-"Vậy hãy hoàn thành việc thu xếp đồ đạc vào ngày mai sau đó rập trung ở cổng trước sân bay lúc 9h và khởi hành lúc 10h tối. Hãy đến đúng giờ! Được chứ?"
Eunbi căn dặn trước khi rời đi.
-"Vâng"
Tất cả đồng thanh đáp lại, sau đó tách ra trở về nhà.
______________________________________
KangBi
-"Hyewonnie~ em có nghĩ là giữ Chaeyeon và Sakura có gì đó không?"
Eunbi ngã người hơi dựa vào người bên cạnh, bàn tay họ đan vào nhau chặt khít và cùng nhau bước đi trên đường phố dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người.
-"Em không."
Hyewon mỉm cười đáp lại.
-"Vậy sao? Chị cứ có cảm giác..."
Eunbi bỗng dừng bước, đầu hơi ngẩn lên nhìn bầu trời với dáng vẻ suy ngẫm.
Người bên cạnh cũng dừng bước theo, không lên tiếng làm phiền chỉ lẳng lặng quan sát bạn gái. Hyewon khẽ mỉm cười trước bộ mặt có chút ngốc nghếch khi đang tập trung của người kia. Cô vòng tay qua ôm lấy vai Eunbi kéo vào lòng mình, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy.
-"Đi với người yêu cấm chị nghĩ về người khác ah~"
Eunbi bị hôn trộm giữa đường có chút giật mình, gương mặt ửng hồng ngại ngùng đánh nhẹ lên vai người bên cạnh.
-"Đang ở nơi công cộng đó."
-"Thì sao? Em hôn người yêu mình thì coa gì sai sao?"
Hyewon trưng gương mặt cún con của mình với cái bĩu môi bất mãn lộ rõ.
-"Cưng dễ thương quá mức cho phép rồi đó."
Eunbi nhón chân hôn nhanh lên đôi môi đang bĩu ra kia rồi xoay người chạy mất.
Người bị bỏ rơi lại phía sau chỉ bất lực lắc đầu mỉm cười, chân cũng nhanh chóng di chuyển đuổi theo.
______________________________________
2Kim
Chaewon đi nhờ xe của Minju để tiện đường đến Studio làm việc. Nhưng đó là việc bí mật và không ai biết về điều đó.
-"Cậu đến Studio WM làm gì vậy?"
Minju khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
-"Mình có chút việc ở đó. Có phiền không nếu mình nhờ cậu chở đến đó?"
Chaewon nở nụ cười ấm áp khi nhìn về phía người đang tập trung lái xe.
-"Không đâu. Mình rất vui khi giúp cậu Chaewon."
Minju mỉm cười đáp lại.
Sau đó hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.
-"Chaewon này."
Một lần nữa Minju mở lời trước.
-"Hửm?"
-"Khi cậu cười rất đẹp! Vậy nên hãy cười nhiều hơn nhé!"
-"..."
-"Nếu cậu cần giúp đỡ đừng ngại nói ra với mình. Như cậu từng nói, mình cũng sẽ luôn ở bên cậu."
Chaewon đứng hình mất vài giây để load hết ý của câu nói đó. Trái tim đạp loạn trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Cô đang cố kiềm nén cái hy vọng được đáp lại đang dâng lên trong lồng mình. Cô không muốn mình bị tổn thương vì sự ảo tưởng nhất thời.
Bầu không khi một lần nữa rời vào trạng thái im lặng, mỗi người chỉ đang cố đuổi theo suy nghĩ của mình.
______________________________________
Anyeongz, Yulyen
Chiếc xe sang trọng đậu trước cửa chính của trung tâm mua sắm. Cánh cửa vừa mở ra lập tức có hai người hào hứng phóng xuống, theo sau là hai mĩ nữ an tĩnh.
-"Wonnie chúng ta đi xem đồ bơi đi."
Yujin như một chú cún tăng động nắm tay người yêu đi hết hàng này đến hàng khác. Won-Young không phản đối và rất hài lòng với điều đó. Điển hình như khoé môi không bao giờ ngừng thả lỏng mà cười hành phúc suốt quá trình đó.
Yuri và Yena theo phía sau cũng cạn lời. Nếu như bình thường chỉ có 3 người chú hamster sẽ vô cùng tủi thân nhưng hôm nay thì không. Một con vịt đi bên cạnh cô ấy và luôn làm những trò con bò chọc cười.
-"Yuri em xem cái kinh này có phải rất hợp với chị không?"
Yena lấy chiếc gọng kính tròn đeo lên sau đó quay qua người kia và bắt đầu tạo dạng.
-"Dễ thương lắm ah~"
Yuri mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn sinh vật dễ thương trước mặt.
Yena thoáng đỏ mặt, ngại ngùng quay sang quầy đồ chơi. Cô ấy cầm lên hai khẩu súng nước, tiếp đó là các bộ đồ chơi khác như: bộ rút gỗ cỡ lớn, một con chó bull giữ chặt khay ăn với các khúc xương bên trong và đồ gắp, một bộ bài ma sói,... Vô số thứ. Sau đó mang đến quầy thành toán trước ánh mắt sáng rực của Yujin và cái lắc đầu bất lực của Yuri và Won-Young.
-"Này chúng ta mua đồ ngủ đôi đi."
Yena nhảy cẩng lên vì ý nghĩ thú vị vừa thoáng qua.
-"Được đó em sẽ mua cho Wonnie."
Yujin đập tay với Yena thể hiện sự đồng tình sau đó kéo người yêu đi lựa đồ.
-"Vậy chị mua cho em Yuri."
Yena nở nụ cười tươi.
Dáng vẻ ngốc nghếch với nụ cười toả nắng làm tim người đối diện trật nhịp trong phút chốc. Yuri vẫn ngơ ngẩn ở đó trước khi nhận ra tay mình đã bị một hơi ấm bao trọn lấy.
______________________________________
Chaekura
Sau khi mọi người đi khỏi đó, Chaeyeon cũng tính xoay người bước đi thì đột nhiên một góc áo sơ mi của cô bị một lực giữ lại.
-"Saku-chan? Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn lại chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy áo mình với vẻ mặt hoang mang.
-"Em không tính về nhà sao?"
Sakura nhập ngừng buông tay mình ra khỏi người kia.
-"Không ah~ em con chút việc. Chị cần gì sao?"
Chaeyeon nhướng mày hoài nghi.
-"Không có. Em có muốn đi nhờ không?"
-"À...ừm...vâng nếu không phiền chị."
Chaeyeon ngây ngốc vài giây trước dáng vẻ ngại ngùng dễ thương của người trước mặt.
Từ lúc vào xe đến khi xe lăn bánh không ai nói thêm câu nào, Sakura thì tập trung nhìn đường trong khi Chaeyeon thả hồn ra khung cửa xe.
-"Chị có kế hoạch gì sau khi đưa em đến nơi Saku-chan?"
Cô hỏi bâng quơ khi vẫn đang chằm chằm khung cảnh bên ngoài.
-"Có lẽ là về nhà và chơi game."
-"Chị không tính chuẩn bị đồ sao? Trông chị rất háo hức trước đó nên em tưởng chị sẽ đi mua sắm và đóng gói chúng."
Chaeyeon ngạc nhiên nhìn lại người bên cạnh.
-"Chị không biết phải mang theo gì nữa. Có lẽ là chút đồ mặc nên không cần chuẩn bị sớm làm gì."
-"Saku-chan có chút lạ nhỉ?"
-"Em thấy vậy sao?"
-"Phải đó. Kiểu như bên ngoài và tính cách của chị chả ăn nhập gì với nhau."
-"Ý em là gì hả? Đang nói xấu chị sao?"
Sakura cáu kỉnh nhìn lại.
-"Không! Em không có ý đó."
Chaeyeon bị bắt trúng liền bối rối.
Sakura nhanh chóng lật mặt, cô bật cười thật tươi sau đó khiến Chaeyeon lại thờ người ngây ngốc.
Tiếng chuông điện thoại của Chaeyeon vang lên kéo cô lại thực tại. Bấm nhận cuộc gọi ngay sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.
-"Chuyện gì?"
[Chủ tịch nói rằng hôm nay ông ấy sẽ đến vì vậy cô không cần phải có mặt hôm nay.]
-"Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?"
[Chủ tịch nói rằng cô nên chuẩn bị để điều hành công ty A một thời gian.]
-"Khi nào? Sao tôi chưa từng nghe tới?"
[Có sự cố đột xuất bên phía công ty thưa cô. Nhưng chủ tịch hiện đang phải lo việc kí hợp đồng với tập đoàn Kim thị.]
-"Tôi biết rồi! Vậy khi nào?"
[Sớm mai, thư kí Honda sẽ được gửi đến. Chuyến bay cất cánh lúc 3h30 vì vậy xin hãy chuẩn bị sẵn sàng thưa cô.]
-"Được! Tôi biết rồi. Cảm ơn!"
Chaeyeon cất điện thoại vào lại túi quần, khẽ thở dài một cái.
-"Chuyện gì sao?"
Sakura ánh mắt lo lắng nhìn sang người bên cạnh.
-"Không có gì đâu Saku-chan. Giờ thì về nhà thôi. Em nghĩ mình nên giúp chị sắp xếp đồ."
Chaeyeon nở nụ cười ấm áp.
Sakura có thể cảm thấy được những cảm giác lạ lẫm bên trong người mình. Nhưng cô không rõ nó là gì.
_____________________________________
Sau khi cùng Sakura chọn đồ Chaeyeon phụ giúp xếp nó vào vali lớn. Chọn đồ xong nhiệm vụ của Sakura cũng hết vì vậy cô ấy chỉ nằm dài ra giường chơi game trên con PS4 giao phó mọi thứ lại cho người kia.
Chaeyeon thu dọn xong nhìn con người vẫn mãi mê chơi game chỉ khẽ mỉm cười. Cô quyết định không làm phiền mà ra ngoài nấu vài món cho bữa tối của họ.
Khi vừa nấu xong cũng là lúc Chaewon và Yena về đến nhà. Yena vẫn hoạt bát và năng động như mọi khi. Nhưng người còn lại thì có vẻ không ổn, cô ấy chỉ trầm mặt vừa suy nghĩ vừa bước về phòng.
Bữa ăn diễn ra như thường ngày với cái miệng không bao giờ khép lại của Yena kèm với sự trêu chọc của Chaeyeon. Nhưng con người hay cà khịa lại chỉ im lặng tính toán gì đó.
Tối hôm đó khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình Chaeyeon vẫn tỉnh táo ngoài phòng khách với chiếc lap trước mặt. Đôi mắt tỉ mỉ đọc từng con số được ghi lại và phân tích hướng đi tiếp theo. Cô say xưa đến nổi không biết gì về thời gian.
Đến khi cánh cửa phòng đối diện mở ra Chaeyeon mới giật mình nhìn lại đồng hồ, cô nhanh chóng gấp máy tính bỏ nó vào chiếc balo bên cạnh.
-"Này không ngủ sao?"
Chaewon khó hiểu nhìn người đang ngồi ở sofa.
-"Ừm. Đi làm sao?"
Cô nói trong khi bận rộn khoác balo lên vai.
-"Ừ."
Chaeyeon kéo chiếc vali theo sau Chaewon ra khỏi nhà.
-"Mai chúng ta mới xuất phát chứ không phải bây giờ ngốc."
-"Tôi biết."
Hai người im lặng trong thang máy xuống tầng dưới.
-"Này! Cậu nên đi cùng họ."
Chaeyeon nói khi họ cùng nhau bước ra ngoài toà chung cư.
-"Hiện tại tôi không có nhiều tiền như thế."
-"Tôi đã chuyển phần của mình cho Eunbi unnie nếu giờ rút lại thì thật kì cục vì vậy hãy đi thay tôi. Yên tâm! Tôi sẽ giải thích chuyện đó với Eunbi unnie nên đừng lo. Và dĩ nhiên nó đồng nghĩa với việc tôi đang cho cậu mượn tiền. Tôi sẽ đòi lại sau khi cậu nhận lương."
-"Tại sao ta phải tin tên đáng ghét như ngươi?"
-"Vì nó có lợi cho cả hai chúng ta."
Một chiếc xe dừng trước mặt Chaeyeon, sau đó tài xế bước xuống giúp xếp vali vào cốp.
-"Cậu có thể dùng con xe của tôi để đi làm. Nó giúp cậu không bị trễ!"
Chaeyeon chỉ nở nụ cười thách thức trước khi bước vào trong. Cánh cửa sổ được hạ xuống sau đó là tiếng hét của người kia khi chiếc xe lăn bánh.
-"Này chuyển lời xin lỗi đến họ. Và nói ràng tôi có việc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro