~AllDoran (🐍🐿️)~ Xinh Gái

Gia đình nhà họ Choi là một gia đình kinh doanh có tiếng trong giới kinh doanh Hàn. Chưa ai là chưa từng nghe qua.

Gia đình có một cậu con trai nên được chiều hết mực. Một thiếu gia được ngậm thìa vàng từ khi vừa mới cất tiếng khóc đầu tiên và lớn lên trong sự yêu thương ấm áp của bố mẹ và mọi người xung quanh. Choi Hyeonjoon.

Vì bố mẹ đều là những đầu óc thông minh nên tất cả những gì tinh túy nhất đều được dồn hết vào đứa con trai yêu quý này của hai ông bà.

Hôm nay gia đình Choi có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ông Choi thành công với một dự án lớn. Đương nhiên bữa tiệc này sẽ góp mặt hầu hết của tất cả các nhà kinh doanh có tiếng của Hàn Quốc. Ví dụ có thể nhắc đến gia tộc họ Lee hay gia tộc họ Park, Kim gia,....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn 8 tiếng nữa là đến giờ tổ chức tiệc nên Choi Hyeonjoon rất bận cùng bố mẹ của mình chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng.

Quá trình chuẩn bị cũng sắp xong, một khuôn viên cả trong và ngoài đều lấp lánh, hoa lệ thể hiện sự cao sang của gia chủ.

Phần của Hyeonjoon xong rồi nhưng cậu vẫn rất đau đầu ở chỗ là người nghệ sĩ bố mẹ cậu thuê không may xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Cô nói cô không chắc sẽ đến được nên Hyeonjoon rất lo nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi cô và mong cô sẽ giúp bữa tiệc này trở nên đặc biệt.

Đang đi loanh quanh khuôn viên bên ngoài để kiểm tra các món tráng miệng và số lượng bàn ghế thì bỗng dưng tầm nhìn của cậu tối sầm lại, cảm giác như có ai đó đang dừng hai bàn tay che đi đôi mắt của mình. Một hương thơm cơ thể đặc trưng bao chùm lấy cả cơ thể cậu. Và khi cảm nhận được hương thơm ấy thì cậu cũng liền biết được ai đang che mắt mình.

" Wangho-hyung ah, anh chơi vậy là không đẹp đâu "

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên pha lẫn với âm điệu cười nhẹ.

Han Wangho thấy bị phát hiện thì cũng không ghẹo nữa mà mỉm cười chiều mến đáp lại.

" Hyeonjoonie của anh hôm nay đẹp trai thật đấy "

Choi Hyeonjoon quay người lại cười với anh. Một nụ cười Wangho chỉ cần nhìn thôi cũng muốn cười theo.

" Chào anh, Wangho, sao anh đến sớm vậy? "

" Nay nhà anh rảnh nên tranh thủ đến sớm để phụ nhà em một tay đây. Chúc mừng gia đình em đã ẵm được thêm một dự án lớn nhé "

" Em cảm ơn anh, mà hai bác đâu rồi ạ? "

" Bố mẹ anh vào trong với bố mẹ em rồi, anh nhìn mãi mới thấy em ngoài này đấy "

" Em đang kiểm tra lại số lượng để cho chắc chắn. Hôm nay là ngày vui của bố em nên em không muốn có sai sót ngày hôm nay "

" Ừm, anh hiểu mà. Thế còn nhiều không anh giúp em "

" Sắp xong rồi còn 2 bàn nữa thôi anh vào nhà trước đi "

" Không, anh muốn ở đây với Choi Hyeonjoon của anh cơ. Em lo việc em đi rồi anh cùng em vào nhà "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wangho và Hyeonjoon thay vì vào nhà thì liền chuyển hướng sang chiếc xích đu gần vườn hoa nhà trồng để trò chuyện. Tuy chỗ còn rất nhiều nhưng WangHo không biết ngồi kiểu gì mà cứ lấn át hết chỗ cậu. Nhưng Hyeonjoon không bận tâm mấy.

Sau đó, cứ liên tục vài phút là lại có một chiếc siêu xe xuất hiện nơi cổng khuôn viên và những người bước xuống từ những chiếc xe đó đều toát lên một sự cao quý nhất định.

Choi Hyeonjoon nhanh nhẹn rời khỏi xích đu để tiếp đón những vị khách thân quen của gia đình.

" Choi Hyeonjoon à, Nay trông cháu đẹp trai thật đấy "

Người vừa lên tiếng này chính là chủ tịch của tập đoàn Lee gia - một tập đoàn có sức mạnh rất lớn đến nỗi chính phủ Hàn cũng phải dè chừng.

" Cháu cảm ơn bác, nay hai bác với Sanghyeok-hyung cũng rất nổi bật đấy ạ "

Hyeonjoon cúi người, vui vẻ đáp lại lời khen của ông Lee cùng với sự ăn nói khéo léo khiến ông bà Lee cũng vui lây.

" Bố mẹ cháu ở bên trong nhỉ? Thế Sanghyeok ở đây nói chuyện với em nhé, bố mẹ vào trong chào hỏi ông bà Choi đây "

" Vâng "

Sanghyeok vui vẻ đáp lại rồi lại gần chỗ Choi Hyeonjoon đang đứng.

Từ lúc Sanghyeok xuất hiện thì vẻ mặt nhàn nhã tươi cười của Wangho cũng dần bị dập tắt. Vì Sanghyeok cũng thích Choi Hyeonjoon. Là một trong số những đối thủ của anh.

Và khi thấy mình không phải là người tới đầu tiên nên Lee Sanghyeok cũng không vui là mấy khi nhìn thấy sự xuất hiện của Han Wangho ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon.

" Em chào anh Sanghyeok, dạo này anh vẫn khoẻ chứ? "

" Anh vẫn khoẻ lắm cảm ơn Hyeonjoonie đã hỏi thăm anh nhé "

" Có gì đâu mà cảm ơn ạ. Anh có khát nước không qua bàn em lấy nước cho "

" Anh không, nhưng mà anh hơi buồn "

" Có chuyện gì sao anh? "

" Ừm, anh buồn vì anh không phải là người đầu tiên đến đây "

Sanghyeok vừa nói vừa liếc xéo Wangho bên cạnh và Han Wangho đủ tinh mắt để thấy được cái liếc mắt đó cùng câu nói có sự chọc kháy từ người kia.

" Chuyện đấy có gì đâu mà buồn chứ. Hai anh di chuyển đến bàn thưởng thức bánh trước trong khi đợi đến giờ tiệc nhé? "

Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười mỉm làm xao xuyến lòng nhiều người. Wangho thì khoác lấy cánh tay bên trái của Hyeonjoon rồi kéo cậu đi đến bàn bánh ở chỗ xích đu cả hai vừa ngồi.

Hyeonjoon còn chưa kịp đặt mông xuống thì lại có thêm vài chiếc xe nữa đậu nơi cổng buộc cậu phải bỏ lại hai người anh của mình mà thay bố mẹ đón khách.

Khi chỉ còn một mình Wangho và Sanghyeok thì cả hai hết liếc rồi thì kháy nhau, sát khí ở đó cứ phải gọi là bùng bùng.

Hyeonjoon chỉnh lại tí áo sơ mi rồi tươi cười với các bác.

" Cháu chào các bác "

" Chào cháu Hyeonjoonie, nay trông cháu xinh trai thế "

Bác gái kiêm mẹ của Jihoon đặt tay lên mặt cậu vuốt nhẹ vài cái yêu chiều. Bác trai bên cạnh cũng mỉm cười cầm tay cậu lên bắt tay. Jihoon ở bên cạnh thì thoải mái hơn, bỏ đi hình tượng thiếu gia nhà giàu mà chở thành một con mèo thích bám thỏ.

" Anh Hyeonie, mẹ em vừa khen anh xinh trai đó "

Jihoon chẳng biết đứng sau Hyeonjoon từ lúc nào mà ngang nhiên quàng tay qua cổ cậu, đầu gục xuống nơi hõm cổ hít lấy hương thơm quen thuộc.

Hyeonjoon thì cũng quen rồi nên cậu cũng không để tâm mấy. Vì tính cậu rất hay chiều các em của mình.

Một gia đình nữa cũng bước tới gần chỗ cậu. Hai người bắt tay với ông bà Jeong, chào hỏi vài câu rồi quay sang nói chuyện với cậu.

" Chà chà, thiếu gia nhỏ của ông bà Choi nay trông trưởng thành quá ta, như này chắc phải tầm chục em người yêu mới đủ nhỉ "

Ông bà Moon thì mỗi lần gặp cậu đều ghẹo cậu như vậy, cậu vui vẻ đón nhận nó một cách tích cực. Nhưng có người lại không thích câu đùa đấy của phụ huynh mình chút nào. Cậu tươi cười đáp lại lời hai người.

" Hì hì, bác cứ nói quá "

" Chứ không phải đó là sự thật hả? "

Một giọng nói khác của người lớn vang lên, ngó người nhìn thì thấy ông bà Park cùng hai người con trai của mình cũng tiến lại gần.

Bà Park cũng hùa theo trêu đứa cháu dễ thương này.

" Không đâu ạ, cháu có gì để người khác thích chứ "

Cả ông bà Park, Moon và Jeong liền cười thành tiếng. Nhưng bốn người con của ba gia đình liền phản bác câu nói ấy của Hyeonjoon.

" Anh đừng nói vậy, cần gì người khác thích, em thích anh là được rồi "_Jihoon

" Em khiêm tốn quá rồi, em có rất nhiều thứ đặc biệt lắm đấy "_Jaehyuk

" Dễ thương là một thứ nổi bật của cậu đấy Hyeonjoonie "_Dohyeon

" Anh lúc nào cũng nói câu đó hết "_Moon Hyeonjoon.

Cậu bị bốn câu nói bao vây như vậy cũng chỉ biết cười trừ còn các vị phụ huynh thì cười như được mùa.

" Các bác đi đường chắc cũng mệt, bố mẹ cháu đang ở bên trong ấy ạ, các bác vào đấy nghỉ ngơi ạ. Cũng sắp đến giờ rồi. "

Ba gia đình cùng nhau vừa đi vào bên trong vừa nói chuyện vui vẻ để lại Choi Hyeonjoon với 4 cái xác đứng xung quanh.

Cũng giống như WangHo và Sanghyeok thì Hyeonjoon dẫn bốn con người này đến chỗ xích đu để ăn bánh uống trà.

Không khí chỗ xích đu nó như càng ngày càng u ám theo thời gian và số đông. Lúc đầu chỉ có Han Wangho và Choi Hyeonjoon thì vẫn còn rất thơ mộng ấy vậy mà giờ đây tuy những ánh đèn chói loá đã được bật sáng nhưng ở chỗ này vẫn có cái gì đó âm u khó tả.

Thêm một lúc nữa thì những người khác cũng dần đến như gia đình của anh Son Siwoo hay Kim HyukKyu; gia đình của Ryu Minseok rồi gia đình của Lee Minhyung; không chỉ có khách mời trong giới kinh doanh mà còn có lĩnh vực khác như bên Kbiz có thể nhắc đến là gia đình Kim Kwanghee; Lee Seungyong hay lĩnh vực chính trị như gia đình của Choi Woojie và Son Woohyeon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiệc dần bắt đầu, hai anh chị MC dẫn dắt chương trình rất chuyên nghiệp.

Cái hội con của các đại gia thì chiếm hết 2 bàn rồi. Hyeonjoon cũng đang ung dung vỗ tay cùng với mọi người thì điện thoại cậu lại có cuộc gọi đến.

Nhìn tên người gọi thì không nói không rằng cậu vội đi ra nơi thanh vắng để bắt máy dưới sự tò mò của những người xung quanh. Đặc biệt là cái hội bị dính ngải sóc nào đó.

Trở lại với Choi Hyeonjoon đang nghe điện thoại thì tâm trạng của cậu dần chuyển sang lo lắng khó tả.

"Gì cơ? Chị ấy bị thương nặng đang đi cấp cứu ấy ạ? Vậy... Còn tiệc của bố em thì phải làm sao giờ ạ? "

" Anh rất xin lỗi gia đình em vì sự cố hi hữu nào, tiền trả trước anh sẽ đưa người gửi lại ông bà Choi sau. Em thông cảm giúp công ty bên anh nhé "

" À cái này thì em cũng hiểu là không ai muốn cả. Tiền đó anh cứ giữ trả viện phí cho chỉ đi rồi khi nào em rảnh sẽ qua thăm chị ấy sau ạ "

" Em làm vậy thì chị ấy chắc chắn sẽ không chịu đâu nên thôi, anh sẽ nhờ gửi lại cho nhà em "

" Bên anh cứ giữ đi ạ, nó không đáng mấy đâu. Mà sắp đến tiết mục văn nghệ rồi, em vô hỏi bố mẹ em phải giải quyết như nào đây- "

" Làm vậy thì phiền ông bà đang tiếp khách. Anh có một ý tưởng như này nhưng không biết em có chịu không. "

" Nếu nó cứu vãn được tình hình thì em sẽ xem xét "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Xin các quý khách hãy dành tặng cho chủ tiệc của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời chúc  của mỗi người dành tặng cho ông trong bữa tiệc ngày hôm nay! "

Ông Choi từ bục phát biểu bước xuống dưới sự chúc mừng của mọi người. Ông có liếc nhìn qua bàn của mấy đứa nhỏ thì hay sao lại không thấy bóng dáng của con trai mình đâu. Thắc mắc trong người kèm với sự lo lắng ông mới quay sang hỏi vợ yêu.

" Tình yêu ơi, em có thấy con chúng ta đâu không? "

" Sao anh hỏi vậy mình? Chẳng phải thằng bé đang ngồi cùng với đám nhỏ hay sao? "

Nói xong bà cũng đưa mắt nhìn qua bàn bên kia thì thật là không thấy xinh yêu của mình đâu. Cắt đứt sự lo lắng của hai ông bà thì màn hình tin nhắn của cả hai vang lên tiếng thông báo. Xem thử thì là tin nhắn của xinh yêu gửi vào nhóm chung của cả gia đình.

' Bố mẹ ơi, vì là chị nghệ sĩ đang nhập viện vì chấn thương nên không có mặt kịp được. Bố mẹ không cần lo cho con đâu, con đang chuẩn bị tiết mục rồi '

' Thế giờ con đang ở trong cánh gà à? '

' Vâng '

' Làm mẹ lo lắng quá trời 😭😭 '

Trong khi đó thì bên phía hội dính ngải của Choi Hyeonjoon, thấy cậu đi nghe điện thoại mãi mà chưa thấy trở lại thì cùng bắt đầu nhao nháo.

" Có ai biết Hyeonjoonie đi đâu không? Em ấy đi nãy giờ là hơn 30 phút rồi "_HyukKyu

" Không biết, em ngó nãy giờ chẳng thấy anh ấy đâu nè "_Keria

" Em nhắn tin nãy giờ không thấy ẻm trả lời "_Wangho

" Nãy em thấy Hyeonjoonie đi ra hướng cánh gà, chắc có việc gì thôi "_Dohyeon

" Anh cũng thấy Hyeonie chạy ra đấy "_Sanghyeok

" Thế thì chắc bận cái gì đó, nay tiệc chúc mừng của bố thì ai lại muốn xảy ra sự cố chứ "_Jaehyuk

" Nay nói ra được câu thông minh gớm "_Siwoo

" Đừng gây sự ở đây "_Jaehyuk

......

------------------

" Trong lúc quý vị sử dụng tiệc tối của ngày hôm nay thì chúng tôi có một tiết mục văn nghệ muốn dành tặng cho quý vị để thêm vui cho bữa tiệc của chúng ta. "_MC nam

" Chúng ta đều biết phương Tây có rất nhiều phong tục và truyền thống văn hoá đặc sắc và nét đặc sắc ấy được truyền vào trong từng điệu múa văn hoá của họ. Vì đã được chứng kiến những nét văn hoá ấy nên ông bà Choi cũng muốn cùng quý vị chiêm ngưỡng nét đẹp văn hoá của trời Tây. Với một điệu khiêu vũ cổ điển nhưng lại mang một sự cuốn hút khó tả, không để quý vị chờ quá lâu thì ngay bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để làm sôi động bầu không khí này! Xin cảm ơn "_MC nữ

Hai anh chị MC bước vào bên phía cánh gà thì từ bên cánh gà còn lại bước ra một nàng công chúa xinh đẹp, mái tóc dài bạch kim điểm thêm một vòng hoa lưu ly trên đỉnh đầu mang lại một cảm giác thơ mộng ngập tràn. Kết hợp với sân khấu được làm từ gỗ giáng hương lại hoà hợp một cách kì lạ.

Nàng công chúa ấy khoác trên mình một bộ váy lụa xanh nhũ kim toát lên một sự quý phái đặc biệt khiến ai cũng phải hướng mắt lên sân khấu.

" Đủ wow rồi đó, nghệ sĩ nào đây mà sáng thế? "_Jihoon

" Nghệ sĩ phương Tây à? Ở Hàn ít ai để tóc bạch kim mà có nét mặt như này lắm "_Kwanghee

" Đúng là bữa tiệc do chính nhà họ Choi tổ chức, đến cả nghệ sĩ cũng phải độc lạ "_Woojie

" Không phải chú em cũng họ Choi à? "_Moon Hyeonjoon

" "_Woojie

" Ý là nó tự khen nó à? "_Minhyung

" Nay anh khôn hơn rồi đó gấu "_Woojie

" Thế thì hình như theo luật pháp thì cùng họ không được kết hôn với nhau thì phải "_Minhyung

" Thôi thì mình bỏ cuộc đi là đẹp rồi Woojie à "_Minseok

" Không kết hôn chứ có cấm yêu đương à? Chắc gì mấy anh sẽ được làm lần đầu của anh Hyeonjoonie đâu? "_Woojie

" Được rồi đó mấy đứa, tôn trọng người trên sân khấu đi "_Sanghyeok

" Sao em thấy người này quen quen ta như đã từng gặp rồi ấy "_Woohyeon

" Chiếc kính mắt trông quen quen "_Wangho

" Người này có răng thỏ giống Hyeonjoonie này "_Seungyong

" Giống thật, đôi mắt cũng giống nữa cơ "_Siwoo

" Chắc là người giống người thôi "_Jaehyuk

" Cô ta có đeo chiếc vòng tay giống của ông bà Choi này "_Jihoon

" Ừ nhỉ, giờ mới để ý "_Moon Hyeonjoon

" Chẳng lẽ là anh Hyeonjoonie à? "_Minseok

" Đây là con gái mà, nghĩ sao là Hyeonie được? "_Dohyeon

" Tiết mục bắt đầu rồi kìa, Hyeonie chắc ở bên cánh gà kia thôi "_Sanghyeok.

Âm nhạc bắt đầu vang lên những nốt nhạc đầu tiên, từng cử điệu cũng theo đó mà nhẹ nhàng hoà mình với âm nhạc. Từng cử động như muốn hút lấy linh hồn của khán giả ngồi xem, nó không mạnh mẽ mà cũng chẳng ỉu xìu, như một loại thuốc mê hoặc người ta phải chăm chú theo dõi mãi không rời.

Nhiều đoạn nhạc cao trào thì sẽ có những cử điệu dứt khoác hơn, chiếc tùng váy có hơi khó di chuyển nhưng người mặc nó lại không tỏ vẻ gì là khó nhằn.

Xung quanh sân khấu toát một ánh hào quang riêng biệt giống như mọi ánh đèn cũng đều hướng về phía sân khấu để chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết mục kết thúc với tiếng vỗ tay rộn vang phá vỡ không gian tĩnh lặng xuyên suốt cả tiết mục.

Người con gái ấy nhẹ nhàng cúi đầu thay lời cảm ơn rồi cũng nhẹ nhàng khuất bóng sau tấm rèm bên cánh gà để lại nhiều tiếc nuối cho người xem ở dưới.

Nàng công chúa ấy vừa vào đến phòng thay đồ thì liền ngồi bệt xuống giường thở dài. Cô quản gia bên cạnh nãy giờ mang theo tâm trạng lo lắng ở trong phòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ khi thấy tiết mục suôn sẻ không lỗ hỏng.

" Cậu chủ Choi, một bài múa đã lâu như vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ nó, ông Choi phải tặng cậu một món quà thay lời cảm ơn này đấy "

" Ha ha, cô không biết lúc con bước lên sân khấu đã run đến mức nào đâu, may mà không làm hỏng tiệc vui của bố "

" Ừ ừ, nhờ có cậu Choi cả đấy! Đồ cậu tôi đã chọn bộ mới rồi đây, để tôi gỡ bộ tóc giả giúp cậu "

" Con cảm ơn cô "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hyeonjoon mang theo bộ đồ được chuẩn bị hướng về phía nhà vệ sinh ngay gần đó. Giờ ở bên ngoài mọi người sẽ cùng nhau dùng tiệc nên cậu khá tự tin là sẽ không có ai bước vào đây.

Vừa kéo được cái khuy áo xuống thì hay sao bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ cậu.

Thề là Hyeonjoon lúc đó như muốn cứng đờ cả hơi thở, sợ chỉ cần mình thở nhẹ thôi người kia sẽ phát hiện ra mình.

Mà hình như sai sai......

Vcl hình như mình chưa khoá trái cửa?!

Ừ thì là vậy đó....

Ôm lấy bộ đồ trên bục bồn rửa mặt tính chuồng vào phòng vệ sinh để trốn thì người ngoài kia nhanh hơn cậu nhiều bước rồi.

Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon còn chẳng dám quay mặt lại xem là ai nhưng chất giọng quen thuộc đã giúp cậu biết điều đó.

" Hyeonjoonie? Là cậu à? "

Giờ cậu chối chắc người kia cũng không nhận ra đâu nhỉ? Nhỉ???

Hyeonjoon không trả lời cũng không di chuyển dù nửa bước, chỉ đứng đờ ở đó, tấm lưng trắng nõn quay về hướng người kia.

Dù đang quay lưng lại nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng người kia đang bước từng bước lại gần mình hơn và đúng thật là như vậy.

" ...Ái chà, có lẽ hôm nay là ngày may mắn nhất của tớ rồi "

Người kia nâng lấy cầm của Hyeonjoon quay đầu cậu ra sau nhìn mình.

Hyeonjoon bị ép quay ra sau thì cũng không có dám phản kháng. Đôi mắt thỏ kia không dám nhìn thẳng mặt người nọ mà di chuyển xuống chăm chăm nhìn tà váy của mình, môi xinh mím chặt lại vì ngại.

" Không phải nàng công chúa hồi nãy ở trên sân khấu đây sao? "

Khuôn mặt người kia xuất hiện một nụ cười nguy hiểm cùng đôi mắt quét từ trên xuống dưới người đang ở trước mặt mình.

" Do-dohyeonje..... Cậu đừng nh-nhìn tớ như vậy... Tớ... tớ ngại... "

Cậu ngại chứ con rắn lục này thì khoái lắm. Hai tay của Dohyeon luồng vào trong bộ váy xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trên người cậu. Đầu anh thì gục xuống nơi xương quai xanh quyến rũ hít hà lấy mùi hương mà mình hằng khao khát nhưng chưa có dịp hít một cách thoả mãn.

Hyeonjoon bị kích thích nơi trước ngực thì không nhịn được mà rên nhẹ ư a vài tiếng. Cậu ôm chặt lấy bộ đồ trên tay ép vào người để ngăn chặn hai bàn tay đang lộng hành kia nhưng có vẻ là không hiệu quả mấy.

" Lúc nãy ở trên sân khấu trông cậu quyến rũ lắm đấy cậu biết không? "

Từ phần ngực một tay của con rắn nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới tích cực xoa nắn cặp mông tròn bên trong chiếc boxer.

Hai chân của Hyeonjoon bắt đầu có dấu hiệu đứng không vững, tâm trí cậu bây giờ cũng không nghĩ được cái gì hơn ngoài việc tìm cách để thoát ra khỏi con rắn đang quấn chặt lấy mình như thế này.

Dohyeon một tay chăm sóc bên ngực một tay tận hưởng sự đầy đặn từ cặp mông, bên tai thì tận hưởng từng âm chữ cái được phát ra từ chất giọng ngọt ngào, chảy nước. Anh nhe răng ra cắn nhẹ vào phần xương quai xanh của cậu để lại trên đó một dấu răng vừa phải như muốn đánh dấu chủ quyền. Sau đó anh còn mút thêm một vài chỗ gần cổ để lại những dấu ấn màu đỏ như muốn khoe khoang.

Giữ lấy những cọng lí trí cuối cùng, Hyeonjoon dùng sức lực yếu đuối của mình cố gắng đẩy cái đầu đang lộng hành kia ra vì đẩy hai cánh tay thì cậu không có sức nhưng đẩy đầu tên này thì cậu lại càng không đẩy được. Nói chung không có lỗ thoát cho con sóc bị sập bẫy.

" Ưm~...  Dohyeon ah~ hức.... Cậu đừng làm vậy nữa... Hức... "

Có nghe nhưng giả điếc, Dohyeon mặc kệ Hyeonjoon đang van xin như nào kéo tuột hẳn bộ váy trên người cậu, bộ đồ được ôm trong cũng không biết đã rớt xuống đất bằng cách nào. Trừ chiếc quần trong ra thì trên người Hyeonjoon không còn miếng vải nào để che lại.

Dohyeon dùng tay ôm chặt lấy vòng eo của cậu rồi ép sát cậu vào người mình. Hyeonjoon bị ép sát vào hạ bộ của Dohyeon có thể cảm nhận rõ được có thứ gì đó đang nhô cao chọt vào rãnh mông của mình.

Hyeonjoon đó giờ toàn được bao bọc trong sự yêu thương trong sáng nên với tình huống này thì cậu không biết một thứ gì. Chỉ biết theo phản xạ tự nhiên của cơ thể.

" Do-dohyeonie.... Hình như.. có cái gì đó chọt vào người tớ.. thì phải... Ưm... "

" Cậu sướng không? "

" H-hả? "

Dohyeon xoay người Hyeonjoon lại ép cậu đối diện với mình, anh ngắm nhìn vẻ đẹp gợi tình của cậu mà phía dưới lại càng cương hơn.

Gương mặt này mà rên trên giường chắc mình sẽ không kiểm soát được hành vi mất..

Dohyeon không trả lời Hyeonjoon mà chỉ đáp lại cậu là một nụ cười ngọt ngào sau đó là một nụ hôn sâu.

Lưỡi của con rắn rất khéo và dứt khoác di chuyển hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu, rồi lại kiếm tới lưỡi của người kia mà trêu đùa, còn không quên nút mấy cái.

Những giọt nước mắt sinh lí bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Choi Hyeonjoon. Vì phải mở miệng khá lâu mà nước bọt cũng theo khe hở nhỏ mà chạy xuống càng tô điểm cho hoạt cảnh ân ái này.

Nút liếm nhau chán chê thì Dohyeon mới tha cho môi yêu của sóc nhỏ. Hyeonjoon được thả thì liền tham lam hít lấy hít để không khí và điều chỉnh lại nhịp thở nhưng chưa hít được mấy hơi thì cậu bị Dohyeon ép quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu cậu ngang tầm với phần dưới của thiếu gia Park. Dị vật bên trong đã cương cứng đến mức đau nhức nên Dohyeon không chần chừ mà dứt khoát cởi thắt lưng ra rồi cũng hạ thấp hai chiếc quần của mình xuống vừa phải. Thứ vừa to vừa cứng kia được giải thoát liền chạm vào má yêu của cậu thay lời chào.

Nhìn thứ to to ngay trước mặt Hyeonjoon có hơi sợ hãi nuốt đi ngụm nước bọt lấy sức. Dohyeon ở trên nhìn xuống con sóc đang run rẩy thì càng muốn chơi chết cậu hơn nhưng vì thương hoa tiếc ngọc nên anh chỉ dừng lại ở việc dùng miệng cậu để thoả mãn bản thân thôi.

Chứ mà có nhiều thời gian thì chưa chắc lỗ nhỏ kia sẽ được bình yên.

" Sóc yêu ơi, cậu giúp tôi được khôn? "

Dohyeon vẫn dùng nụ cười yêu chiều ấy nhìn lấy chú sóc của mình nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn.

Hyeonjoon có hiểu hàm ý của người kia nhưng thề với trời là cậu chưa từng làm hay xem thấy việc này nên đâu biết phải làm như nào.

Dohyeon cũng biết điều đó nên mới ân cần chỉ bảo cậu từng bước một.

" Sóc yêu ơi, mở miệng cậu ra đi nào "

Hyeonjoon hơi do dự trước rồi mới hé mở môi xinh ra. Dohyeon đưa quy đầu của dương vật vào miệng của Hyeonjoon. Một mùi vị lạ lạ, tánh nồng lấn chiếm toàn bộ vị giác của cậu. Tính né khỏi thứ vừa vào miệng mình thì Dohyeon liền giữ lấy đầu cậu ép cậu từ từ ngậm lấy một nửa của anh.

Biết mình hết đường lui rồi nên Hyeonjoon chỉ biết chịu đựng ngậm lấy dương vật của con rắn kia. Nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn.

" Giờ cậu thử mút nó như cách cậu mút mấy cây kẹo đấy, yên tâm là cậu sẽ không bị đau đâu "

Một lời dỗ ngọt ngào được thốt ra và một người ngây thơ như Hyeonjoon thì lại tin nó sẽ không đau thật.

Cậu cũng bắt đầu thử mút nó, tuy cậu làm rất chậm và khó chịu nhưng Dohyeon vẫn ráng nhịn cái dục vọng của mình để không một phát đâm thẳng xuống cuốn họng cậu.

Hai tay Hyeonjoon chống dưới sàn nhà làm điểm tựa, động tác mút liếm cũng có chút là đỡ hơn ban đầu. Dohyeon dần được thỏa mãn thì cũng thở hắt ra một hơi, đưa tay ra sau đầu cậu từ từ đẩy dương vật vào sâu hơn.

Bị thứ kia chặn họng nên Hyeonjoon chỉ biết phát ra mấy tiếng ư a, nước bọt thì cứ thay phiên nhau chảy xuống khỏi khoé môi.

Vì thiếu hơi thở nên cậu có thứ hút lấy ngụm không khí nhưng mà không khí thì không biết được bảo nhiêu nhưng hành động đấy làm con rắn kia phê như hít cần.

" Hyeonie, cậu làm lại như hồi nãy đi "

Lúc này Hyeonjoon chỉ biết nghe sao làm vậy chứ không biết đúng sai, cậu ngoan ngoãn làm theo lời của Dohyeon mà hút thêm hai ba lần nữa làm Dohyeon sướng phát điên.

Vì thời gian có hạn nên Dohyeon chẳng còn thương hoa tiếc ngọc nữa mà một phát đẩy thẳng dương vật vào hết trong miệng sóc yêu, sâu đến nơi cuốn họng khiến Hyeonjoon đau đến mức bật khóc.

Không cần Hyeonjoon chủ động mút nữa mà tự anh dùng miệng cậu để thoả mãn bản thân cho nhanh.

Sau một hồi đâm chọt khiến Hyeonjoon nghĩ thanh quản mình muốn đứt đến nơi thì cuối cùng Dohyeon cũng bắn ra hết những gì là tinh túy nhất của cuộc khoái lạc vừa rồi vào trong khoang miệng cậu.

Nó nhiều đến mức tràn ra hai bên khoé môi. Thiếu gia Park rút dương vật của mình ra khỏi miệng xinh của Hyeonjoon, với lấy khăn giấy trên thành bồn rửa mặt bắt đầu lâu dọn sạch sẽ bãi chiến trường tự mình tạo ra.

Hyeonjoon giờ chẳng còn sức gì để để ngồi chứ đừng nói đến việc là đứng lên. Cái thứ dịch tanh kia dưới sự trợ giúp của Dohyeon được cậu nhả ra một nửa, nửa còn lại thì ở khá sâu nên cậu lỡ nuốt xuống hết rồi.

May sao cho Hyeonjoon là bộ quần áo nằm trên bộ váy nên nó không bị bẩn, vậy là cậu có đồ để mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ê Dohyeon, em mang theo giường chiếu vào nhà vệ sinh luôn hay mà hơn 30 phút rồi mới thấy trở lại vậy? "

Park Jaehyuk thấy cuối cùng đứa em láo toét của mình cũng chịu ló cái mặt ra.

" Bộ nhà vệ sinh mở nhạc chill lắm hay sao mà ông anh ngủ được hay thế "_Choi Woojie

" Có chuyện gì hay sao mà mày đi hơn 30 phút mới ló mặt về vậy thằng kia? "_Han Wangho

" Đi vệ sinh rồi đi tán gái luôn hay sao chứ người thường không ai đi vô đó lâu như vậy luôn á "_Ryu Minseok

" Khai đi, chú em làm gì trong đấy "_Kwanghee

Một loạt câu hỏi dồn dập về phía Dohyeon khiến anh nhức hết cả đầu. Kéo ghế ra ngồi xuống thì Dohyeon mới mở miệng nói đúng một câu

" Em bận thêm tí việc nên đi hơi lâu "

" Việc gì? "_Jaehyuk

" Anh biết làm gì, việc riêng của em "_Dohyeon

" Thế em đi có thấy Hyeonie không? "_HyukKyu

" Nãy giờ vẫn chưa thấy em ấy quay lại nhỉ "_Sanghyeok

" Em.. không thấy cậu ấy ở gần đó "_Dohyeon

Vừa nói xong hình bóng của Hyeonjoon từ từ xuất hiện thu hút cả hội. Trên tay cậu là một khay món tráng miệng.

" Nãy giờ em làm gì mà giờ mới trở lại vậy Hyeonie "

Han WangHo nhanh chóng đứng lên cầm hộ mấy cái đĩa giúp Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon cũng tương tự lấy nốt hai đĩa còn lại.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Dohyeon đáp lại câu trả lời của của Wangho

" Em bận tí việc nên giờ mới xong, mọi người không cần lo cho em đâu "

Nụ cười của cậu khiến mấy con người phải ngắm nhìn mãi một cách si mê.

Nhưng..

" Hyeonjoonie-hyung, môi anh bị làm sao mà khoé môi sưng lên thế? "

Mèo cam luôn tinh mắt, chú ý sự thay đổi dù nhỏ nhặt nhất trên người Hyeonjoon.

Hyeonjoon cứng đờ cả người, cố nở một nụ cười kiếm lí do để nói với cậu em. Những người còn lại cũng chú ý hơn nơi khoé môi và bắt đầu thăm dò cậu.

Cậu liếc xéo sang Dohyeon vẫn đang cười cợt rồi mở miệng giải thích.

" Nãy em đi không cẩn thận nên có trúng tường, nhẹ thôi nhưng em không nghĩ nó bị sưng rõ như vậy "

" Phải cẩn thận hơn chứ Hyeonjoonie, anh xót đó "_Siwoo

" Đúng là, anh phải cẩn thận hơn chứ! "_Woohyeon

" Anh có bị đau chỗ nào nữa không? "_Minhyung

Mà Hyeonjoonie này, cô nghệ ãi hồi nãy anh thấy có đeo một chiếc vòng tay y chang em "_Seungyong

" ... "

Hyeonjoon nghĩ câu hỏi nãy là khó lắm rồi ai ngờ anh này hỏi câu còn khó hơn. Chẳng lẽ trả lời là em đó?

" Chắc cùng hãng đó... "

Nhưng Seungyong lại không tin câu trả lời đấy cho lắm.

Dohyeon là người duy nhất biết sự thật thì chỉ nhếch miệng cười rồi thưởng thức trái nho trên tay.

" Làm em đoán là anh giả cô nghệ sĩ đó chứ, tiếc ghê "_Woojie

Như nói trúng tim đen, tự nhiên cả cơ thể Hyeonjoon lo lắng một cách kì lạ.

" Làm sao có chuyện đó được chứ..."

" Nhưng Hyeonie mà giả gái chắc cũng phải ngang hàng mấy ngôi sao hạng A "_Wangho

" Đúng rồi đó "_Dohyeon

••••••••••••••••••••••••••••••• HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro