double date💕
Renjun nhìn cái ghế làm việc trống của Jaemin rồi quay ra huých vai Donghyuk
- ê Hyuk
- sao cu
- thằng Jaeman nó vẫn chưa đến à, muộn 15 phút rồi đó
- ủa có hôm nào ảnh đi đúng giờ à? - Jisung đang soạn bản thảo quay ra nói
- im đi thằng nhóc có tình yêu bỏ anh em - Donghyuk lườm
- Ô MÔ SAO CHÚNG MÀY DÁM BẮT NẠT JISUNGIE CỦA TAO? - Jaemin bỗng ở đâu bất thình lình xuất hiện, chống eo mặt đanh đá nói
- Cậu Jaemin muộn 15 phút, trừ vào tiền lương - Jeno định đi kiểm tra các nhân viên làm việc ra sao ai ngờ bắt được con mồi ngon
- Ủa sếp? Em muộn có 14 phút 36 giây mà? - Jaemin oan uổng biện minh
- Hơn một nửa rồi còn gì? Làm tròn thành 15 phút - Jeno nhếch mép, để xem con mèo nhỏ này còn cãi được đến đâu
- Ok dù sao em cũng quen rồi - Jaemin bình thản nhún vai ngồi vào chỗ làm việc
Jeno nhìn dáng vẻ ấy mà cạn lời, đến lúc trừ hết lương đi thì mới khóc lóc, không có chút kỉ luật gì, cơ mà nói suông là thế chứ anh làm gì dám trừ lương Jaemin đâuu
Sau khi Jeno bỏ đi, cả phòng lăn ra cười
- Ủa cười cái quần đùi gì? Nhìn tao bị trừ lương, bọn mi vui lắm à?
- Chính xác là rất vui ạ - Jisung cười nắc nẻ
- Huhu đã đi muộn còn bị tình cũ trừ lương - Donghyuk cười đến đau dạ dày
- Đã bảo là duyên trời khó tránh rồi mà - Renjun cố giữ nhịp thở bình thường
- Duyên duyên cái quái gì chứ, nghiệt duyên thì có - Jaemin hậm hực
~~~
- ê bây, đi ăn không? - Renjun soạn xong tài liệu, đứng dậy hỏi cả phòng
- Tốn tiền, anh đây chưa thoát kiếp nghèo, ăn ở cty thôi - Jaemin cười cười nói
- Ừ đồng ý đấy, cuối tháng chưa có lương - Donghyuk gật đầu tán thành
- Tao bao - Renjun nhếch mép, bọn này chỉ sợ tốn tiền là chính, chỉ cần có phú ông bao cái là vẫy đuôi đồng ý liền ấy mà
- ĐƯỢC ĐI, HADILAO NHÁ, CHỐT - tổ hợp "NaHyuk" nghe thấy đi ăn free liền sáng mắt, lập tức bỏ dở công việc đi ăn trưa
- Hờ, biết ngay mà, không lệch vào đâu được, ok chốt Hadilao - Renjun mở điện thoại định đặt bàn thì Jisung tiến vào
- Hadilao phải không mấy anh?
- Chứ sao, nhóc không thích à? - Donghyuk hỏi
- Em vừa săn được mã giảm giá 50% mỗi người đấy👀 - Jisung bình thản ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước rồi nói với 3 người, với cái giá hời này thì không đời nào mấy anh từ chối được
- Aegyo lên! - Renjun liếc qua 2 người anh em ra hiệu, chuẩn bị chiều lòng em út
- Không không không, KHÔNG CÓ AEGYO GÌ HẾT - Jisung lập tức cự tuyệt
- Thế mày muốn gì, khổ quá anh đói - Jaemin bĩu môi xoa xoa bụng rồi nói
- 5 phút làm anh cả
- thành giao - cả phòng đồng thanh
~~~
- Tao đi lấy nước chấm - Donghyuk đứng đi ra quầy đồ sốt
- Aiza chếc tịc là thằng nào đi đứng không cẩn thận đụng vào bố??
- Xin lỗi xin lỗi, hả Donghyukie?
- Ai cho gọi bố tên thân mật thế? - Donghyuk giận dữ ngẩng mặt lên, ơ kìa anh đẹp zai của cậu, Mark Lee đây mà
- Hehe tôi không sao đâu Mark, anh cũng đến đây ăn à?
- Không nhưng áo của cậu Donghyuk...
- Áo của tôi làm sao, kiểu dáng đẹp nắm phải hong? Tui mua ở shop MH & NM đấy - Donghyuk xoay một vòng, tính khoe mà bị Mark ngắt lời
- Áo của cậu dính hết sốt rồi kìa
- CÁI QUẦN? HUHU ÁO MỚI MUA MÀ - Donghyuk vội nhìn xuống, ôi còn đâu cái áo trắng thư sinh
Mark ăn năn một lúc rồi lên tiếng:
- Hay để tôi đền cậu nhé?
- A, không cần đâu
"thực ra là có" - nội tâm Donghyuk gào thét
trong lúc đó, 3 cái bụng đói meo bắt đầu cảm thấy quạo, em út không chịu được nữa, cậu đứng dậy đi tìm người anh Lee Haechan ham chơi của mình
bên bàn đó đó cũng có 2 chiếc bụng kêu ọc ọc, réo không ngừng nhaa
- Chenle, đi tìm Mark nhanh lên, bảo đi lấy đồ mà lâu quá vậy? - Jeno chép cái miệng chua thiếu đồ ăn của mình
~~~
- Huhu Chenle sao cậu lại làm thế với tớ, sao cậu lại...huhu - Jisung không thốt nên lời
- Ủa Jisungie hả, tớ làm gì cậu đâu?
chuyện phải kể đến vài phút trước thôi, khi một Donghyuk chối đây chối đẩy lời đề nghị đền áo, còn một Mark đứng thuyết phục rằng "tôi làm bẩn áo của cậu, tôi sẽ đền mà" thì cuộc vui góp thêm 2 người, một Jisungie, một Chenle. Jisung chạy khắp nơi tìm mới thấy anh trai mình đang nói chuyện trông rất căng thẳng với người khác, bên cạnh là dáng ai trông quen thuộc lắm. Chính là dáng người cậu yêu thương, ZHONG CHENLE? Cậu ấy làm gì ở đây??
Jisung suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra, phải chăng Chenle lừa dối cậu, đi hẹn hò bí mật với người đàn ông điển trai đó, trùng hợp gặp anh Donghyuk, là anh cãi nhau giành lại tình yêu công bằng công minh cho cậu? Jisung vừa nghĩ đến đó, thật cẩu huyết, nhưng trái tim đau quá. Giờ quay ngược lại thời gian đến hiện tại nè, Jisung mếu máo trách móc bạn bồ
- anh ta có gì hơn tớ? Tớ còn đẹp trai hơn anh ta!
- Jisung à cậu sao đấy...- Chenle chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị Donghyuk xen vào
- 2 cái đứa hâm? Khóc lóc mếu máo cái gì?
- Anh Donghyuk, em hiểu anh muốn tốt cho em, để đứng chửi gã này, gã quyến rũ Chenle của em? Lele? Cho tớ một lời giải thích đi? - Jisung lắc đầu, mặt như chối bỏ hiện thực, chỉ thẳng vào Mark
- wtf? Anh làm gì đâu Chenle? - não Mark load không kịp, cái gì mà quyến rũ với tốt tiếc cơ?
- Aiz cái đồ ngốc nhà cậu - Chenle sau khi nghe xong, bật cười bất lực không thành tiếng, cậu nhanh chóng kéo tay Jisung ra một chỗ giải thích, sau khi thấu đáo, Jisung mặt ngờ nghệch, chạy ra vội xin lỗi Mark
- Thú thật thì không có sao đâu, anh cũng không mind (đúng hơn là anh có hiểu chuyện quái gì xảy ra đâu)
Chenle kéo tay Jisung bỏ đi, thật mất mặt mà! Jeno ngồi tại bàn, khóc không thành tiếng, bụng thì reo ọc ọc nhưng anh em thì chẳng thấy đâu, tốt nhất là tự lo thân mình. Bên này Renjun, đại ka đông pắk, quạo đến nỗi phi đi muốn cái bánh mì ăn tạm, bỏ đi luôn, ai đời đến quán được 30 phút rồi mà chưa đút được gì vào bụng? Jaemin thở dài ngao ngán nhìn bóng lưng cậu đồng nghiệp rời đi, trong lòng thầm chửi bọn Jisung Donghyuk, đi lấy sốt xong nửa đường bị người ngoài hành tây bắt cóc hay gì? Chịu không nổi, Jaemin đứng dậy chuẩn bị nối tiếp đường Renjun đi về thì bùm chíu xoàng xoàng
- Ủa sếp?
- Ủa Nana?
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp Jeno, Jaemin than trời. Jeno nhìn điệu bộ tuyệt vọng của Jaemin, không nhịn được cười, khoé miệng cong lên
- Sếp làm gì ở đây thế ạ?
- Ngồi ở quán lẩu thì ngoài ăn lẩu ra thì làm gì nữa?
- À vâng...
Jaemin vâng dạ môt tiếng, chân sẵn sàng để chuồn thì bị Jeno gọi là, bước đầu tiên trong việc tán đổ crush là tạo dựng mqh tốt à nha!
- Nana, dù sao nay tôi cũng ăn một mình, em ăn cùng tôi đi
- Dạ thôi ạ, cũng sắp vào giờ làm rồi-
- Tôi miễn cho em, ngồi ăn cùng tôi, không cần khách sáo - dứt lời Jeno kéo tay Jaemin đối diện mình, ÉP BUỘC cậu ngồi ăn cùng. Anh cầm menu gọi lia lịa, nghe xong nhân viên phục vụ còn chóng mặt. Đúng là người giàu cua trai nó cũng khác.
~~~
- Nana, em ăn bị dính ở khoé miệng rồi kìa
- Dạ? Ở đâu cơ?
Jeno nhìn cục Nana tham ăn không còn giữ giá trước mặt cười hiền, anh lấy tay quẹt vết ăn dính trên khoé miệng Jaemin, nhân tiện làm cậu mặt đỏ bừng
Trong lúc đó, một bóng gấu nhỏ mang nước sốt về bị anh Canada kéo đi ngay lập tức. Vậy là hôm đó, chúng ta có double date:3
~~~
Sorry mn vì sự ra chap chậm trễ và cái chap chán ngắt này:(( dạo này trình viết lủng củng với ý tưởng bị giảm sút ấy, mình toàn phải thức đêm soạn fic vì lúc đó là lúc nhiều ideas nhất. Có thể mình sẽ rest một lúc, drop tầm 1 tháng á, do một phần là flop, một phần là bí ý tưởng, cái này mình vẫn chưa chắc chắn. Nếu mn ủng hộ thì mình sẽ cố gắng nhaa
P/s: =))) mình còn vài dự án đang triển khai nữa nên là có thể sẽ ra hơi chậm lol
Xàm xí story của con au dở hơi: chuyện là mình nhớ như in lúc đó là 11:46, bật dậy mở máy viết tiếp fic vì trong đầu nổ tràn ra ý tưởng các thím ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro