lợi của cử nhân lớn hơn rất nhiều so với tú tài, rõ ràng nhất chính là cử nhân có thể làm thổ địa che chở đất đai nhiều hơn, không cần phải nộp thuế má, Trình Tấn chưa về nhà nên đã trực tiếp viết thư gửi về nhà, nhắc nhở nương không nhận lễ quà của người khác, nếu là người cùng thôn thì không sao. Sau đó có thể để cho thôn dân lấy danh nghĩa của hắn để được miễn nộp thuế.
Mặc dù hiện tại gia đình hắn cũng coi như hộ khá giả nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu, mà đất trong thôn cũng coi như mạng của mình, rất ít người sẽ đem bán đi, mà còn chưa tính đến không ai mua đất của họ.
Về địa phương nơi khác, muốn mua đất cũng khó xem, người Trình gia đều không có thiên phú làm ăn, cũng không nghĩ sẽ rước thêm phiền phức vào người mình.
Để người trong thôn lấy danh nghĩa của bản thân, đó cũng chỉ là một chút chiêu vặt, coi như là đáp ơn, cũng không tính là to tác, một số người làm quan còn trở về quê nhà tu sửa từ đường, cấp ruộng đất cho họ hàng, thu dưỡng con em trong tộc cho đi học,... đương nhiện Trình Tấn sẽ không cứng nhắc với việc này bóng râm của mình sẽ vươn đến đâu, chỉ cần là điều mình có thể làm.
Lúc này, Trương thị cũng không làm ra chuyện gì.
Trên thực tế, sức mạnh kia tận lực mà nhằm vào Trình Tấn, mà Trình Tấn lại phá tan đi kịch bản họ đặt ra, bắt đầu từ thời khắc hắn trở thành tú tài, liền bất đồng với con đường kia. Hắn cũng không có kếTrình Tấn thù với ai, tự nhiên sẽ không có người tìm chuyện hãm hại sau lưng hắn.
Mọi chuyện trên thế gian đều phải có quy luật của nó.
Qua kỳ thi hương là thi hội.
Thi hương vào tháng tám, thi hội vào tháng hai sẽ cử hành ở kinh thành.
Sau khi hoàn thành thi hương, hắn cũng không trở lại thư viện Bạch Lộc để học tập nữa, mà cùng với Lâm Chiêu du sơn ngoạn thủy, đi đến nhiều nơi, thu thập nhiều kiến thức địa phương. Bản thân Trình Tấn không phải người luôn một mực khổ học, tính tình hắn thích đi khắp nơi nhìn mỹ cảnh nhân gian, từ lúc trọng sinh đến nay, vì khảo thí mà luôn cúi đầu khổ học, mà bây giờ chính là lúc thích hợp.
Đương nhiên việc đi du ngoạn này cũng là trên con đường đi đến kinh thành.
Dù sao hắn vẫn muốn dự thi kỳ thi hội này.
Chỉ là Tết năm nay hắn không thể trở về nhà được, trời đông rất lạnh, tháng hai đã bắt đầu thi, nếu như hắn trở về thì quay lại kinh thành trong mua đông khắc nghiệt, đó chính là tự chuốc lấy cực khổ vào mình. Lỡ đâu bị phong hàn ngay lúc thi cử thì không tốt, vậy là coi như chuốc lấy đau khổ rồi.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
Đến tháng hai, Trình Tấn lại tiếp tục đứng đầu bảng, trở thành Hội nguyên.
Cho đến hiện tại Trình Tấn đã đạt được năm nguyên, khoảng cách tới sáu nguyên chỉ còn một bước nữa.
Tên tuổi của Trình Tấn sau khi được yết bảng, chỉ thoáng chốc đã bùng nổ trong kinh thành, đặc biệt là đối với các sĩ tử, lại càng bàn luận về hắn nhiều hơn.
Mà người đang trong cuộc trò chuyện của họ, Trình Tấn cũng đang suy nghĩ về con đường sau này của mình, bởi vì hoàng đế ở đời này với đời trước không giống nhau. Nói chính xác hơn, ở kiếp khi hắn thi đậu thì hoàng đế hiện tại đã băng hà, người thượng vị chính là tam hoàng tử, một hoàng đế cần mẫn vì hạnh phúc bách tính.
Còn vị tam hoàng tử này lại là người thâm sâu, thoạt nhìn âm u, lòng dạ hẹp hòi thù dai. Nhưng cũng có một chút tốt, là kiểu chỉ cần ngươi không phạm phải tội chết thì sẽ không ỷ thế mà xử chết cho ngươi. Đồng thời trong kiếp này hắn cũng thật sự là một vị hoàng đế tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Tấn cảm thấy tính tình của tam hoàng tử cũng không tồi.
Nhưng vấn đề bây giờ là không biết tam hoàng tử ở đâu, phía trên kia lão hoàng đế còn đó, nói lão ngu ngốc cũng không quá đáng, giữ gìn quyền lực, duy nhất tốt của lão chính là không trở thành một bạo quân hỉ nộ vô thường.
Với hoàng đế hiện tại, nếu như Trình Tấn lại muốn đi theo con đường như kiếp trước thì chính là ngại mình sống lâu. Hơn nữa, vị hoàng tử nào có thể được tại vị, có phải là tam hoàng tử hay không cũng khó mà nói.
Cuối cùng Trình Tấn nghĩ, hay là cứ thi trước đi đã, chỉ còn một bước cuối cùng từ bỏ cũng không được hay.
Nếu như thật sự hắn thi đậu sáu nguyên, đối với hoàng đế cũng là một việc vui, tượng trưng cho việc hoàng đế làm thi cử tốt. Hắn chính là linh vật, dù như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, huống hồ, gặp phải chuyện khó liền lùi bước không phải là việc hắn sẽ làm, khổ học nhiều năm như vậy chính là vì thời khắc này.
Dù như thế nào cũng phải xông vào trong một lần.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad KhitVHa và TYT Vũ Hạ
LÀ NGƯỜI CHƠI HỆ LẶN, RẢNH THÌ 1 TUẦN 2 CHƯƠNG, BẬN NUÔI TRAI THÌ 2 TUẦN 1 CHƯƠNG.(^་།^)
Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã quan tâm đến bộ truyện (*ᴗˬᴗ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro