Eagerness (14)
Trận đấu giao hữu cuối cùng cũng kết thúc sân đấu dần vơi bớt đến khi mọi thứ trở lại vốn yên tĩnh của nó. Chaeyeon vẫn đứng đấy ánh mắt không giây nào rời khỏi người Sakura. Nó thề đó là nụ cười đẹp nhất nó từng thấy; là hình ảnh nó muốn lưu giữ mãi trong tâm trí thậm chí cả trái tim đang đập không ngừng thổn thức. Minju vỗ nhẹ lên vai Chaeyeon làm nó thoáng giật mình, luyến tiếc nhìn theo bóng dáng ấy thêm chút rồi khẽ quay lại trưng ánh mắt ngây thơ nhìn cô.
-Minju:" Về thôi cậu tính đứng đấy bao lâu nữa?"
-Chaeyeon:" Oh mình quên mất. Tại trận đấu hay quá đây là lần đầu mình xem một trận căng thẳng thế đấy. Xin lỗi cậu."
-Minju:" Được rồi về thôi."
Cô nói rồi nắm tay Chaeyeon kéo theo ra ngoài, nó cứ để mặc thế, lê từng bước chân chầm chậm phía sau trong đầu lúc này chỉ toàn hình cảnh của chị. Một lúc thì cũng đến gara ở tầng hầm đảo mắt quanh đấy chủ còn đúng chiếc Mercedes 300SL Gullwing đầy lôi cuốn. Nếu đoán không lầm đó là xe của Minju, và nó đã đúng. Chaeyeon lấy điện thoại ra với dự định sẽ gọi nàng nhưng khi màn hình sáng điều đầu tiên nó thấy lại là dòng tin nhắn chờ của chị. Khẽ mở hộp thư:
______________________________________
-" Chaeyeon, xin lỗi em nha. Chị không chở em về được do chị có việc đột xuất ah. Chị sẽ bù em vài lần sau. À em cứ ăn trước" (Người gửi- Kurra~unnie~)
______________________________________
Có chút hụt hẫng, Chaeyeon thở dài rồi cất điện thoại vào lại. Minju khởi động xe xong thì chạy từ từ lại gần nó, cô hơi nghiêng đầu để lộ khuôn mặt về phía cửa nhìn Chaeyeon.
-" Nay tôi có thể đưa quý cô xinh đẹp đây về nhà không?"
Nở nụ cười tươi với nó, đôi mắt mang đầy ý chọc ghẹo. Chaeyeon bật cười, rồi đi vòng qua bên kia mở của ngồi xuống ghế phụ lại.
-" Minju cậu thiệt biết đùa ah~"
-"Mình nói thiệt không có đùa đâu." Cô chồm người sang Chaeyeon tay rút đai an toàn thắt lại. Khoảng cách bây giờ của họ chỉ là vài cm, nó biết Minju là một trong những mĩ nhân có tiếng và khi ở cự li thế này mà nói đó là một vẻ đẹp không tì vết, perfect. Mùi hoa hồng đâu đó len lỏi vào mũi nó, cô đỏ mặt bối rồi ngồi ngay lại ghế. Minju lái xe rời khỏi, băng qua những con đường nhộn nhịp, nhưng không khí bên trong lại ngượng ngùng yên tĩnh.
-"Minju cậu chắc cũng đói rồi...hmm cậu có muốn ăn chút gì không? Nay tôi sẽ mời."
Chaeyeon thật sự muốn đạp đỗ không khí nặng nề ấy, có chút lúng túng vì vậy nụ cười toả nắng như dự định ko thành thay vào đó là bộ mặt không thể nào ngốc hơn của ai kia. Minju chứng kiến bộ mặt của người bên cạnh cũng không nhịn nổi mà bật cười, cô phải công nhận ở gần Chaeyeon rất thoải mái, nó luôn mang đến cho cô những cảm giác mà từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhận thức rõ ràng như bây giờ. Một chút cảm tình bây giờ là cảm nắng và dường như nó đang tiến xa hơn.
-" Mình biết có một chỗ bán đồ ăn Nhật rất ngon hay ta tới đó nhé?"
-" Được thôi bất kể nơi đâu mà nàng công chúa xinh đẹp này muốn."
-" kkkk Mình nói vậy thôi chứ cậu đã ngồi trên chiếc xe này thì tối nay cậu có về nhà được hay không không phải do cậu quyết."
-" Nè cậu có phải Kim Minju mình biết không vậy? Có ai nói cậu rất bá đạo chưa?"
-" Vậy sao? Cậu là người đầu tiên nói vậy ấy. Trong clb Won-young sẽ nói mình thiếu muối, Yujin thì kêu mình hậu đậu, Yuri thì nói mình chuẩn con dâu nhà người ta...."
-" Hmm... Vậy sao? Còn mình thấy cậu là một người xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương nữa, hơn nữa cậu rất thú vị."
-"..." Minju không nói lời nào, cô cảm nhận được mặt cô đang nóng lên và đầu cô có thể bốc khói bất cứ lúc nào.
Sau khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ hai người cũng đã đến trước một cửa tiệm mang phong cánh Nhật Bản. Tuy bên ngoài không phải dáng vẻ của một nhà hàng lớn sang trọng, nhưng nó lại mang đâm hơi hướng truyền thống. Diện tích quá không quá lớn nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Minju kéo nó vào một bàn gần quầy, lúc này một phụ nữ trung niên với dáng người thon gầy khẽ rướn người ra chào hỏi.
-" Minju lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua quán ta đấy."
-" Gì Han lâu ngày không gặp gì khoẻ không ạ???"
-" Con còn nhớ tên ta sao?"
-" Gì cứ chọc con hoài."
-" Người này là?" Người phụ nữ lúc này mới để ý đến Chaeyeon ngồi bên cạnh.
-" Đây là Chaeyeon bạn mới của con."
-" Con chào gì ạ." Chaeyeon khẽ cuối đầu, người phụ nữ quét anh mắt nhìn nó một lần từ trên xuống đầy tỉ mỉ, rồi đột ngột cười tươi.
-" Hiếm khi thấy con đi với bạn ah. Nếu không phải đám nhóc kia thì mỗi lần đến chỉ có một mình... Xem ra Minju nhà ta lớn rồi ah."
-"..."
Minju nghe xong cuối mặt ngại ngùng không nói nên lời. Còn với Chaeyeon cứ ngồi nghệch ra đó nó thật sự không hiểu vấn đề mà gì lớn tuổi nay đang nói. Cứ như ai đi ăn với nó cũng thành người khác thường hay sao???? Đang suy nghĩ thì Chaeyeon bị một bàn tay ấm nóng đặt lên vai lôi trở về.
-" Nhờ con cả nhé." Gì Han nhẹ nhàng lên tiếng mang theo đầu ý cười, nó thì tiếp tục hoang mang, Minju bên cạnh đứng ngồi không yên cô nhanh chóng gọi món để đánh trống lảng chỗ khác.
Sau khi dọn bàn ăn ra thì gì Han cũng ngồi xuống cùng hai người trò chuyện, buổi cơm cứ thế tiếp diễn rất sôi nổi, vui vẻ và mang hơi hướng của gia đình ấm áp.
------- Thứ lỗi vì đã bỏ fic hơi lâu ah ----
Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật một người bạn đã ủng hộ tui. Hơi xàm nhưng tui đã cố gắng đó chúc sinh nhậy vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro