Chương 12: Kí ức đau buồn
Sắc mặt Uyển Đình tối sầm lại, hốt hoảng một cách lạ lùng. Cô áp sát hai bàn tay đang run lẩy bẩy đó vào tai mình, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.
An Huy giật mình, quay nhìn về phía hai ngọn đèn pha sáng choang, chói mắt kia kèm theo tiếng kèn inh tai gai óc. Cậu nhanh chóng nắm lấy tai Uyển Đình để ngồi dậy chạy vào lề đường nhưng dường như không ổn. Cô ấy cứ liên tục hoảng loạn, gương mặt thất sắc một cách kì lạ. Miệng thì cứ luôn hét lên rằng: "Phong à, coi chừng! ĐỪNG!"
"Này, cô không sao chứ đèn đỏ?" An Huy lay lay cô nhưng vô ích. Cô lúc này y như kẻ điên loạn.
Thôi thế là xong. Chiếc xe lao thẳng tới như bay không có vẻ gì là dừng lại.
Nhưng cuối cùng tài xế cũng hãm phanh và xe dừng ngay lúc chạm vào cái ranh giới giữa sự sống và cái chết – ranh giới tử thần.
Đèn làm cho cả hai người lóa mắt. Ánh đèn như ngấu nghiến, nuốt trọn nhận thức của Uyển Đình. Lúc này tưởng chừng như mình đã,... cô la lên trong một nỗi tuyệt vọng: "ĐỪNG MÀ!"
"HAI CÔ GÁI KHÔNG CÓ MẮT À? MUỐN CHẾT SAO MÀ LAO RA GIỮA ĐƯỜNG NGỒI HÓNG MÁT HẢ?"
An Huy vừa lo lắng nhìn Uyển Đình vừa liếc khéo tên tài xế xe tải. Một tia giận dữ chợt phóng ra theo đường chim bay thẳng đến bác ta "Tôi là con trai"
Cậu đẹp đến thế mà, đẹp đến nỗi cả hoa hậu còn phải ganh tị đấy!
Lão cười ha hả, đau bụng đến chết lên chết xuống. Rồi chỉ vào mặt cậu, nói với cái giọng chế giễu khàn khàn "Sao? Con trai mặc váy?"
"Không được à?" Cậu tức giận ra mặt, quát to vào tên lái xe tải lớn, bàn tay siết chặt đấm xuống đường
"Cong thì không được cứng đâu đấy!Hahaha..."
Cái quái gì mà cong, cái gì mà cứng? Điên à? Cậu cứ rủa thầm trong dạ, cậu thành ra thế này đây là tại ai, tại ai chứ. Hừm!
"Cô còn không dắt bạn cô vào, cô gái! Hahaha"
"Im...im ngay." Cậu bật dậy nhưng kéo mãi Uyển Đình vẫn không đứng lên. Tức quá, cậu bế bổng cô trên tay, lao nhanh như cắt vào trong lề đường trước con mắt kinh ngạc, há hốc mồm của ông tài xế "Con gái gì mà khỏe thế?...Con trai thiệt sao? Lũ trẻ dạo này đến cả giới tính...Ôi thôi!" Lẩm bẩm thế đấy rồi lão ta cũng chạy xe đi đến khi ngọn đèn pha đỏ phía sau khuất hẳn trong màn đêm mù mịt và ảm đạm.
"Cậu không được chết, không được chết, mở mắt ra nhìn tớ đi mà, tớ van cậu. Phong à, tớ thích cậu, làm ơn đừng bỏ tớ...làm ơn!" Vừa nói vừa sợ hãi, nước mắt dần tràn ra từ khóe mắt cay cay, mỗi lúc một nhiều.
An Huy chỉ biết nhìn cô. Cậu nhìn với một ánh mắt xa xăm chưa từng. Và với khuôn mặt cáu gắt ấy, An Huy ngồi phịch ra trên lề, ngước hai mắt lên nền trời không một ngôi sao."Cảm giác này...là sao chứ? Sao mình đau thế?"
~~~30 phút sau~~~
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, màn đêm vẫn lặng lẽ.
- Bình tĩnh lại chưa? – An Huy khẽ hỏi khi thấy cô không còn khóc nữa.
- Không sao đâu! – Uyển Đình gượng gạo đáp lời cậu, vẻ mặt sầu thảm hiện rõ, đặc biệt là nỗi buồn chất chứa trong ánh mắt đầy bi thương ấy.
- Cô nghĩ tôi tin à?
- Không. – Uyển Đình khẽ cười nhạt, nhìn lên bầu trời, đáp.
- Tại sao khóc?
- Không...có lý do.
- Thật không? Vậy...Phong mà cô gọi tên lúc đấy là ai?
- Cậu nhiều chuyện quá rồi!
- Cô cũng có lúc yếu đuối thế à?
- Con người chứ đâu phải sắt đá...
- Vậy sao?
- Cậu muốn nghe?
- Không hẳn.
Uyển Đình mắt lại rưng rưng đưa nhìn về phía bầu trời phía xa thăm thẳm.
- Alex, à không Phong... là một người rất tuyệt vời. Là người mà tôi rất yêu...Hai năm trước, tôi gặp cậu ấy tại Anh trong một lần về thăm bên ấy. Cậu ấy đánh nhau với một đám côn đồ, tôi thấy chướng mắt vì ỷ đông hiếp yếu nên lao vào giúp cậu ấy. Cậu ấy ra đòn chắc nịch của người học võ nhưng...lại bị thương rất nhiều.
- Vì sao?
- Hôm đấy là ngày giỗ mẹ cậu ấy và bà không muốn con trai mình đánh nhau nên...Huhuhu...Ngốc thật! – Cô bật khóc.
- Cậu ấy đẹp không?
- Đẹp lắm, rất đẹp. Tôi và cậu ấy đã thân nhau ngay sau đó. Tôi biết cậu ấy có tình cảm đặc biệt với tôi...
- Rồi sao nữa?
- Rồi...cậu ấy xin phép ba mình cho theo cùng tôi về Việt Nam, nhưng...
- Nhưng gì?
- Nhưng... buổi tối ngày hôm đó, một buổi tối lạnh lẽo và con đường mờ mịt, u ám, chính là con đường này đây...Cậu ấy đã nói là sẽ đi nhặt chiếc lắc ấy cho tôi rồi ra đi và không bao giờ trở lại. Chiếc xe tải lớn đã tông vào Alex, tên đó, cái tên đáng ghét đó đã tước đi quyền được sống của cậu. Tại sao lại phóng như điên thế? Tại sao? Tại sao kẻ sát nhân như hắn lại đang tại ngoại ngoài vòng pháp luật vậy chứ?
- Cậu ấy chết ư?
- Không hiểu sao còn hỏi...Cậu thấy tôi đáng thương lắm phải không? Cũng phải, tôi đã hại cậu ấy. Vì tôi kéo cậu ấy theo tôi về đây. Về đây chỉ vì chiếc lắc của tôi...mà...
- Không phải lỗi của cô.
Uyển Đình mặt ướt nước mắt ngước nhìn An Huy.
- Uông An Huy?
- Thư Uyển Đình, cô đúng là ngốc. Con gái nhà họ Thư chỉ thế thôi sao?
- Ý cậu là gì?
- Cô không cần biết.
- Được lắm. – Cô lại khóc. Và im lặng.
- Cần không?
- Tránh ra.
- Dựa vào đi. Rồi khóc to lên.
- Huhuhu... – Cô tựa đầu vào bờ vai ấm áp của An Huy, dường như lúc này cô được truyền thêm sức mạnh và động lực.
~~~ 10 giờ đêm ~~~
- Về thôi! – Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhổm dậy.
Vừa đi được một, hai bước chân tôi bỗng dưng bị chuột rút. Đau lắm!
Tôi khập khiểng chao đảo trên đôi chân đáng thương ấy. Đến cả mày cũng muốn chế nhạo tao à?
- Lên đi! Nhìn gì nữa, tôi bảo lên đi mà! – An Huy ngồi chổm xuống, tạo thế để cõng tôi
Hừm, ngày mai có bão cấp mười à, sao mình chả nghe tin tức gì hết vậy? Tên này hôm nay bị thần kinh à? Sao hắn...
Mệt thật, bất đắc dĩ nên tôi mới leo lên thôi. Cõng được tôi là diễm phúc lắm đấy!
"Cảm ơn"
"Cô nói gì? Gió thổi tôi không nghe." An Huy ngạc nhiên không tin vào tai mình.
"Cơ hội không đến hai lần."
"Nhỏ này!" Hắn nói vậy nghĩa là sao?
"Nhỏ gì hả? Chắc cậu lớn à?"
"Lớn hơn cô là được rồi!" Hừm...cậu nói cái gì vậy. Tính chọc tức tôi đấy à?
"Cậu đi chết đi!"
"Vậy thì tốt rồi!" An Huy khẽ nói, làm tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì cả
"Muốn chết à? Sao nghe cậu giống mừng vậy?"
Tôi nghe tiếng cậu ta cười "Cô vẫn là cô nhỉ?"
Cậu...Hắn thật quá đáng. Tôi là tôi chứ là ai? Cái tên này hâm chắc rồi! Hừm!
Nhưng...cậu ta đang an ủi mình đấy à? Thiệt không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro