Chương 2

#7
" Tất cả nhờ vào thầy nhé "

Người đàn ông trung niên tươi cười , cố gắng lấy lòng " Cô Tống có lòng nhờ vả thì tôi sẵn lòng giúp đỡ "

Tay ông động chạm vào tệp phong bì màu trắng , ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam , lại hắng giọng ra vẻ thanh tao " Việc học tập của bạn học Tống cực quan trọng , không thể ảnh hưởng được . Tôi sẽ giải quyết nhanh gọn , cô Tống cứ yên tâm nhé "

Người phụ nữ mặc váy ôm tôn ba vòng , bà gẩy gẩy tóc mai " Thầy chủ nhiệm thật sáng suốt mà , tôi là bất lực lắm . May mắn có thầy ủng hộ , chứ tôi cũng chẳng biết làm sao "

" Haha cô Tống cứ nói quá , bổn nhiệm của tôi thôi "rồi ông nhìn không rời tệp phong bì , không nhịn được mà nói ẩn ý " Vậy cái này ... "

Bà cười khẩy trong lòng , bên ngoài diễn vẻ kính nể , ôn tồn trình bày " Chút tấm lòng nhỏ của tôi , mong thầy chủ nhiệm bớt áp lực , mấy kì thi tới nhờ cả vào thầy "

" Haha được được "

" Vậy tôi xin phép , tôi còn chút công chuyện "

Thầy chủ nhiệm nóng lòng tiễn người phụ nữ ra ngoài , nhanh chóng nhét phong bì vào túi áo , gương mặt vì phấn khích mà nhăn nhúm lại .

Tống Lệ Vy dảo bước ra ngoài , nhìn về căn phòng vừa rồi , dứt khoát lấy mắt kính đeo vào .

Thầy chủ nhiệm đương nhiên nhanh nhẹn , mới sáng sớm đã họp lớp .

Vu Tình chẳng thèm ngước nhìn , núp sau lưng Tống Thanh vẽ vời .

" Như các bạn đã thấy , kì thi sắp tới có chút thay đổi . Vì thế tôi đưa ra đề xuất mới , tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi các bạn . Những bạn nào thành tích trên 8 sẽ ngồi dãy trong cùng , bạn nào trên dưới 8 - 7 thì ngồi giữa và cuối cùng là dưới 7 ngồi bên ngoài "

Ông lại nói tiếp , mặc kệ đám học sinh nháo nhác bất bình " Cái này cũng là muốn tốt cho các bạn , nào có ai ý kiến gì không "

Khi cả lớp chỉ dám im lặng phán xét thì một cánh tay giơ cao , thầy chủ nhiệm giật mình khi người giơ là Tống Thanh .

Có chút chột dạ nói "Mời bạn Tống Thanh "

" Em xin phản đối "

" Em cho tôi biết lý do được không "
#8
Cô chẳng ngần ngại , trực tiếp trình bày " Giữ nguyên chỗ ngồi vẫn rất tốt , ngoại trừ những thành phần cá biệt lười học ra thì có những người thành tâm muốn học bài , nếu thầy xếp riêng như vậy cũng không công bằng . Vì như thế khiến lớp mất đoàn kết , việc này hơi giống chia bè chia phái , em mong thầy suy nghĩ lại ạ "

Vu Tình đương nhiên biết cô đang nghĩ cho nàng , cảm động gớt nước mắt .

Mấy nữ sinh căm phẫn , liếc nhìn đôi chim ri kia , gai mắt nói " Lại bênh vực nhau "

Hoài La Duyên ghen tức trong lòng liền giơ tay , dõng dạc nói " Em đồng tình với thầy ạ , các bạn nào đồng tình với tớ thì giơ tay nhé "

Tống Thanh liếc mắt qua Hoài La Duyên , cảm nhận rõ cái nhìn khiêu khích của ả , cô cũng lười so đo .

Vu Tình chu mỏ lên " Lại là cậu ta , lần nào cũng đối đầu với chúng ta "

Mọi người bị doạ sợ bởi đám nam sinh trong hội Hoài La Duyên , lặng lẽ từng người từng người giơ cánh tay lên theo ả .

Cô nhìn cả lớp giơ hơn 70% , biết không thể thay đổi được , chỉ có thể trấn an người phía sau " Đừng lo , tớ sẽ gặp riêng thầy và thuyết phục "

Nàng vỗ ngực " Tớ chẳng sợ , cứ để cậu ta khiêu khích mãi sao . Tớ sẽ chứng minh cho cậu ta thấy rằng Vu Tình tớ không dễ chọc "

Thầy chủ nhiệm đang lo lắng về Tống Thanh nào ngờ sự việc lại thuận lợi suôn sẻ , ông cười rạng rỡ " Ai cũng có ý kiến riêng của bản thân nhưng chúng ta theo số đông , ý kiến của bạn Hoài La Duyên đông đảo hơn nên thầy sẽ thực thi nó nhé . Tiết sau , các em dựa theo điểm mà di chuyển chỗ "

Ả nghe thầy chủ nhiệm tường trình , đắc ý nhìn đám bạn " Đã nói là sẽ có ngày nó phải hối hận mà , giờ để xem Tống Thanh cứu nó được không ? "
—————
Tống Thanh ngồi ghế đá trong khuôn viên trường , ngồi im lặng nghe cô bạn thân Vu Tình đang liên tục nói mấy lời xúi quẩy về Hoài La Duyên .

" Tớ sẽ thay đổi , học tập thật tốt cho chúng nó sáng con mắt ra "

" Tớ sợ cậu nhụt chí , được nổi 1 tiếng không "

" Tớ là ai cơ chứ - Vu Tình , người chẳng sợ thứ gì , không gì có thể khó được tớ "
#9
" Chẳng phải cậu nói không làm khó được cậu hay sao "

Tống Thanh chống cằm , nhìn bài bài làm của nàng mà đau đầu .

Nàng nhăn mày , hơi bĩu môi " Cũng .. cũng hơi khó ... "

" Vậy phải càng cố gắng hơn nữa , cậu muốn chúng nó hối hận mà "

" Ân ... quyết tâm ! quyết tâm "

Cô cũng chẳng trông mong gì lắm , bởi lát nữa Vu Tình cũng năn nỉ không học nữa cho xem .

" Học đến đây thôi , tớ đau đầu chết mất , khó muốn ngất xỉu "

" ... "

Đấy , cô nói sai ở đâu sao ?

" Chúng ta mới sang bài thứ hai thôi Tình Tình , cậu thử tập trung cao độ , cậu sẽ thấy nó rất dễ dàng "

Vu Tình hít hơi sâu , nắm chặt quyển sách , đọc từng chữ một . Qua hơn 30 phút vẫn duy trì dáng vẻ đọc sách nhưng tinh thần thì rệu rã , Tống Thanh cũng chẳng biết làm sao .

Ra về , Vu Tình đã lôi ngay xe đạp để đi về chung với Tống Thanh chỉ là nàng lại gặp mẹ của cậu ấy .

Người phụ nữ mặc váy sành điệu , đứng bên cạnh chiếc oto xịn , lúc sau nàng liền thấy Tống Thanh đi tới .

Chẳng biết hai người nói chuyện gì nhưng sắc mặt của Tống Thanh nói lên tất cả , mỗi lần cậu ấy lạnh lùng không cảm xúc thì chắc chắn không vui trong lòng .

Rồi Tống Thanh chẳng thèm nghe câu cuối , trực tiếp xoay gót , khi thấy Vu Tình đứng ở bên đường chờ cô , cơn tức trong người vơi bớt bao nhiêu .

" Chúng ta về thôi "

Nàng ấp úng " Còn.. còn dì ấy thì sao ... tớ vẫn nên qua chào hỏi một tiếng ... "

Tống Thanh im lặng , nàng nhanh nhẹn chạy sang bên đường cúi đầu lễ phép " Con chào dì , Thanh Thanh sẽ đi về với con , bọn con đi trước ạ "

Tống Lệ Vy chậc lưỡi , nhìn hai đứa đạp xe về phía trước , tháo mắt kính cất vào túi " Thật là nhức đầu "
#10
Bóng lưng của cô , nàng ngồi đằng sau chẳng thể biết gương mặt cô như thế nào " Cậu vẫn ổn chứ "

" Ổn "

" Dì ấy ... hình như không thích tớ cho lắm "

Tống Thanh hơi khựng , bình tĩnh " Cậu đừng để tâm , bà ấy luôn như vậy . Nghĩ nhiều chỉ khiến cậu mệt mỏi , chỉ cần biết tớ vẫn luôn yêu quý cậu là được rồi "

" Ân ~ "

Nàng vui vẻ như hoa , ôm eo Tống Thanh thật chặt , vẫn là cô tốt với nàng nhất .

Người đàn ông đón Tống Lệ Vy , ga lăng mở cửa cho bà " Không phải em nói , hôm nay Tiểu Thanh cũng đến gặp mặt anh sao "

Tống Lệ Vy hơi khó xử " À thì ... con bé vướng lịch học , có lẽ nên để sau vậy "

Người đàn ông cười phúc hậu " Không sao , không sao . Dần dần Tiểu Thanh sẽ chấp nhận thôi , chúng ta đừng ép buộc con bé , thời gian sẽ chứng minh tất cả "

Ông lại nói tiếp " Anh mới biết một nhà hàng châu Âu , khá nổi tiếng . Chúng ta đến đó nhé "

" Theo ý anh là được "

" Được "

Chiếc xe sang lăn bánh trên đường đến địa điểm .

Tống Thanh mở cửa , nhìn căn nhà không mang hơi ấm của người , tràn ngập sự cô đơn lạnh lẽo . Bà ấy , mẹ của cô lại đi với người đàn ông kia rồi .

Cô tháo giày , ném balo xuống một góc , nhìn mẩu giấy với vào dòng ghi chú [ Ta ra ngoài có chút việc , tối sẽ về muộn . Tiền ta để ở dưới , con mua chút gì ăn uống , nhớ ngủ sớm ! Mẹ ! ]

Tuỳ tiện vứt tờ giấy qua một bên , nắm chặt lấy mấy tờ tiền trên bàn , siết chặt trong tay .

Gục xuống trên ghế , tựa đầu ra sau .

Cảm giác trống trải , hiu quạnh lần nữa đang bao trùm lấy cô , thật ghét cảm giác này .

Bóng tối đang dần cắn nuốt , cô chỉ biết ôm chân co vào một góc trên ghế sofa , chỉ mong nhỏ bé đến mức không ai tìm thấy cô nữa .
#11
Cạch

" Thanh Thanh a , tớ đến rồi đây~ "

Giọng nói mềm mại , gương mặt tươi tắn , xoa dịu tâm can cô đơn của Tống Thanh . Cô ngơ ngác ngẩng đầu , những lúc cô chìm trong tuyệt vọng là lúc ánh sáng ấy giải thoát cho cô .

Cô nhìn chằm chằm nàng , lắng nghe nàng lải nhải từng vấn đề chẳng biết chán , thật tốt vì có Vu Tình ở bên cạnh cô lúc này .

" Tớ mang bánh quy cho cậu nè , tớ hơi bị cất công làm đó . Cậu không được chê đâu nha "

Nàng mở từng hộp bánh , kéo kéo Tống Thanh đến thử chỉ thấy cô vừa cắn một miếng , liền chậm rãi khen " Ngon lắm "

" Thật không đó "

" Rất ngon mà "

Vu Tình có chút không tin , cầm lên ăn một miếng " Đúng là ngon thật haha "

Nàng cố gắng không đề cập đến tên người phụ nữ kia , mãi lúc sau Tống Thanh tươi cười trở lại , nàng mới an tâm ra về .

Tống Thanh tựa đầu vào cửa , quan tâm nói " Nhớ chú ý đường xá nghe chưa , về cẩn thận nha "

Nàng vừa xỏ giày vừa đáp " Biết rồi , biết rồi đại ca . Tớ có phải trẻ lên ba đâu "

" Không cần tớ đưa về thật sao "

" Thật a , tớ mạnh mẽ lắm . Có thể quánh lộn được luôn , yên tâm ở nhà đi "

Ánh mắt cô tràn ngập sủng nịnh , nhìn nàng nhí nha nhí nhảnh đi khuất ngõ hẻm . Vu Tình nhìn trái nhìn phải , an tâm sang đường thì xuất hiện một chiếc moto màu đen phi đến , lao với tốc độ đáng sợ , hai gã đàn ông mặt mũi kín bưng , gã đằng sau nhanh như thoắt giật lấy chiếc vòng cổ của nàng .

Nàng chưa nghĩ vận xui tới nhanh như vậy , dây chuyền bằng bạc ma sát khiến cổ nàng đỏ ửng , nàng giằng co một hồi với gã cướp giật .

Gã đằng trước mất kiên nhẫn , liên tục hối thúc " Mẹ kiếp nhanh lên "

" Tao đang cố đây , con nhỏ này dai như đỉa "
#12
Gã chậc một tiếng , dùng toàn bộ sức đẩy nàng ra sau , thành công giật lấy sợi dây chuyền rồi lao vút đi .

Vu Tình mất thăng bằng , trẹo chân sang một bên , ngã đập đầu xuống đường , ý thức nàng thực mơ hồ .

Máu trên trán chảy xuống khoé mắt , nhuộm màu đỏ đau thương .

Tiếng chuông điện thoại trong túi liên tục vang lên , kêu inh ỏi .

Thanh Thanh a ... tớ đau quá

Bíp ... bíp ... bíp

Nữ y tá tất tả chạy trước dẫn đầu , liên tục thông báo " Xin nhường đường , xin nhường đường . Có ca phẫu thuật gấp , xin nhường đường "

Ba mẹ Vu sau khi nghe tin từ hộ dân sống gần đó , hớt ha hớt hải chạy đến bệnh viện , mẹ Vu khóc lóc thảm thương .

" Cứu con tôi với bác sĩ ơi , trời ơi Tiểu Tình ... sao số nó khổ thế này .. mới giây trước nó còn , huhu "

Ba Vu lòng đau như cắt , vỗ về vợ mau bình tĩnh .

Bác sĩ phẫu thuật đã tới , yêu cầu mang hết dụng cụ ra , nhìn cô gái nhỏ đã mất ý thức , căng thẳng ra lệnh " Mau kiểm tra máu , bệnh nhân mất máu quá nhiều , phải tiến hành gấp "

Phòng phẫu thuật cứ thế khép vào , hi vọng trong hai người càng lớn lao , liên tục cầu trời niệm phật , ông bà phù hộ độ trì cho Vu Tình tai qua nạn khỏi .

Vài y tá đang chăm sóc bệnh nhân , trông thấy tiếng bước chân dồn dập , một cô gái tóc đen nhánh xinh đẹp , bận mỗi quần áo ngủ đơn giản đang chạy nhanh về phía trước .

Gương mặt cô ấy không chút huyết sắc , mái tóc cũng rối tung theo nhịp chạy .

" Bạn gì ơi , tránh làm ồn đến mọi người được không ? Bạn cần giúp đỡ gì sao "

Tống Thanh chẳng còn tỉnh táo , liên tục hỏi " Phòng phẫu thuật ở tầng mấy , bạn em ... cậu ấy bị tai nạn ... làm ơn nhanh lên "

Hai y tá bị giục , có chút cuống quýt , vội vã chỉ lên tầng ba .

Tống Thanh mới trở vào , liền nghe tin có tai nạn ở ngoài đường , trong lòng nhấp nhô gợn sóng , bất an gọi điện cho Vu Tình .
#13
Gọi đến cuộc thứ năm vẫn không có hồi âm , sốt ruột gọi cho ba mẹ Vu mới biết nàng vẫn chưa về đến nhà .

Cậu ấy rời đi đã 10 phút , không lý nào vẫn chưa về nhà được .

Cô cắn môi , xỏ dép chạy ra ngoài đi tìm .

Đường xá đông kín người , vây quanh chỗ xảy ra tai nạn , cô lo sợ Vu Tình gặp chuyện không hay . Và điều cô sợ hãi đã đến , ngay khi vừa thấy chiếc túi xách màu đen có móc khoá hello kitty , chủ nhân của nó là ai là cô biết ngay .

Tống Thanh len qua đám người , không dám tin vào sự thật , gào thét " Đồ của bạn cháu , làm ơn tránh ra ... bạn cháu "

Các cảnh sát đã đến hiện trường , trông thấy cô gái nhỏ mất bình tĩnh liên tục nhận bạn mình , nghiêm túc giơ thẻ giới thiệu bản thân .

" Mời cô đến đồn lấy lời khai xác thực , chúng tôi sẽ điều tra rõ vụ này "

Công lý cho Vu Tình , cô làm sao có thể không đi , đợi tớ nhé Tình Tình , tớ sẽ tới sớm thôi .

Sau khi lấy lời khai xong , cô bắt xe taxi chạy thẳng đến bệnh viện , giờ đây nhìn hành lang bệnh viện tràn đầy tiếng khóc thương tâm của mẹ Vu .

Và ánh mắt đau khổ nói lên tất cả , họ rất đau xót .

Nếu như Vu Tình không đến nhà cô , không mang bánh quy cho cô , thì không có chuyện ngày hôm nay .

Bước chân nặng trịch như đeo chì , Tống Thanh quỳ rạp xuống , đầu cũng đập xuống đất " Con xin lỗi chú dì , là do con ... cậu ấy tới nhà con , cũng không dẫn tới sự việc này ... con xin lỗi chú dì rất nhiều "

Ba Vu khó xử , an ủi " Không phải lỗi của con , nhờ có con chú dì mới biết Tình Tình tai nạn ... con đừng tự trách bản thân "

Mẹ Vu gật đầu , nức nở nâng người Tống Thanh dậy " Dì coi con như con ruột , dì không trách con đâu ... cảnh sát đang điều tra đúng không ? "

" Dạ , con tới lấy lời khai xong xuôi chạy đến đây ngay ... con không nghĩ lại có chuyện này "

" Chỉ mong Tình Tình không quá nghiêm trọng mà thôi "
#14
Trôi qua ba tiếng đồng hồ , đèn đỏ phẫu thuật cũng tắt , bác sĩ thở ra hơi dài , giơ hai tay lên đi về phía người thân bệnh nhân .

Ba mẹ Vu , Tống Thanh vội vàng xem tình hình .

" Ca phẫu thuật đã thành công , bệnh nhân bị gãy chân bên phải , may nhóm máu O nên đã truyền vào kịp . Chút nữa sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức , lúc đấy người nhà có thể vào thăm bệnh nhân , tôi xin phép đi trước "

Mẹ Vu cảm kích khôn xiết , liên tục nói cảm ơn .

Tống Thanh như rút bớt áp lực , cô ngồi khuỵu xuống ghế , thực may mắn vì Vu Tình đã qua khỏi , nếu không cô chẳng biết sống như thế nào .

Ngồi được lúc , điện thoại trong túi vang lên , cô nhìn tên Tống Lệ Vy trên màn hình , sắc mặt âm trầm cực điểm .

Ba mẹ Vu dường như cảm nhận được , trấn an nói " Con cứ ra ngoài nghe điện thoại đi , lỡ đâu có việc gấp thì sao ? Tình Tình đã ổn rồi , con đừng lo lắng "

Cô gật đầu , đi ra ngoài .

" Alo ... "

" Sao con vẫn chưa về ? Trời muộn như này còn đi đâu ? "

" Tình Tình vừa bị tai nạn ... con đang trong bệnh viện với ba mẹ cậu ấy "

" Đó là việc riêng nhà họ , con trở về đi ... "

Cô run run , không ngờ mẹ cô lại có thể nói ra lời đó " Mẹ thôi đi ! Con không muốn sống theo ý mẹ nữa , cậu ấy là bạn thân của con , là người duy nhất biết con muốn gì , thích gì , ăn gì .. vậy còn mẹ thì sao ? Mẹ đã từng nghĩ đến cảm xúc con chưa ? "

Tống Lệ Vy ở bên đầu dây cứng họng , bà ấp úng nửa buổi " Mẹ sẽ thấu hiểu con hơn , con đừng trẻ con nữa ... "

" Đúng ! Đối với mẹ con vẫn chỉ là đứa nhóc nhưng đứa nhóc này không như ngày xưa đâu , mẹ đừng lôi con vào gia đình tương lai của mẹ , con mệt lắm ! "

" Con ! Mẹ đây là đang tốt cho con "

" Con không cần ... làm ơn , mặc kệ con đi "

Cô gạt nước mắt , cúp máy thẳng thừng . Cô chẳng biết bản thân đang nghĩ gì , giờ đây cảm xúc cô vô cùng rối loạn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro