Không thể buông
"Tưởng rằng buông bỏ là xong, ai ngờ day dứt cả lòng chẳng yên."
Ánh đèn trắng trên trần nhà chói lóa đến nhức mắt.
Dương chớp mắt vài lần, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị bao vây bởi một cơn đau âm ỉ, nặng nề đến mức mỗi cử động nhỏ cũng khiến cậu khó chịu.
Phải mất một lúc, ý thức của cậu mới dần dần trở lại.
Cậu đang nằm trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng máy móc kêu từng nhịp đều đặn bên tai, cảm giác kim truyền dịch trên mu bàn tay... tất cả đều chứng minh rằng cậu vừa trải qua một biến cố nghiêm trọng.
Dương khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
“Dương! Con tỉnh rồi à?”
Là mẹ cậu.
Dương chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt lo lắng của bà. Bên cạnh, ba cậu cũng đứng đó, ánh mắt ông chất chứa sự mệt mỏi nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
Cậu chớp mắt, giọng khàn đặc vì cổ họng khô rát:
“Con... bị gì vậy?”
Mẹ cậu nắm lấy tay cậu, giọng bà run run:
“Con bị tai nạn. May mà phẫu thuật thành công… bác sĩ nói con mất nhiều máu, nếu không có người hiến máu kịp thời thì...”
Bà không nói tiếp, chỉ siết chặt tay cậu như muốn kiểm tra xem cậu có thật sự còn ở đây hay không.
Dương hơi nhíu mày.
Ai đã hiến máu cho cậu?
Cậu định hỏi, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, bác sĩ đã bước vào phòng, mang theo hồ sơ bệnh án.
“Chào mừng cậu tỉnh lại. Cậu hôn mê suốt một tuần rồi đấy.”
Một tuần?
Dương ngẩn người, cảm giác như thời gian đã trôi qua một cách lạ lùng.
Bác sĩ kiểm tra một lượt các chỉ số của cậu, sau đó nói tiếp:
“Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng cậu cần thời gian để hồi phục. Cậu may mắn lắm đấy, lúc nhập viện, cậu mất quá nhiều máu, mà nhóm máu của cậu lại hiếm. May mà có người trùng nhóm máu với cậu đã kịp thời hiến tặng.”
Dương khựng lại.
Cậu cảm nhận được nhịp tim mình hơi chệch đi một nhịp.
“… Là ai đã hiến?”
Bác sĩ lật hồ sơ, rồi bình thản đáp:
“Bùi Anh Ninh.”
Dương hít vào một hơi.
Tên ấy vang lên trong đầu cậu như một tiếng vọng từ quá khứ, kéo theo cả một chuỗi ký ức cũ kỹ ùa về.
Bảy năm trước, cái tên đó đã gắn liền với đau đớn và chia ly.
Bảy năm sau, cái tên ấy lại trở thành người đã cứu mạng cậu.
Dương lặng đi một lúc lâu.
Bác sĩ không để ý phản ứng của cậu, chỉ nói thêm:
“Cậu ấy đã hiến máu xong liền rời đi ngay. Nhưng trước đó, chính cậu ấy là người đầu tiên bệnh viện liên lạc theo danh sách gọi khẩn cấp. Lúc nhận được tin, cậu ấy gần như lao thẳng đến đây ngay lập tức.”
Dương cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay băng bó của mình.
Từng câu chữ của bác sĩ dường như khắc sâu vào tim cậu, để lại những vết xước nhỏ bé nhưng đau rát.
Cậu đã luôn tưởng rằng mình là người duy nhất mắc kẹt trong quá khứ.
Hóa ra, Ninh cũng chưa từng thực sự bước ra khỏi đó.
---
Khi ba mẹ rời khỏi phòng để đi mua ít đồ ăn, Dương mới có chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Cậu nhìn trần nhà, lòng rối như tơ vò.
Nếu bảy năm trước, người buông tay là Ninh… thì bảy năm sau, người vẫn chấp niệm không buông là ai?
Ninh đã cứu cậu.
Nhưng sau khi cứu xong, anh ta lại lặng lẽ rời đi, không ở lại dù chỉ một chút.
Để làm gì?
Dương cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Một tuần hôn mê, không ngờ khi tỉnh lại, cậu vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của người đó.
---
Dương cứ thế nằm yên trên giường bệnh, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi mơ hồ khó tả.
Bảy năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi một mối tình cũ.
Nhưng tại sao Ninh lại xuất hiện vào đúng lúc này? Không phải là một cuộc tái ngộ tình cờ giữa những người cũ, mà là trong tình huống cậu yếu ớt nhất, cần được cứu giúp nhất—chính Ninh là người đã ở đó.
Nếu đã thật sự dứt khoát rời đi từ bảy năm trước… thì vì sao anh ta vẫn còn quan tâm đến cậu?
Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Anh ta cứu cậu, rồi lại lặng lẽ biến mất.
Không một lời thăm hỏi, không một giây phút dừng lại.
Như thể chỉ muốn trả một món nợ ân tình nào đó rồi xóa bỏ tất cả.
Dương nhắm mắt lại, lòng như bị bóp nghẹt.
Có những lúc, cậu đã nghĩ mình ổn.
Đã có thể tiếp tục sống mà không cần phải ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng thực ra, có những vết thương dù đã lên da non, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ đau đến tận tim.
---
Ngày hôm sau, Dương cố gắng đòi xuất viện sớm hơn dự kiến.
Ba mẹ cậu ngăn cản, nhưng bác sĩ nói nếu có người chăm sóc thì vẫn có thể xem xét.
Cậu không muốn ở lại bệnh viện lâu hơn, cũng không muốn mỗi khi mở mắt ra lại nhớ đến chuyện Ninh đã cứu mình.
Cậu cứ nghĩ, nếu thoát khỏi không gian này, cảm giác bức bối trong lòng cũng sẽ tan biến.
Nhưng ai ngờ, vào đúng lúc cậu đang ngồi trên giường, nhìn hộp cơm mẹ mang đến mà chẳng muốn động đũa, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Dương cứng đờ.
Ninh đứng đó, tay vẫn còn cầm chặt nắm cửa, như thể đang do dự không biết có nên bước vào hay không.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, khoảng cách chưa đến ba mét nhưng lại như xa đến vô tận.
Cuối cùng, Dương là người lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
“Anh đến đây làm gì?”
Ninh mím môi, ánh mắt có chút khó xử, nhưng rồi anh cũng bước hẳn vào trong, đặt một túi giấy lên bàn:
“Chỉ là… mua chút đồ cho cậu.”
Dương liếc qua túi giấy, nhìn thấy bên trong có vài hộp nước dinh dưỡng và thuốc bổ.
Cậu cười khẩy, không rõ là chế giễu Ninh hay chế giễu chính mình.
“Tôi tưởng anh đã đi rồi.”
Ninh siết chặt tay lại, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
“Tôi có gọi cho gia đình cậu, nhưng vẫn muốn tự mình đến xem cậu thế nào.”
“Xem rồi thì sao?” Dương dựa lưng vào gối, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. “Anh định làm gì tiếp theo?”
Ninh không đáp ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
“Tôi không biết.”
Dương bật cười, nụ cười có chút châm chọc:
“Bảy năm trước anh nói lời chia tay dứt khoát như thế, bảy năm sau lại nói không biết? Ninh, anh thật sự nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Ninh siết chặt bàn tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không thể biện hộ.
Vì đúng là bảy năm trước, anh đã rời đi không chút do dự.
Nhưng bảy năm sau, anh mới nhận ra, có những thứ không dễ dàng quên được như anh đã từng nghĩ.
Anh cứ ngỡ chỉ cần không gặp lại nhau, mọi thứ sẽ nhạt dần theo thời gian.
Nhưng ngay giây phút nghe tin Dương bị tai nạn, tim anh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác mất đi cậu một lần nữa… là điều mà anh không thể chịu đựng được.
Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.
Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Dương, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
“Dương. Tôi không muốn rời đi nữa.”
.
"Tay buông một khắc, lòng vương một đời."
-tanh-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro