Chương 5
#29
Suốt một buổi học , Tống Thanh không quay ngang quay ngửa , chuyên tâm làm bài . Cả dãy như thể khuất bóng sau ánh hào quang của cô , như nữ chính đang toả sáng kể cả không làm gì .
Mấy nam nữ sinh đều nhìn với ánh mắt mến mộ , hơn phân nửa lớp đều nhìn Tống Thanh .
Vu Tình ngồi bên dãy ngoài , ghen tức nổ đom đóm mắt , nàng muốn túm cổ bọn này chửi cho một trận , sao dám nhìn Tống Thanh của nàng chứ .
Nàng như tên nhỏ mọn kiệt xỉ , đồ của nàng thì chính là đồ của nàng , đừng hòng được đụng vào .
Nàng hơi ngớ người , Tống Thanh , cậu ấy vừa nhìn qua nàng , dù chỉ là ánh mắt trong phút chốc cũng khiến nàng mặt đỏ tía tai , tim đập bang bang .
Bản thân cảm nhận được sự khác biệt , nàng chưa biết cảm xúc đang len lỏi trong người là gì , dù không chạm mắt vẫn khiến nàng vui vẻ .
Chuông giải lao đã kêu , Vu Tình bật dậy , muốn chạy đến chỗ Tống Thanh . Nhưng nàng đã chậm , một nữ sinh từ bên ngoài chạy vào , đứng trước bàn Tống Thanh , ngọt ngào như kẹo bông .
Tống Thanh trước nay luôn bài xích kết bạn với người lạ , luôn bên cạnh Vu Tình . Giờ đây Tống Thanh gấp gọn sách vở , cùng nữ sinh thấp hơn cái đầu ra ngoài , còn không nhìn nàng lấy một cái .
Nàng khó hiểu , suy nghĩ linh tinh .
Sau lưng , Hoài La Duyên cùng hai ba nữ sinh khác cười hả hê , đi bên cạnh Vu Tình .
Giọng điệu chế nhạo " Chao ôi , cậu bị bỏ rơi rồi kìa . Người ta giờ có bạn thân mới , cậu cũng chỉ là vật thừa thãi "
Nàng cứng họng , muốn phản bác nhưng không thể , nàng nói gì được đây khi sự việc nó như thế .
Ả cười khúc khích " Vui vẻ làm sao , Tống Thanh thật biết chọn bạn mà chơi , tránh xa mấy loại học kém như cậu là đúng đắn "
Rồi đám Hoài La Duyên rời đi , Vu Tình ngồi vào bàn , gục mặt xuống . Nước mắt rơi trong âm thầm , những gì Hoài La Duyên nói không sai , tránh xa nàng mới là cách tốt nhất để Tống Thanh phát triển bản thân , cậu ấy có quyền kết bạn với người khác và nàng nhớ đến lời nói của mẹ Tống Thanh .
Rằng nàng không xứng đáng có bạn như Tống Thanh .
Quỳnh Dao ôm cánh tay Tống Thanh , ngọt ngào bắt chuyện này đến chuyện khác , Tống Thanh vẫn như khúc gỗ di động , lạnh lùng cực điểm .
#30
Nhưng chẳng thể làm gì khác , Quỳnh Dao yêu chết dáng vẻ lạnh lùng của Tống Thanh , chỉ cần nó cố gắng tiếp xúc với cô , thay thế con nhỏ Vu Tình cũng được .
Chỉ cần Tống Thanh chấp nhận nó , với cương vị là người yêu .
Tống Thanh muốn gạt tay ra , Quỳnh Dao lại càng bám dính , miệng nhỏ hơi chu lên " Chúng ta đi thư viện nha , có nhiều thứ hay ho em muốn cho chị xem lắm , đảm bảo chị sẽ thích "
Cô nhàn nhạt nói " Đây không phải nơi cô diễn trò , ngừng hành động này đi . Sẽ chẳng ai theo dõi cô đâu , tránh xa tôi ra "
Quỳnh Dao rớm rớm mí mắt , chớp chớp " Em thật sự thích chị , Tống Thanh cho em một cơ hội được không ? Gia đình em không phải gán ghép đâu , mà là em muốn như vậy . Em sẽ làm mọi thứ , chỉ cần chị yêu em thôi , còn lại em sẽ lo hết "
Cô nhíu mày , cô nhóc này thực bướng bỉnh .
Cô vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Vu Tình , ánh mắt hào hứng khi nàng thấy cô , làm sao Tống Thanh không biết cho được , cô muốn giả vờ xem Vu Tình bày ra bộ dạng gì nếu không có cô .
Chỉ là bạn thân nhau , ánh mắt thê lương của nàng lại khiến cô vừa đau lòng vừa vui vẻ .
Mải mê trong suy nghĩ , Quỳnh Dao đã lôi kéo Tống Thanh đến thư viện , mang đủ loại sách đến cho cô , háo hức chờ được khen .
Nào ngờ Tống Thanh cứ ngây ngẩn nhìn vào khoảng không , nó xụ mặt , tức tối nghĩ [ Chắc lại nhớ đến con Vu Tình kia , đáng ghét . Mình sẽ đánh bại nó , không để nó tiếp xúc với Thanh Thanh ]
Cứ mỗi lần Tống Thanh muốn gặp Vu Tình , lại xuất hiện đột ngột gương mặt nhỏ của Quỳnh Dao , nó lại kiếm đủ lí do kéo cô khỏi lớp , tránh hiện diện của Vu Tình .
Nàng ngậm ngùi nhìn Tống Thanh bị Quỳnh Dao lôi đi , đôi mắt to tròn ầng ậc nước , tủi thân ôm mặt gục xuống bàn học .
Vậy là suốt mấy ngày qua , cả hai không có thời gian hoá giải hiểu lầm , Quỳnh Dao cứ như bóng đèn , luôn biết Tống Thanh đang làm gì .
Hiện tại trong nhà , Tống Lệ Vy đang ngồi trên bàn ăn chờ Tống Thanh và Quỳnh Dao xuống dùng bữa . Nó ở trong phòng cô , sung sướng muốn nhảy cẫng lên , phòng của người nó thích thật đẹp , sạch sẽ , gọn gàng .
Quả là giai nhân tuyệt thế , hoàn hảo không thể chối cãi .
Tống Thanh vừa tắm xong , tóc vẫn còn ướt , cô lau qua loa cho bớt ướt , lâu lâu vài giọt nước khẽ trượt xuống gương mặt thanh tú của cô .
Trông thấy dáng vẻ si mê của Quỳnh Dao , có chút khinh bỉ .
Nhưng nghĩ đến Vu Tình trước đây cũng nhìn cô như thế , khoé môi hơi nhoẻn lên nhưng sau đó rất nhanh lấy bình tĩnh , thờ ơ nói " Sao cô ở đây ? "
#31
" Em đến chơi với chị , gia đình em đã cho phép ngủ ở đây rồi , tối nay chúng ta ngủ với nhau nha "
Sắc mặt cô sa sầm , nhăn mày nói " Ăn cơm xong rồi trở về , phòng tôi không đủ lớn để đại tiểu thư cao quý họ Quỳnh ngủ nhờ "
Quỳnh Dao chính là mặt dày , bởi vì nó biết , muốn tán tỉnh những người lạnh lùng như Tống Thanh thì càng phải mặt dày vô liêm sỉ .
Tống Thanh lười biếng , túm cổ Quỳnh Dao ném ra ngoài , đóng cửa cái rầm . Nó bên ngoài ôm mặt , reo hò " Chị ấy chủ động chạm vào mình , thích quá đi "
Gia đình nhỏ đang sáng đèn , Vu Tình với lấy chiếc điện thoại , xin phép ra bên ngoài mua đồ . Nàng đỗ xe trước công viên , rộng lớn thế này nhưng chỉ có mình nàng , ngồi trên ghế bóc bánh kẹo ra ăn .
Ánh trăng màu bạc sáng rực trong bầu trời đêm , Vu Tình ngắm không biết chán , chợt phía ra truyền đến tiếng bước chân , nàng vốn chẳng bận tâm nhưng giọng nói này thực quen thuộc .
" Cô tránh xa một chút đi "
" Không mà , dì Tống đã nói chúng ta phải đi cùng nhau "
" Thì cứ bỏ ra , ai chạy mất đâu mà bám khư khư không rời "
Xùm ...
Quỳnh Dao và Tống Thanh nhìn về phía phát ra tiếng động , chẳng có ai , thiết nghĩ là mấy con động vật nhỏ nên mặc kệ .
Vu Tình trong bụi cây , dõi theo đôi nữ nữ song song đến ghế đối diện , nhìn con nhỏ sà nẹo bên Tống Thanh suốt mấy ngày qua , hại nàng khó chịu tâm can không làm được gì .
Mà tại sao nàng phải trốn ??
Rồi nhảy vào bụi cây này chi , mấy con kiến cắn nàng quá trời , hóng hớt chẳng được bao nhiêu mà ngứa thì vô số kể .
Nàng đợi mãi , đợi mãi . Tống Thanh và Quỳnh Dao đi xa xa , cảm thấy đủ an tâm mới bò ra . Vu Tình mặc quần đùi ngắn , đầu gối ma sát với cỏ , đỏ cả một mảng .
Vu Tình ai oán " Đáng ghét mấy con kiến , cắn đau chết mất ... còn con nhỏ kia nữa , bực chết mất "
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói " Đừng bực nữa được không ? "
Nàng đang nóng giận , quát lớn " Kệ tui , đừng có trêu chọc , đi chỗ khác cho bổn nương "
Và đôi chân vẫn đứng yên , nàng lọ mọ đứng dậy , định xử tên nào chọc ghẹo nàng , kết quả khi thấy gương mặt đẹp như tạc tượng , gương mặt mà nàng nhớ nhung .
Mặt nàng đỏ như cà chua chín , lắp ba lắp bắp , nhìn về phía ghế kia lại nhìn về phía Tống Thanh .
#32
Tại sao cậu ấy , không phải ban nãy rời đi rồi sao ??
Tống Thanh nén cười , trưng mặt lạnh lùng " Cậu trốn ai à ? "
" Thanh Thanh , ... tớ ... cái đó , ý tớ là ... "
Tống Thanh kiên nhẫn lắng nghe cô gái nhỏ trình bày , tay chân khua loạn xạ diễn tả , cô không giấu nổi niềm vui , ánh nhìn càng si tình .
Vu Tình sau khi nói hết lời trong lòng , thầm thở phào một hơi . Lén lút nhìn cô , chờ đợi Tống Thanh nói chuyện .
" Tốt , cậu đã nói xong rồi đúng không ? Vậy tôi rời đi trước đây "
Hiếm lắm mới có thời gian gặp nhau , làm sao Vu Tình có thể bỏ lỡ , sụt sịt ôm chầm lấy cô , vùi mặt vào lồng ngực khóc lóc , miệng nhỏ mè nheo không ngừng .
Trách cô đủ lí do , trách cô từ việc không đón nàng , trách cô bỏ rơi nàng suốt thời gian qua , trách cô bơ nàng , trách cô có bạn thân mới .
Sau đó lại xin lỗi không ngớt , nước mắt tèm nhem hết lên áo cô .
Tống Thanh mê luyến cảm giác này , cảm xúc trong cô đang lớn dần , cảm giác thoải mái tự tại , đắm chìm trong cái ôm của Vu Tình cũng khiến cô thư thái hơn .
Cô cũng đáp lại , ôm thật chặt , vùi mặt vào hõm cổ nàng .
Cả hai ôm nhau suốt mười phút , có cặp đôi định bày tỏ tình cảm ở nơi ít người , trông thấy một đôi mờ mờ ảo ảo dưới bóng tối ôm nhau , thất vọng rời đi .
Vu Tình sực tỉnh , đỏ mặt như tôm luộc , nhào vào ôm cô không suy nghĩ , còn làm ướt áo cô nữa .
" Cái đó ... áo cậu để tớ giặt rồi trả lại "
" Không sao "
Tống Thanh không chần chừ , ôm nàng thêm chặt , trân trọng như báu vật .
Đúng như mẹ nói , nàng hiểu lầm Tống Thanh rồi .
Chợt nghĩ đến đang ở công viên , xấu hổ vỗ lưng cô , hối thúc " Đừng ôm nữa , có người thấy mất ... "
" Kệ họ đi "
" Nhưng mà , ... còn cô gái kia ... ý tớ là bạn .. "
" Suỵt ! Đừng quan tâm đến điều khác , chú ý đến tớ thôi được không ? "
Cái lời sến súa này sao mà ngọt thế , hại trái tim nàng rung rinh rồi này , nàng chẳng biết thế nào nữa , chỉ muốn thời gian này ngưng lại , để hai ta cảm nhận nhiệt độ của nhau .
Và từ nãy đến giờ , nàng đang ngồi trên đùi Tống Thanh , để cậu ấy ôm ấp hôn hít .
Hình như có gì đó rất sai nhưng nàng không thể nhận ra nó sai ở đâu ?
Bàn tay Tống Thanh vừa thon dài như ngọc , ma sát vòng eo nhỏ của Vu Tình , lâu lâu nhéo nhẹ như trừng phạt .
" Vậy là , cô ấy là hôn thê của cậu ?? Nhưng đó là con gái .. thật sự được như vậy ư "
Giọng nói nàng tràn ngập ghẹn tị , pha chút khó tin .
" Đúng thế ! Chờ khi lễ trưởng thành diễn ra , chúng tớ sẽ kết hôn với nhau "
Vu Tình khó chịu hét lên , ngắt lời cô " KHÔNG ĐƯỢCC !!!!! Tớ không chịu đâu "
#33
Tống Thanh giả bộ ngu ngơ " Tại sao nhỉ ? "
" Vì ... vì "
Vu Tình cố tìm lí do thích hợp trong cơn giận nhất thời , cố gắng bào chữa " Lúc đó cậu chưa sự nghiệp , không thể kết hôn sớm được .. gia đình cậu thì sao , đúng không ? "
" À bà nội đã viết di chúc , tớ là người thừa kế họ Nguyễn , khi đó tớ sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình . Tình Tình đừng lo lắng nhé "
" Không, không phải mà ... làm ơn , đừng kết hôn được không ? "
Tống Thanh trông chờ kết quả mà cô mong muốn , dù chưa biết nó như nào nhưng rất mong chờ . Nhìn chằm chằm vào nàng , chờ đợi Vu Tình .
Vu Tình miết quần áo , tay chân xoắn quẩy , mặt mũi đỏ lựng " Thì .. thì tớ rất buồn nè "
" ... "
" Aiza đừng trêu chọc tớ nữa mà , tớ rất khó chịu khi hai người bên nhau , tớ không biết nữa ... tớ không thích điều đó "
Cô càng được nước lấn tới , vẫn trêu chọc " Để tớ suy nghĩ xem "
" Còn phải suy nghĩ sao ? Quyết định nhanh đi mà ... Thanh Thanh "
" Haha để xem đã ... "
" Giận cậu hết sức "
Từ giây phút ấy , cảm xúc và nhịp đập cả hai đã theo chiều hướng mới .
Vu Tình vẫy tay , dắt xe vào lán , vẫn thấy Tống Thanh đứng ở cổng , như sợ chia xa lần nữa , ánh mắt tràn ngập luyến tiếc .
" Vào đi , ngủ ngon nhé "
" Cậu không ngủ ở đây sao ? hứm " Đôi môi mọng chu lên , ánh mắt cún con nhìn cô
Cô vẫn kiên định như bức tường cứng cáp , lắc đầu .
Vu Tình cũng chịu thua , vẫy tay tạm biệt rồi chui vào nhà . Tống Thanh đút tay vào túi áo , chờ đèn phòng Vu Tình từ sáng đèn đến tối đèn mới chịu ra về .
Qua ngày hôm sau , Tống Thanh đã trở lại , chào ba mẹ Vu rồi lên thẳng trên lầu . Chỉ là cô mới đến trước phòng , chưa kịp gõ liền thấy cánh cửa mở ra đột ngột , Vu Tình cười toe toét nhảy lên ôm cổ cô , chân đong đưa không chạm đất .
Tống Thanh giật mình , ôm lại " Nè ! Sao lại nhảy đột ngột như thế , ngã thì sao "
" Thanh Thanh sẽ không để tớ ngã đâu mà .. hì hì "
" Đúng là nghịch ngợm "
Cô vào phòng sắp xếp sách vở , nhìn căn phòng bừa bộn của nàng , chậc lưỡi một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi gấp nệm gọn gàng .
Vừa kịp lúc Vu Tình vệ sinh cá nhân xong xuôi , mái tóc buộc búi củ tỏi lỏng lẻo , vài sợ tóc loạn xạ trên mặt , chiếc váy ngủ trễ nải qua một bên để lộ bờ vai trắng noãn .
Tống Thanh nhìn đến trố mắt , hắng giọng quay mặt đi .
Từ hôm qua , suy nghĩ trong cô càng lúc không đứng đắn .
Vu Tình như chú cừu ngây thơ , đứng soi gương buộc tóc như thể không biết chuyện gì . Chiếc lược rơi xuống đất , nàng giật mình vội nhặt lên , Tống Thanh cũng theo đó nhìn qua , đập vào mắt là cảnh xuân nóng bỏng .
#34
Nó ... nó nhấp nhô như đồi núi , tròn .. tròn như bánh bao lớn ...
Tống Thanh tát vào mặt một cái , biến khỏi đầu cô đi , mấy cái suy nghĩ tà răm .
Nàng như có bóng ma trong tâm , nhất quyết khư khư cánh tay Tống Thanh , nàng hơi sợ là con nhóc kia xuất hiện và chen ngang vô , nàng kiềm không được mà đánh nó mất .
" Bám tớ dữ vậy , người ta nhìn kìa "
" Xì kệ họ , tớ không quan tâm đâu "
" Cái miệng này càng lúc càng hỗn , học ai vậy hả " Tống Thanh nhéo má nàng , sủng nịnh nói
" Học theo Thanh Thanh a ~ "
" Còn dám nói học tớ à ? Xử chết cậu "
Cô chọt lét , Vu Tình cười hi ha né tránh , cả hai quậy mãi mới đến trường . Nàng như thể ngựa quen đường cũ , hếch mặt tận trời , công khai đi song song với Tống Thanh .
Đám người trong lớp đang làm việc riêng , nhìn ra cửa là hai nữ sinh một cao một thấp , hào quang của Tống Thanh không thể đùa được và người còn lại chính là Vu Tình , xinh đẹp kiểu nhí nhảnh .
Có điều họ chơi lại với nhau rồi ư ???
Hoài La Duyên dũa móng tay , liếc mắt nhìn đôi chim ri sà nẹo sà nẹo , đay nghiến lợi nói " Thế quái nào chúng nó chơi lại với nhau , mịa ... đời như hố phân "
" Lần trước có người cứu nó , tụi mình chưa xử được . Bây giờ Tống Thanh ở đây , thật khó cho chúng ta "
Tống Thanh kéo ghế cho nàng , treo balo xuống bàn , chu đáo để bánh mì và hộp sữa dâu , liên tục nhắc nhở Vu Tình ăn sáng cho hết . Đến khi Vu Tình gật đầu , cô mới trở về bàn học .
Nếu như mấy hôm trước Tống Thanh không nhìn qua dãy ngoài thì lần này suốt buổi học , cô không kiềm được mà lén nhìn Vu Tình .
Tuy rằng vẫn còn ngủ gật nhưng cậu ấy đã chăm chỉ làm bài đầy đủ , thành tích học tập cũng nâng lên đáng kể , coi như xa cô cũng tốt , nàng phải tự phấn đấu bản thân .
Chuông điện thoại kêu một tiếng , cô nhìn màn hình , sắc mặt kém đi . Trực tiếp cất nó vào ngăn bàn , chuyên tâm nghe giảng .
Quỳnh Dao ngồi đong đưa ở gần lán xe , nó chờ suốt mấy tiếng để gặp Tống Thanh , các học sinh cũng tan học , ra về ồ ạt đông đúc .
Nó thấy lấp ló bóng dáng Tống Thanh trong đoàn người , phấn khích nhảy lên nhảy xuống , hai tay vẫy vẫy " Em ở đây , ở đây nè Thanh Thanh "
Mọi người đều quay đầu nhìn , nó vẫn vô tư gọi lớn .
Vu Tình đang xem điện thoại , trực tiếp nghe thấy giọng nói quen tai , mí mắt giật nhẹ báo điềm xấu . Quỳnh Dao không nhanh không chậm , tiến đến chào hỏi " Hello Thanh Thanh và chị Vu Tình "
Giọng điệu xen chút ghét bỏ , ánh mắt khinh khỉnh khiến Vu Tình không thoải mái nhưng có Tống Thanh ở đây , nàng miễn cưỡng chào lại .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro