Lòng tin

"Người buông tay đã lâu, nhưng lòng chưa từng rời đi"

"Tôi không muốn buông nữa."

Lời nói vừa thốt ra, cả không gian như khựng lại.

Dương ngẩng đầu, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường, hệt như đêm mưa năm đó—đêm mà Ninh đã tự tay đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình. Nhưng lần này, Ninh không còn quay lưng bước đi nữa.

Bàn tay Dương siết chặt mép chăn, giọng cậu thấp đi, gần như chỉ là một hơi thở:

“Anh nói cái gì?”

Ninh hít sâu một hơi, bước đến gần giường bệnh, đôi mắt đen thẳm đầy những mâu thuẫn và nỗi dằn vặt đan xen.

“Tôi không muốn buông nữa.” Anh nhắc lại, lần này kiên định hơn.

Dương bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút cay đắng.

“Bảy năm trước anh nói không cần tôi, anh nói anh có thể sống tốt mà không có tôi, anh nói…”

Dương dừng lại, hàng mi run lên khe khẽ. Cậu không thể nói tiếp, hoặc có lẽ, cậu không muốn đào bới vết thương ấy thêm một lần nào nữa.

Ninh không trốn tránh ánh mắt cậu. Anh đã từng là kẻ hèn nhát, nhưng lần này anh không muốn trốn nữa.

“Bảy năm trước, tôi không biết cách yêu em, không biết cách đối diện với định kiến.” Giọng Ninh trầm xuống, giống như một lời tự thú. “Tôi chỉ biết rằng bản thân không xứng đáng. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục bên em, em sẽ chịu tổn thương nhiều hơn.”

Dương cười nhạt: “Vậy bây giờ anh biết rồi à?”

Ninh không né tránh câu hỏi ấy. Anh khẽ gật đầu.

“Bảy năm qua, tôi không có ngày nào quên được em. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần thời gian đủ lâu, anh sẽ quên. Nhưng rốt cuộc, em vẫn ở đó. Mọi thứ liên quan đến em vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.”

“Dương, nếu như khi ấy tôi sai lầm khi buông tay, vậy bây giờ, em có thể cho tôi cơ hội sửa sai không?”

Dương im lặng.

Cậu không vội trả lời.

Vết thương từ quá khứ không dễ dàng phai nhạt. Nỗi đau của một người bị bỏ lại, không chỉ đơn giản là nhớ nhung hay dằn vặt, mà còn là cảm giác không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn một lần nữa.

Cậu đã đau quá lâu, đã một mình bước đi quá xa.

Nhưng hôm nay, người đàn ông từng quay lưng với cậu, lại đang đứng trước mặt cậu, thành khẩn hơn bất cứ lúc nào.

Dương nhìn sâu vào mắt Ninh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

Chân thành. Day dứt. Kiên định.

Tất cả đều có.

Nhưng liệu… có còn kịp không?

Dương thấy tim mình đập nhanh một cách khó chịu. Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Vậy anh muốn gì?”

Ninh nhìn Dương, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành mà bấy lâu nay cậu chưa từng thấy lại.

“Tôi chỉ muốn một cơ hội. Nếu em không thể tha thứ, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu vẫn còn một chút nào đó chưa quên tôi…” Ninh ngừng lại, như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “…Thì đừng đẩy tôi ra nữa.”

Dương siết chặt chăn, móng tay ghim vào lớp vải đến mức gần như đau nhói.

Cậu không muốn thừa nhận.

Không muốn thừa nhận rằng dù đã bảy năm, dù đã nghĩ mình buông bỏ được, nhưng chỉ cần một câu nói của Ninh thôi, trái tim cậu đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát.

“Tôi không biết,” Dương quay mặt đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Ninh không vội vã. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không rời mắt khỏi cậu.

“Tôi sẽ chờ.”

Dương cười khẽ, có chút bất lực.

“Lần này, đừng biến mất nữa.”

Ninh siết chặt tay, khẽ gật đầu.

“Tôi hứa.”

---

Sau lời hứa ấy, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Ninh vẫn ngồi đó, không vội vã, không thúc ép. Anh không còn là chàng trai của bảy năm trước—người đã từng hoảng sợ khi đối diện với cảm xúc của mình, người đã chọn cách rời đi thay vì giữ lấy những gì quan trọng nhất.

Dương cũng không còn là cậu sinh viên năm nào, bồng bột lao vào tình yêu bằng tất cả trái tim mà không hề nghĩ đến việc mình sẽ tổn thương ra sao.

Thế nhưng, dù thời gian đã thay đổi cả hai, có một thứ vẫn không hề phai nhạt—chính là những xúc cảm sâu thẳm mà họ dành cho nhau.

Dương nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng, quá nhiều thứ chưa thể tha thứ, nhưng sâu trong lòng… cậu biết mình không thể phủ nhận sự hiện diện của Ninh đã khuấy động mọi thứ.

Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi mở mắt:

“Anh định làm gì tiếp theo?”

Ninh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chân thành:

“Cùng em bước tiếp, nếu em cho phép.”

Dương nhìn anh, đôi mắt phức tạp. Cậu không trả lời ngay, nhưng cũng không từ chối.

Chẳng ai có thể ngay lập tức quên đi tổn thương của quá khứ, nhưng cũng chẳng ai có thể chối bỏ được những gì trái tim mình thật sự mong muốn.

Một hồi lâu sau, Dương chậm rãi nói:

“Vậy thì… cho tôi thời gian.”

Ninh gật đầu, không có gì ngoài sự kiên nhẫn trong ánh mắt.

“Bao lâu cũng được.”

Lần này, anh sẽ không biến mất nữa.

.

"Dẫu muộn màng, anh vẫn đứng đây

Chờ em một lần ngoảnh lại."

-tanh-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro