Chương 1: Tình Trạng Hôn Nhân
Hôn nhân vốn không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Người ta thường ngỡ rằng tình yêu là nền móng đủ vững để chống chọi mọi giông bão, cho đến khi chung sống cùng nhau, mới nhận ra: hôn nhân không chỉ là chuyện của hai con tim, mà là cuộc va chạm không ngừng giữa hai cái tôi.
Mấy năm đầu, mọi thứ còn rực rỡ, còn lấp lánh, người ta nhìn nhau thấy cả bầu trời son phấn.
Nhưng rồi thời gian trôi, khi lớp hào quang ấy phai nhạt, khi cuộc sống chung không còn mới mẻ, thứ còn lại chỉ là trách nhiệm, bổn phận và đôi khi là sự mệt mỏi đến khó nói thành lời.
Ái Phương và Bùi Lan Hương cũng vậy. Hai người về chung một nhà đã 3 năm. Từng bữa ăn, từng buổi sáng, từng cái nhìn thoáng qua đều trở thành một phần của thói quen.
Họ vẫn sống trong căn biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố, nơi mỗi viên gạch lát sàn đều là hàng nhập, mỗi bữa tối đều được phục vụ bởi đầu bếp riêng.
Bên ngoài, người ta vẫn ngưỡng mộ, gọi họ là "cặp đôi hoàn hảo" – biểu tượng của quyền lực và thanh thế. Nhưng bên trong, căn nhà ấy lạnh lẽo đến lạ.
Ái Phương bận rộn với công việc, ít nói, ít cười, dường như mọi thứ trong cô đều được sắp xếp bằng lý trí.
Còn Bùi Lan Hương – ả vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn xuất hiện trước truyền thông với nụ cười ngạo nghễ, nhưng đằng sau ánh đèn flash là đôi mắt đã thôi sáng. Cả hai đều hiểu rõ: họ đã đi qua giai đoạn yêu, giờ chỉ còn lại giai đoạn chịu đựng.
Những buổi tối, họ ngồi cùng bàn nhưng chẳng mấy khi nói với nhau quá năm câu. Âm thanh duy nhất trong căn phòng ăn rộng lớn là tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ.
Đôi khi, Ái Phương ngước lên nhìn Hương, thấy người phụ nữ ấy vẫn đẹp đến mức khiến tim cô thoáng chùng, nhưng rồi ánh nhìn đó vụt tắt, nhường chỗ cho khoảng lặng dài đến đáng sợ.
Người ngoài tưởng họ viên mãn. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết: hôn nhân chưa bao giờ là câu chuyện của một kết thúc viên mãn hoàn toàn.
Chẳng hạn như...
Trước đây, chuyện đi vệ sinh chung giữa cô với ả là điều rất đỗi bình thường. Căn phòng tắm lớn lát đá cẩm thạch, gương mạ bạc sáng đến mức có thể phản chiếu từng hơi thở.
Hồi còn mặn nồng, sáng nào Ái Phương cũng đánh răng cạnh ả, thỉnh thoảng còn trêu nhau bằng mấy cái liếc mắt, vài câu bâng quơ. Tiếng nước chảy hòa với tiếng cười, tưởng chừng đơn giản nhưng lại là thứ gắn kết họ hơn bất cứ bản hợp đồng nào.
Giờ thì khác. Bùi Lan Hương sáng nào cũng phải chờ Ái Phương dùng xong.
Cô dậy sớm hơn, nhưng lại ở trong phòng tắm rất lâu — đủ lâu để khiến ả, người vốn ghét chờ đợi, bắt đầu thấy bực.
Có những hôm lịch diễn kín, ả gõ cửa mấy lần, giọng đã gằn đi:
"Xong chưa? Bà ngủ trong đấy à?"
Bên trong không đáp. Chỉ có tiếng nước róc rách và hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong không khí.
Khi Ái Phương bước ra, tóc còn vương hơi ẩm, mùi sữa tắm ngọt dịu khiến ả thoáng khựng lại — mùi hương mà ả từng say mê, từng ám trên da ả suốt bao năm.
Nhưng cái cách cô bước ngang qua ả, bình thản đến lạnh lùng, khiến Hương nuốt xuống cơn khó chịu lẫn thứ cảm xúc chẳng biết nên gọi là gì.
Cả hai đều là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất — cùng đứng trong giới showbiz nhưng thuộc hai cực khác nhau.
Ái Phương là người của kỷ luật, của chuẩn mực, luôn được giới chuyên môn nể trọng vì sự kiêu hãnh và kín kẽ.
Còn Bùi Lan Hương, ngược lại, là hiện thân của nghệ thuật bản năng: bốc đồng, ngạo mạn, nồng cháy.
Ngày xưa họ bù trừ cho nhau. Giờ thì, chính sự khác biệt ấy khiến họ dần xa.
Mỗi sáng, ả soi gương, nhìn gương mặt chính mình phản chiếu mệt mỏi sau lớp trang điểm, và tự hỏi: từ bao giờ giữa hai người lại cần một cánh cửa để ngăn cách?
Không chỉ dừng lại ở đó.
Nhiều lúc đặt lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi, ả chỉ muốn như bao người khác — được ôm, được quan tâm, được nghe ai đó hỏi "hôm nay có mệt không". Nhưng thứ ả nhận lại là khoảng trống lạnh buốt giữa hai người.
Bùi Lan Hương nhiều khi vẫn chủ động, vẫn quay sang ôm lấy cô từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai Ái Phương.
Cảm giác ấy — thân quen mà xa lạ. Ả mong cô sẽ quay lại, siết chặt lấy ả như những ngày đầu, nhưng đổi lại chỉ là vài cái rụt người khe khẽ, rồi bàn tay Ái Phương vỗ nhẹ lên lưng ả, đúng ba lần, như một thói quen cũ. Vỗ nhẹ — an ủi, xã giao, không đủ để gọi là yêu.
Trong bóng tối, Ái Phương mở mắt, nhìn lên trần. Hương thở đều bên cạnh, mùi nước hoa hổ phách thoang thoảng khiến ả thấy nghẹn ở cổ.
Tình cảm này, ả biết, vẫn còn đâu đó — nhưng đã mục rữa bởi năm tháng, bởi quá nhiều lời chưa nói, bởi khoảng cách không ai chịu bước qua.
Thỉnh thoảng, Hương xoay người, áp môi vào gáy cô. Ái Phương không tránh, cũng không đáp. Chỉ lặng im — cái lặng im khiến ả thấy mình vừa đáng thương, vừa đáng giận.
Giữa đêm, ánh đèn ngủ hắt ánh vàng lên bức rèm gấm, phản chiếu hai hình bóng nằm cạnh nhau — gần đến mức tưởng chừng chạm được, mà lại xa đến không tưởng.
Phải, Ái Phương thay đổi lắm rồi!
Hồi trước, mỗi khi Hương có buổi diễn, cô đều có mặt ở hàng ghế khán giả, im lặng nhưng luôn là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Khi ả căng thẳng, cô sẽ nhẹ giọng nhắc nhở, hoặc đôi khi là vài cái hôn má — điều khiến Hương luôn có cảm giác mình được che chở.
Giờ thì chẳng còn nữa.
Ái Phương vẫn làm tròn bổn phận, vẫn chu toàn, vẫn gửi tiền đều đặn — nhưng cái hồn trong hôn nhân này đã vơi đi.
Cô nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh tanh. Hương nói gì cũng chỉ được đáp lại bằng "ừ", "ok" hoặc im lặng.
Có những đêm, Hương ngồi chải tóc trước gương, trông thấy bóng cô sau lưng — nằm nghiêng, mi mắt khẽ giật, chẳng buồn ngẩng lên. Cái thái độ ấy, bình thản đến tàn nhẫn, khiến ả thấy mình như đang nói chuyện với một người xa lạ.
Lương vẫn đưa đủ, quà tặng vẫn có, hợp đồng vẫn cùng ký tên. Tất cả mọi thứ vẫn đâu vào đấy — trừ cảm xúc.
Thứ duy nhất thay đổi là cách cô nhìn ả: không còn yêu, không còn giận, chỉ còn một thứ lạnh nhạt đến khó chịu.
Có lúc, Hương muốn buông. Muốn rời khỏi căn nhà này, rũ bỏ hết thứ hào nhoáng đang trói mình.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Ái Phương, nằm yên lặng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, ả lại thấy đau. Cái đau không biết bắt đầu từ đâu — là tiếc nuối, là yêu còn sót lại, hay là thói quen không chịu tàn.
Và rồi, tức nước thì vỡ bờ.
Bùi Lan Hương vốn không phải người dễ chịu đựng.
Ả từng quen được săn đón, được tôn sùng, được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng vọng mỗi khi bước lên sân khấu.
Biết bao người ngoài kia khao khát một cái liếc mắt của ả, một lời nói nửa chừng, thậm chí chỉ một cái chạm vô tình.
Thế mà người nằm chung giường với ả — người từng khiến ả yêu đến dại — giờ lại lạnh như băng, thờ ơ đến mức khiến ả tự thấy mình vô nghĩa.
Một buổi tối, sau khi trở về từ phòng thu, Hương ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng. Chữ viết tay của ả đẹp, mạnh và sắc như chính con người ả. Dòng đầu tiên, ả viết: "Đơn ly hôn."
Mực còn chưa khô, nhưng lòng ả đã nguội.
Ả không gửi đi ngay. Đơn ấy được gấp lại, đặt trên bàn trang điểm trong phòng ngủ, ngay nơi Ái Phương vẫn để hộp nước hoa yêu thích. Cái cách ả để nó ở đó — không lời, không giải thích — như đang chừa cho cô hai con đường:
1 là chịu thay đổi, nhìn lại cuộc hôn nhân này.
2 là ký vào tờ giấy ấy, và kết thúc mọi thứ như chưa từng tồn tại.
Ái Phương nhìn thấy nó vào sáng hôm sau. Cô không nói gì. Chỉ cầm tờ giấy, mở ra đọc một lần, rồi gấp lại, đặt về chỗ cũ.
Hương, lúc đó đang ngồi ở ghế sofa, ánh mắt tràn ngập chờ đợi — chờ một phản ứng, một lời thanh minh, hay ít nhất là một câu hỏi. Nhưng cô chẳng nói gì.
Đêm ấy, ả vẫn giận.
Nằm co mình bên mép nệm, ả đặt một chiếc gối ở giữa — ranh giới mỏng manh ngăn hai người từng chung hơi thở. Bóng lưng ả thẳng, kiêu hãnh, nhưng bàn tay giấu dưới chăn lại khẽ run.
Giận thì giận thật, nhưng trong lòng vẫn còn chờ, vẫn còn muốn người kia sẽ làm điều gì đó — chỉ một cái chạm, một lời nói cũng đủ.
Ái Phương hiểu. Cô luôn hiểu.
Cái cách ả quay lưng không phải vì hết tình, mà vì đang chờ được dỗ dành.
Cô khẽ nghiêng người, chồm qua hôn nhẹ lên má ả, mùi da quen thuộc khiến tim cô co lại. Tay cô vén chiếc gối ở giữa sang một bên, rồi nằm sát lại, vòng tay qua eo ả — một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng là cách duy nhất cô biết để nói "xin lỗi" mà không phải thốt thành lời.
Bùi Lan Hương khẽ thở ra, hơi thở dài như trút hết những khúc mắc trong ngày. Cái ôm ấy, dù chỉ có hơi ấm, vẫn khiến ả mềm lại. Mọi giận dỗi tan dần, thay vào đó là thứ cảm xúc mơ hồ — nửa thương, nửa buồn.
Rồi ả lại hết giận.
Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại.
Giận, chờ, được dỗ, rồi nguôi. Cứ như thể hai người đang diễn lại cùng một vở kịch cũ — kịch bản không đổi, chỉ có cảm xúc mỗi lần một nhạt hơn.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua rèm cửa, ánh trăng loang trên sàn gỗ sáng lạnh. Giữa căn phòng yên tĩnh, họ nằm cạnh nhau, như hai kẻ lạc lối đang tìm cách giữ lại một thứ đã sắp tàn, nhưng chẳng ai đủ can đảm để buông.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro