~🐈‍⬛🐿️🐯 & 🐻🐶~ Số phận

Sau thất bại trước BFX, cả đội không ai nở nổi một nụ cười trên môi. Họ lặng lẽ cụng tay rồi cũng lặng lẽ dọn dẹp bàn và cuối cùng là âm thầm bước từng bước nặng nề vào bên trong.

Tâm trạng của cả đội thật sự là xuống dốc trầm trọng với việc xoay tua muốn xoay luôn cả đầu.

Choi Hyeonjoon, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại được kêu đi phỏng vấn. Ngồi trên chiếc ghế mình đã ngồi rất nhiều lần nhưng lần này như có thêm cả trăm chục cục đá ở trên đó. Nó nặng nề và khó chịu.

Cả buổi phỏng vấn cậu không dám ngẩn cao đầu nhìn về phía camera mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Cậu biết kiểu gì mình cũng sẽ bị chửi bới thậm tệ và cậu hiểu những lời đó là không sai vì chính cậu cũng cảm thấy bản thân vẫn chưa được như mong đợi.

Khi phóng viên hỏi cậu về việc thích nghi với đồng đội như nào. Lẽ ra, câu trả lời phải rất lưu loát và vui vẻ, phải là câu " Em đã cố gắng thích nghi với mọi người rất tốt " thay vì là một câu trả lời ngập ngừng xen kẽ là những từ " nae " chữ được chữ mất.

Về đến trụ sở, không biết những người đồng đội khác sẽ làm gì tiếp nhưng riêng Choi " Doran" Hyeonjoon đã liền lao vào máy tính để đánh rank.

Em có đang cảm thấy hạnh phúc không?

Anh hỏi thật đó em có đang hạnh phúc không? •

Câu hỏi của anh Han Wangho lần nữa xuất hiện trong tâm trí của cậu. Trong lúc đợi được hồi sinh cậu đã liên tục suy nghĩ về hai chữ " hạnh phúc " mà người đi rừng với cậu 3 năm đã từng nhắc. Và cậu nhớ về câu trả lời của chính bản thân mình khi nói với fan.

Em đang rất hạnh phúc ở T1 và ở HLE cũng đã rất hạnh phúc. Dù cho là ở đội cũ hay đội mới em đều cảm thấy hạnh phúc •

Vậy liệu mình đã thực sự thấy hạnh phúc chưa?

Cậu đã hỏi chính bản thân mình như thế và vẫn chưa tìm thấy được câu trả lời. Chính cậu còn không biết câu trả lời thì làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó chứ?

Kết thúc ván game xanh với con Jax, cậu thờ ơ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn vào dòng chữ Chiến thắng trên màn hình rồi lại tự nhớ lại cách mình chơi trên sân đấu.

Hạnh phúc nên được định nghĩa như thế nào?

Rồi cậu lại nhớ lại lần anh Kim HyukKyu đã từng dặn mình.

Những người đó hiện tại họ đang ủng hộ em nhưng sau này cũng chính họ sẽ là những người quay lưng lại với em

Liệu có phải như vậy không? Hay là do mình nên họ mới quay lưng lại với mình?

Cậu cũng không thấy rõ câu trả lời.

Trong lúc đang đợi tìm trận, vì bận mãi mê với vòng xoáy suy nghĩ của bản thân mà cậu không hề nhận ra đã có người mở cửa phòng luyện tập ra và bước vào.

" Hyeonjoonie Hyung, anh hình như chưa ăn gì thì phải "

Giọng nói trầm trầm đều đều vang ngay bên tai của Choi Hyeonjoon khiến cậu giật bắn cả mình vội vàng quay lại xem là ai.

Chú gấu nâu thấy anh trai của mình giật mình như vậy cũng bật cười rồi nhẹ nhàng đặt phần ăn mình đã chuẩn bị lên bàn cho người anh.

Hyeonjoon khi thấy là gấu nâu nhà mình thì liền chất vất nhẹ.

" Thiệt tình... Em làm anh hết hồn đó "

" Em thấy anh cứ nhìn màn hình mãi nên tính chọc anh tí thôi mà "

Minhyung vừa nói vừa cưới khúc khích, Hyeonjoon thấy em mình cười cũng cười theo như một thói quen.

Sau đó Minhyung bày phần ăn mình đã chuẩn bị ra trước mặt cậu rồi kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh để giám sát anh mình.

" Anh ăn mà em không phải giám sát anh đâu "

" Ồ, em cứ phải giám sát cho chắc "

Thấy màn hình cậu vẫn đang trong trạng thái tìm trận thì Minhyung liền di chuyển chuột hủy để không ảnh hưởng đến tài khoản.

Khoảng một lúc là Choi Hyeonjoon ăn hết dưới sự giám sát chặt chẽ của em gấu nâu. Minhyung rất ga lăng giành việc dọn dẹp với cậu khiến Choi Hyeonjoon chỉ biết bật cười nhìn em mình dọn bàn.

" Này Minhyung, em... Là anh hùng đấy em biết không? "

" Anh hùng?... Em á? Không, anh mới chính là anh hùng đấy... "

" Haha, anh chỉ là may mắn được chọn thôi "

" Nghe nói lúc đó anh tính sang LPL cơ đúng không? May thật đấy "

" Thật sự rất may đấy, anh đã từng nghĩ nếu lúc đó mình sang LPL thì giờ anh sẽ như thế nào. Và T1 đã chào đón anh "

" Nhưng... Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm.. "

" Vì.. gì cơ? "

" Vì tình hình hiện tại.... Là do em... "

" Sao lại nói vậy chứ, thật sự không phải do em đâu đừng nghĩ vậy.. "

" Nhưng... Vì em đánh chưa tốt... Khiến mọi người phải chơi với cách xoay tua này "

" Không phải đâu, gấu của anh đánh rất giỏi!... Là do anh chứ không phải do em đâu... "

" Là do em, anh không có lỗi.. "

" Là do anh mới đúng... Nếu như.... hôm nay anh có thể đi đường tốt hơn, không để bị solokill nhiều lần... thì có lẽ kết quả đã được đảo lộn rồi.... Anh cũng đã làm mất ván đấu trở lại của em... Là lỗi của anh mới phải... "

Cả hai cúi mặt xuống, không ai dám nhìn người đối diện vì họ sợ khi nhìn vào đôi mắt đối phương có lẽ sẽ không kìm được cảm xúc mất..

Không gian trở nên yên lặng một lúc lâu. Không biết những người khác họ có đang luyện tập không nhỉ?

Thấy bầu không khí không thể như này mãi được nên Choi Hyeonjoon đã cố gắng vực dậy tinh thần của cả hai bằng việc rủ em gấu nâu cùng chơi rank.

Vào trận đánh đến khi con Baron xuất hiện thì Choi Hyeonjoon mới nói một câu với em gấu mà nếu có ai nghe được thì sẽ thành hot search liền.

" Minhyungie~ Anh với em ra hang Baron hẹn hò đi "

" Chỉ mình em với anh thôi đúng không? "

" Nae~ "

Hai con tướng vừa mới bước tới cửa hang Baron liền bị tiếng mở cửa mạnh mẽ làm cho giật mình. Suýt thì ấn nhầm nút đánh.

Cả hai người không hẹn mà cùng nhau quay ra sau xem có chuyện gì thì thấy ba bóng dáng hai cao, một máu sét đang tiến lại chỗ cả hai với biểu cảm rất tức giận.

" Minseokie?... "

Lee Minhyung khi thấy bạn yêu của mình với cặp lông mày trau lại thì liền ngơ ngác. Bộ mình có lỡ làm gì sai à ta?

Bên phía Choi Hyeonjoon thì không khả quan là mấy khi trước mặt cậu là một con mèo và một con hổ như bị giành mất đồ ăn. Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận mà cậu cũng không biết lí do vì sao.

" Có.. chuyện gì à? "

Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Sóc yêu, Moon Hyeonjoon với Lee Sanghyeok cũng có chút mềm lòng thu lại vẻ mặt cau có vừa rồi.

" Em còn hỏi sao? "

Nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm nghị. Sanghyeok nhìn vào gương mặt đáng yêu của Choi Hyeonjoon rồi lại đá mắt sang Minhyung như cảnh cáo.

" Tự nhiên liếc em "

Minhyung thấy cái nhìn của Sanghyeok mà có hơi sởn người.

" Tại sao bạn có em rồi mà vẫn đi hẹn hò với Hyeonie hyung vậy? Hay là bạn chán em rồi chứ gì? "

Minseok giậm chân phụng phịu, chất giọng hờn dỗi với người yêu.

Nhờ câu dỗi của Minseokie mà cả Choi Hyeonjoon và Minhyung cũng ngờ ngợ ra vấn đề hiện tại.

Minhyung thấy bạn nhỏ nói vậy cũng liền quay ra vỗ về, dùng hết những sự ngọt ngào mà bản thân có để dỗ con cún nhỏ của mình. Được cái Minseok là con cún dễ dỗ nên Minhyung rất nhàn hạ âu yếm bạn nhỏ của mình.

Nhìn sang 3 người anh thì liền thấy anh cả và thằng út ra hiệu cho mình biến khỏi đây để xử lí việc tư, Minhyung là người rất nghe lời đàn anh nên cậu cũng không do dự ôm lấy Minseok rồi chuồn ra khỏi phòng luyện tập. Để lại không gian riêng tư cho gia đình người ta xử lí việc riêng.

Hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi bộ ba đường trên, Hyeonjoon thấy bản thân sắp tiêu đời tới nơi nên phải tìm cách để an ủi hai con người này mới được. Nhưng khổ cái là con cún dễ dỗ còn con mèo với con hổ này thì khó dỗ vô cùng.

Hai cái màn hình máy tính hiện lên một màu đỏ chói mắt cho thấy ván vừa rồi của cả hai đã thua. Nhưng ai còn quan tâm tới ván game đó nữa chứ, giờ Choi Hyeonjoon đang cố dùng hết chất xám của não để đối phó với hai con người này này.

Nhưng mà, khi gặp những tình huống khó xử thì hãy nở một nụ cười thật tươi và Choi Hyeonjoon đang thực hiện điều đó nhưng có vẻ không ổn lắm.

" Hửm? Anh có gì muốn biện mình không? "

Moon Hyeonjoon cúi xuống gần tai của Choi Hyeonjoon thì thầm kèm theo hơi ấm từ miệng khiến tai cậu ngứa vô cùng. Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

Chưa kịp đáp lại câu hỏi của út cưng thì Hyeonjoon liền bị con hổ nhấc cho ngồi lên đùi nó. Moon Hyeonjoon vòng tay ôm lấy eo thon của anh yêu, mũi thì đặt lên nơi cần cổ hít lấy mùi hương mà cả tiếng rồi chưa được hít tiện thể làm thêm vài vết mũi đốt nữa như để đánh dấu chủ quyền.

Sanghyeok cũng không kém cạnh nâng cằm của Choi Hyeonjoon lên rồi đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt. Hyeonjoon chỉ biết thuận theo cái hôn để dỗ dành anh lớn của mình nhưng có vẻ không ổn mấy khi Sanghyeok càng ngày càng nút lưỡi tích cực hơn, mạnh bạo chơi đùa với chiếc lưỡi xinh của cậu khiến cậu không còn hơi để thở. Nước bọt cũng thuận theo khoé miệng mà lăn dài trên da mặt. Và nụ hôn chỉ dứt khi Choi Hyeonjoon cố gắng ra hiệu cho anh cả rằng mình sắp chết ngạt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ah!... Hức... Aah~... Ch-Chậm thôi... Sanghyeokie~... "

" Sao Hyeonie rên ổng mà không rên tên em.... Không chịu đâu!.. "

" Thế út phải tự hỏi xem tại sao ẻm lại rên tên anh mà không rên tên em đi "

" Ứ chịu đâu! Hyeonjoonie không rên tên em là em chơi anh cả đêm đó "

" Ah-ahh!.... Nhanh- Nhanh quá rồi.... Hức..... Junnie~... D-đừng mà-... "

" Hyeonie à, em có biết lỗi của bản thân chưa vậy? "

" A-ah~... Sa-Sanghyeokie...... Um.... Đừng..... Dừng lại mà.... "

" Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh "

" Ah!... Hức... E-Em biết... Rồi mà.... Đ-đừng.... Chỗ đó.... Đ-đau.... "

" Anh có biết lúc anh nói muốn hẹn hò với thằng gấu là em buồn cỡ nào không~ Giờ anh phải làm cho em vui đó "

" J-Junnie... Em- Em.... Đừng cắn nữa.... Anh đau... "

" Hổ khi không vui thường thích gặm thịt lắm. Em đang không vui đâu đó nên anh chiều em đi~ "

" Như-Nhưng.....ah~...Um...ha~... M-mạnh.... Hức... "

" Thỏ đến giờ động dục dâm thật đó~ "

" Kh-không có mà... Hức... "

" Lỗ nhỏ của anh làm bẩn quần em rồi nè, nên xử lí sao ta~ "

" D-do em mà.... Ah!... "

"Biết lỗi rồi thì tốt, giờ biết thế nào là cái miệng hại cái thân chưa Hyeonie? "

" R-Rồi ạ~.... Ah!... Th-tha em... "

" Gọi em tiếng hyung đi~ "

" O-Oner hyu-hyung..ah!.. "

" Oner nghe chẳng thân tí nào "

" Junn-Junnie hyung~.. ah!... Tha... Tha em~.. "

" Sóc xinh yên tâm, sắp xong rồi~ "

" Còn anh thì em tính an ủi như nào, Hyeonie? "

" Hức.... San-Sanghyeokie~.... Em- Em.... lần sau sẽ không.... N-nói năng như... Vậy nữa.... Ah~ "

" Em tính có lần sau sao? "

" Ah!...ah.... Kh-không có... "

May mà phòng luyện tập có cách âm ổn với đêm đến không mấy ai đi vô phòng chứ không thì Choi Hyeonjoon có nhảy xuống sông cũng không hết ngượng.

-----------------------------Hết

• Lẽ ra nó phải fic buồn ấ nhma k biết thế lực nào chuyển nó thành fic seg luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro