Công chúa kết hôn cùng đức vua.
Sau khi kết hôn, công chúa có thật sự sống hạnh phúc với hoàng tử không?
Đây luôn là câu hỏi mà em thắc mắc, từ tấm bé Choi Hyeonjoon đã biết được rằng mình không có một gia đình trọn vẹn khi cha và mẹ em đã đường ai nấy đi lúc em vừa chập chững biết nói. Từ thuở thơ ấu, em lớn lên cùng với những khóm rau cải của ông, với những câu thơ của bà. Vậy nên em chủ quan mà nghĩ rằng: Không có cha mẹ cũng chẳng sao cả.
Nhưng chỉ khi lớn lên, em mới biết nó đau đớn đến nhường nào.
Lúc bé họp phụ huynh, nhìn ai cũng có cha có mẹ kế bên, em tủi hờn vô cùng.
Lúc học cấp ba, nhìn người ta có người thân kế bên đốc thúc lúc ôn thi đại học, em buồn rầu biết bao.
Lúc đi làm, nhìn người ta có chỗ dựa mà ức hiếp bản thân mình, em mệt mỏi mà chấp nhận uất ức.
Tuy nhiên, ông trời không bao giờ bạc đãi ai cả.
Lúc xưa, em có một vị anh hùng mèo cam của riêng mình bảo vệ em bất kể lúc nào. Chỉ cần thấy em bị bắt nạt, bị mắng là đồ mồ côi, cậu bé ấy đã lao ra mà đánh nhau với người khác. Miệng lúc nào cũng hét lớn "Ai cho mày bắt nạt Hyeonjoonie của tao hả?"
Lúc đi học cấp ba, trong ngăn bàn em lúc nào cũng có một phần ăn sáng kèm theo một hộp sữa. Em bị bạn bè trêu chọc mà ngại ngùng, bởi có ai tặng mà dán chình ình nguyên miếng sticker mèo cam ôm thỏ không cơ chứ.
Lúc đi làm, người nọ cũng lên tiếng bảo vệ em khi bị bắt nạt chốn công sở.
Người đấy là mối tình đầu của em (?), và đồng thời là chồng của em - Jeong Hyunwoo.
Em cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ có nơi trở về sau bao năm bôn ba ngoài kia thì em tình cờ phát hiện được chồng mình ngoại tình sau lưng em. Thoạt đầu em đã sợ hãi mà bất lực biết bao, lúc nhìn thấy chồng mình cùng người tình đang dan díu trên chính cái giường em chọn, em đã sốc đến mức ngất xỉu. Buộc Son Siwoo phải tạm dừng công cuộc bắt gian mà đưa em vào bệnh viện.
Em tuyệt vọng mà định tự tử, bởi em cảm thấy cuộc đời mình sao vô nghĩa quá đi. Thế nhưng, trong lúc em tuyệt vọng nhất, Jeong Jihoon đã xuất hiện.
Hắn nhỏ hơn em một tuổi, là con mèo cam thứ thiệt. Bởi dù là bác sĩ thì hắn vẫn phạm chức vị mà đặc cách cho em ở một phòng vip, hưởng những đặc quyền mà đó giờ em chỉ được nhìn người khác hưởng.
Biết em buồn về điều gì, hắn còn cho người trồng hẳn một vườn hoa hồng bên cạnh phòng em. Đảm bảo rằng chỉ cần xem nhìn ra là sẽ thấy những sắc màu tươi đẹp nhất.
Biết em kén ăn, hắn còn mời cả đầu bếp về nấu. Lúc đầu em cứ nghĩ bệnh viện mà trưởng phòng Lee, chồng của anh Wangho đặt cho em có những dịch vụ qua tốt cho đến khi em anh Siwoo nói rằng chỉ có em là được hưởng.
Biết em khó ngủ vì sự sợ hãi mỗi khi nghĩ đến người mình từng yêu. Jeong Jihoon đã không ngại ngùng mà ôm em ngủ, lắm lúc còn bế bồng em lên mà hôn hít. Ừ thì em có ngại đấy, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt đó là em không kìm lòng được. Thôi thì người ta đã có lòng thì em có dạ.
Biết em mắt yếu vì lúc trước phẫu thuật xóa mù mà hắn đã chi mạnh tay lắp đầy căn phòng thành màu vàng với cường độ đèn yếu tập cho em quen.
Hết thảy những điều ấy làm em cảm động không thôi, nhưng em biết rằng mình không xứng với những điều ấy.
Bởi sẽ chẳng ai muốn yêu một đứa từng bị mù lòa, bị mồ côi không ai nương tựa cả. Dẫu giờ đây em đã có thể thấy được ánh sáng, có tiền tiết kiệm nhưng quá khứ là thứ không bao giờ có thể xóa nhòa được.
Lúc nhìn thấy tờ đơn ly hôn, câu hỏi khi xưa em từng hỏi ông bà bỗng hiện rõ trước mặt em: "Sau khi kết hôn, công chúa có thật sự sống hạnh phúc với hoàng tử không?"
Giờ đây em đã có thể tự mình trả lời rồi: " Sau khi kết hôn, công chúa đã ly hôn với hoàng tử."
Thật khó để có thể quên đi những kí ức vui vẻ khi xưa, em đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thoát ra được nó cho đến khi em nhìn thấy móc khóa hình chú mèo ôm con thỏ được treo trên cặp Jihoon. Em biết mình đã phạm ra lỗi lầm lớn đến mức nào.
Như đã nói, khi xưa em là kẻ mù lòa không thể nhìn thấy ánh sáng. Cho nên em đã mất đi 4 năm cuộc đời mình để yêu một kẻ không phải người em tìm. Nhớ lúc đấy, cho dù biết kẻ đó là một người tồi, một người chuyên thói trăng hoa nhưng ngập trong nợ nần. Em vẫn nhất quyết kết hôn bởi lẽ kẻ đó từng vu vơ kể em nghe về thời thơ ấu hắn có bảo vệ một người rụt rè học ở trường mẫu giáo tên giống em là Hyeonjoon, cũng mù giống em và hơn hết là mang họ Jeong. Họ của người đã từng làm em yêu đến hèn mọn. Lúc đấy em chỉ nghĩ đơn giản là hắn đã đổi tên và mục tiêu của em là báo đáp những gì trong quá khứ nên đã không suy nghĩ kỹ càng.
Chỉ với những thông tin không chính xác ấy, em đã muốn làm mình quên đi những kí ức khi xưa cho đến khi gặp bác sĩ Jeong. Người ấy tốt với em lắm, nhưng em sợ, sợ khoảng thời gian khi xưa sẽ lặp lại dù cho em biết bác sĩ Jeong cũng có ý với mình.
Chiếc móc khóa ấy là món quà nhân ngày tốt nghiệp mà em đã tặng hắn.Thậm chí em còn nhờ anh Wangho tư vấn dù cho em không thấy được gì, thôi kệ nghe thôi đã biết là dễ thương lắm rồi.
Khỏi phải nói, em đã khóc đến ngất lịm vì bao uất ức mình phải chịu khi xưa. Mà cũng chẳng phải tại em, ai bảo lúc đấy Jihoonie không nói một lời mà biệt tâm kia chứ.
Mãi đến giờ em mới biết, lúc đấy gia đình hắn biết hắn thích con trai, thậm chí là một kẻ mù không có gia đình thì tức lắm. Ngay trong đêm đã cho hắn du học, còn chặn hết đường liên lạc giữa em và hắn.
Lúc về nước, hắn như muốn lật cả đất nước mà tìm kiếm em. Khi biết em đã kết hôn, hắn lựa chọn buông xuôi mà âm thầm nhìn em hạnh phúc. Nhưng không như hắn nghĩ về cuộc sống màu hồng của em, nhìn thấy em trong tình trạng hấp hối hắn đã tức điên lên, điên hơn nữa khi nghe Han Wangho vợ của anh họ hắn kể về việc em đã nhầm lẫn hắn và tên cặn bã kia. Do đó, từ giấy ly hôn có chữ ký của tên khốn đốn mạt đó là do hắn sắp xếp cả lên, chứ đời nào một tên gãy tay có thể viết và ký tên được.
Mọi hiểu lầm được hóa giải, em cũng như chấp nhận hắn đi?
Chỉ khi nằm trong lòng ngực hắn mà mê mang, em vẫn không quên tủi hờn mà trách móc.
"Tại Jihoonie hết, anh ghét em."
"Ừm ừm, bé ngoan ngủ đi. Đừng lo lắng gì hết, đã có em đây rồi." Nói rồi còn quậy phá mà hôn hít em.
Đến lúc này, em xin mạn phép được trả lời tiếp câu hỏi khi xưa còn đang dang dở: "Sau khi đường ai nấy đi với hoàng tử, công chúa đã cưới đức vua cho riêng mình. Còn hạnh phúc hay không thì cứ để tương lai trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro