Love Triangle (12-1)

Chaeyeon cuối cùng cũng đã đến trường sau một đoạn đường khá dài; từ chối việc đi xe cùng chị cũng bởi nó thích tự mình tản bộ đến trường, tận hưởng không khí buổi sáng cùng với khung cảnh đã từ rất lâu mới có thể ngắm nhìn lại. Bước vào sân trường lúc này không rộn ràng, đông nghẹt tuy vậy lại có một nhóm người tầm 10-15 người vừa thấy liền tiến đến chỗ nó xin chụp ảnh, đưa thêm một đống đồ ăn rồi đi mất. Báo hại Chaeyeon phải gồng mình mang cả tá thứ linh tinh lên lớp. Lết đến lớp nó quẳng đống đồ ăn lên bàn rồi thả người xuống ghế đầy mệt mỏi.

-Minju:"Chào buổi sáng Chaeyeon."

-Chaeyeon:" Sáng tốt ah~"

-Yena:"Ghê cậu mới đi học có một hôm mà đã có nguyên một cái fanclub. Haizzz không hiểu ọi người bị gì một người thân thiện, hòa đồng, xinh đẹp ở đây bao nhiêu năm lại không quan tâm cơ chứ."

-Chaeyeon:" Cậu muốn không mình cho cậu hết lấy đi."

-Yena:"Cậu quả nhiên hiểu mình qua từ nhà cậu về đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng."
Cô nói rồi gom hết mớ đồ ăn chở về chỗ ngồi, trả lại không gian yên tĩnh cho lớp học. Chaeyeon nhận ra đống đồ ăn này có tác dụng bịt miệng một con vịt luôn lãi nhãi mãi bên tai mình nên nó cảm thấy mất chút công sức bê lên đây quả không uổng. Nhìn qua người con gái đang mãi mê đọc sách bên cạnh, mới sáng sớm thường sẽ rất uể oải nhưng không hiểu sao Minju vẫn mang vẻ đẹp tươi sáng như thế. Vẻ đẹp khiến ai nhìn vô cũng muốn chiều chuộng nâng niu.

-"Minju cậu đến lâu chưa?"

-"Mình đến cũng lâu rồi. Nay ba mẹ mình đi công tác nên chở mình đi sớm."

-"Oh Cậu ăn gì chưa?"

-"Chưa mình tính mời cậu đi ăn để cảm ơn vụ hôm qua...mà cậu chắc ăn rồi ha? Vậy thôi để hôm khác vậy."

-"Cậu không tính đi ăn sao?"

-"Mình không đói lắm."

-" À Minju này! Mình nhớ ra mình ăn sáng rồi những vẫn cảm thấy hơi đói. Cùng đi ăn được chứ?"
*Nếu ai đó nghe được chắc chắn họ sẽ nghĩ mình đang tán tỉnh cậu ấy cho xem. Nhưng biết sao được ai biểu cậu xinh đẹp như thế mình có cứng cũng không thể cưỡng được. Sau kì này lại thêm nhiều lời đồn rồi đây.*

-" Được cậu đợi mình chút."

....1....2....3.....Minju cứ loay hoay ở bàn tìm kiếm cái gì đấy mà nó không rõ. Điều đó làm Chaeyeon mất kiên nhẫn hơn, nó đứng dậy cầm tay kéo cô ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hành chục con mắt đang dán vào hai người.

-"Minju đi thôi sắp vào lớp rồi đó."

Chaeyeon kéo cô đến căn tin thì vội đảo mắt nhìn quanh một lướt để kiếm chỗ, tuy là buổi sáng có vắng người hơn nhưng cơ bản hiện tại vẫn không thấy chỗ trống. Từ xa nó thấy có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi góc bàn của hội học sinh, Chaeyeon mạnh dạn dắt Minju lại gần.

- Chaeyeon:" Chaewon à. Chào buổi sáng."
Chaewon nghe đến tên mình thì cũng quay sang nhìn thử, thứ làm cô chú ý là ray Chaeyeon đang năm chặt lấy tay của Minju. Điều này khiến tâm trạng cô trùng xuống không ít, mặt cô có dấu hiệu xuất hiện những tia hắc tuyến. Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không biết vì sao bản thân lại như vậy. Trước giờ chưa từng có cảm giác bất an vậy.

- Chaewon:" Ừm chào."

- Chaeyeon:" Bọn mình ngồi chung được chứ?"
Chaewon không đáp lại chỉ ậm ừ gật đầu, nó nhận thấy tín hiệu thì để Minju ngồi xuống rồi tự mình lại order. Với Minju việc ngồi chung bàn với Chaewon có phần hơi ngột ngạt. Không giống lúc ở bên Chaeyeon cô thấy an toàn và ấm áp hơn nhiều cho dù cả hai không nói với nhau câu nào.

- Minju:" sáng tốt Chaewon"

- Chaewon:" Ừm sáng tốt."

Cuộc đối thoại của hai người chỉ đơn giản và kết thúc ngắn gọn như thế. Không gian yên lặng nhàm chán cứ thế tiếp tục cho đến khi Chaeyeon quay lại. Với một quả táo và một bát mì udon trên tay; nó từ từ đặt phần mì về phía Minju rồi cười tươi.

- Chaeyeon:" Nè xin lỗi nha mình gọi vậy không biết có hợp khẩu vị cậu không nữa. Mình thấy buổi sáng nên ăn chút gì đó có nước và đủ chất hơn nên... Mong cậu sẽ thích."

- Minju:" Cảm ơn cậu nha Chaeyeon. Mà cậu nói thấy đói mà chỉ ăn chừng đó thôi sao?"

- Chaeyeon:" Vậy là đủ rồi. Cậu ăn đi để nguội đó."

- Chaewon:" Mình xin phép đi trước."
Chaewon đứng dậy rồi rời đi, nét mặt của cô thay đổi không ít. Xung quanh bắt đầu xuất hiện sát khí, đến cả Chaeyeon cũng sợ. Nó hiện đang ngẩm xem mình có đắc tội với cô không để. Minju thì không mấy bận tâm cô chỉ tập trung ăn phần mà Chaeyeon chọn cho mình, sâu trong cô đang dâng lên một hơi ấm lạ thường.

Ăn xong cả hai để chỗ quầy thanh toán, loay hoay một hồi cô vẫn không tìm thấy ví tiền của mình. Minju mới nhớ ra lúc nảy do Chaeyeon kéo cô đi nhanh quá mà quên mang theo. Đang vô cùng bối rối thì Chaeyeon đã thanh toán xong.

-"Chaeyeon à..."

-"Không sao đâu nay mình mời cậu hôm bữa ra mắt quên nói cậu một tiếng nay mình tạ lỗi lại với cậu. Kèo hôm trước không tính."
Minju không nói gì, nhưng chừng đó ai cũng thừa biết những gì Chaeyeon làm là để giúp cô giữ thể diện, tim cô một lần nữa vì người khác mà trật nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro