2

ba ngày sau cuộc họp đầu tiên, kim sunoo nhận được thông báo điều chuyển
tờ giấy đơn giản đến mức trông như một trò đùa của tên giám đốc kia vậy
“từ ngày 5 tháng 10, nhân viên kim sunoo sẽ được phân công làm trợ lý tạm thời của giám đốc park sunghoon.”
cậu đứng lặng thinh trước cửa phòng hành chính. ngón tay cầm tờ giấy run nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, bên trong, mọi người bàn tán nhỏ giọng, ai cũng biết nhóm A là nơi khắc nghiệt nhất công ty, còn park sunghoon thì nổi tiếng là người không khoan nhượng cho bất kì nhân viên nào.
sunoo gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ có khắc tên anh
“tôi vào được không, ngài tổng giám đốc?”
“vào đi.”
sunghoon ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, mắt không rời khỏi màn hình. khi cậu đặt tờ thông báo lên bàn, anh chỉ liếc qua
“cậu đọc kỹ rồi chứ?”
“rồi ạ.”
“vậy bắt đầu luôn, tôi không cần một người học việc.”
từ hôm đó, lịch làm việc của sunoo bị lấp kín. báo cáo, thuyết trình, họp đột xuất, chỉnh lại bản kế hoạch chỉ vì sunghoon không thích cách trình bày kiểu thế. có hôm anh gửi tin nhắn công việc lúc gần nửa đêm: “sáng mai tôi muốn bản mới trước tám giờ.”
sunoo cố gắng hoàn thành nhưng càng làm càng nhận ra đây không phải yêu cầu chuyên môn mà là cách sunghoon thử thách giới hạn của cậu
sunoo bực lắm nhưng đâu làm được gì?
buổi tối thứ ba, văn phòng đã tắt bớt đèn chỉ còn dãy sáng nơi phòng giám đốc. sunoo mang tập tài liệu mới đến đặt lên bàn. anh ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn cậu thật lâu
“mười giờ rồi mà vẫn chưa xong?”

“anh bảo cần gấp.”

sunghoon khẽ nhướng mày
“cậu vẫn nhớ cách tôi thích mọi thứ phải hoàn hảo, nhỉ?”
giọng nói ấy khiến không khí chùng xuống. sunoo nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết. “tôi chỉ là nhân viên thôi thưa tổng giám đốc. không phải ai khác.”

một khoảng lặng kéo dài rồi sunghoon mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt.
“tốt, giữ thái độ đó đi. xem cậu chịu được bao lâu.”

cánh cửa khép lại sau lưng sunoo, để lại sunghoon một mình giữa phòng. anh nhìn theo bóng cậu qua lớp kính, ngón tay khẽ chạm mép ly cà phê đã nguội lạnh, đôi mắt anh không còn lạnh như ban nãy, chỉ còn thứ gì đó rất mờ, rất khó gọi tên...
___________
Phần này có vẻ hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro