Chúng ta khi vẫn gọi là chúng ta (1)

Vì công việc của lớp, nghiễm nhiên mình liên lạc với nhau nhiều quá trời. Nào thì khi tổng hợp danh sách lớp, khi tập bóng cho giải bóng đá của khoa, khi lớp muốn một buổi tụ tập, hoặc có khi chỉ là, nay cậu nghỉ học, cậu nhờ tớ đi mượn loa mic cho giảng viên giúp cậu. Kể ra thì toàn chuyện vụn vặt nhàm chán, nhưng vì đó là cậu, nên tớ đã nhớ như in từng chi tiết dù là nhỏ xíu. Bản thân tớ giờ ngẫm lại cũng phục mình ghê ghớm *smile*
Tớ nhớ cái buổi sớm mình tham gia giải bóng đá ý, hôm ý trời có hơi se lạnh, vì tiết trời thu nhỉ, hồi đầu năm nhất ấy. Tớ mặc cái áo phông cổ rõ rộng (mà vẫn kín đáo nha), rồi tay ngắn tẹo nữa, thân con gái mỏng manh cũng thấy lạnh thật :)). Tớ đến trước cậu, tớ gọi điện hỏi cậu đi chưa, đi tới đâu rồi, có mang áo khoác không...? Tớ nhớ khi ấy trường mình phát đồng phục rồi mà. Cậu bảo cậu đi được nửa đường rồi, còn áo thì chẳng mang đâu. Chả hiểu hồi ấy bản thân tớ nghĩ gì, mà cứ nì nèo đòi cậu quay về lấy áo cho tớ mượn, nhất quyết bắt cậu quay về cho bằng được. Rồi cậu đồng ý. ❤
Cảm giác khi được mặc áo cậu cũng ấm bình thường, vì trời cũng lạnh bình thường và tình cảm của tớ cũng chưa rõ ràng. Chứ đến khi tình cảm rõ ràng rồi, bản thân cũng chẳng còn cơ hội ấy thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro