Một ngôi nhà nhỏ-một hạnh phúc to.




"Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi.

Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi."

Em không khóc.

Đây là lần thứ mấy cậu đụng vào mấy thứ này nhỉ? Họa chăng sẽ là lần cuối hay vẫn sẽ tiếp diễn về sau?

Jeong Jihoon không biết mà cũng chẳng muốn biết, cậu chỉ biết rằng đời mình rách lắm rồi. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn tí thì bị bắt nạt, trưởng thành thì lăn lóc ở đầu đường xó chợ. Lắm lúc ngẫm nghĩ, sao mà đời mình khổ quá.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không có gì trong bụng rồi, cái xó xỉnh cũ bị mấy tên du côn cướp mất nên cậu chính thức không có nơi trở về. Cứ ngủ bờ ngủ bụi cũng chẳng sao, tự an ủi mình mà vô hồn đi trên con phố nhỏ. Bỗng một hương thơm ngào ngạt tỏa ra, dẫn dắt cậu bước đi không phản kháng.

Dừng trước tiệm bánh ngọt tên Chodo, cậu nghĩ mình điên rồi. Đã không có tiền rồi mà còn đứng đây nhìn như ăn trộm thế này. Nhưng vào ngắm cho thỏa cơn đói chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ là làm, cậu bước vào cùng với tiếng chuông leng keng treo trên cửa.

"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng loại nào hay mình có ý tưởng nào cho vị bánh mình muốn đặt không ạ." Người chào hỏi cậu mang một nét dễ thương, hiền lành và đặc biệt là giọng nói ngọt như một chú thỏ đang làm nũng.

"À, tôi chỉ đứng xem thôi." Cậu đảo mắt không dám nhìn thẳng, tự giễu cợt trong lòng. Người ta đẹp như thế cậu nào với tới.

"Dạ vâng, quý khách cứ tự nhiên nhé. À mà đây là bánh vị mới tiệm chuẩn bị cho tháng sau đang được miễn phí, không biết quý khách có muốn nếm thử không ạ." Không hoang mang mà dẫn dắt người khách nhỏ, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình điên rồi.

"Được nếm thử miễn phí ạ?" Cậu không tin mà hỏi lại, chẳng lẽ hôm nay cậu gặp hên hay sao?

"Vâng, đây là chương trình nhằm quảng bá ạ."

Nhìn miếng bánh được đưa đến trước mắt, cậu vừa ăn vừa xúc động. Lâu lắm rồi cậu mới ăn no đến vậy, vậy là hôm nay không còn đói nữa rồi.

Hôm nay là một ngày mưa, không khí tràn đầy mùi ẩm móc len lỏi vào đó là mùi máu đến từ chàng trai tên Jihoon.

Lại một ngày nữa bị đánh và bỏ đói, Jihoon đã nghĩ rằng: có lẽ đã đến lúc mình chấm dứt rồi nhỉ? Qua ngày hôm nay thôi là cậu có thể được giải thoát rồi.

Thế nhưng, xuất hiện trước mặt cậu lại là anh chủ tiệm bánh Chodo. Có lẽ anh đang cảm thấy sợ hãi lắm, nhìn anh run đến thế cơ mà.

"Alo, ở đây có người bị ngất, có thể cho xe cứu thương đến được không ạ. Này tỉnh dậy, tỉnh đừng có gục. Này Jeong Jihoon tỉnh dâ-" Đấy là những lời cuối cậu nghe được trước khi bất tỉnh.

Tỉnh dậy lần nữa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng bên cánh mũi. Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Thiên đường có cả chỗ điều trị cho những linh hồn bị thương hả? Cậu khẽ nhúc nhích người thì vô tình chạm vào cánh tay người bên cạnh. Ông chủ tiệm bánh, người đã cứu cậu đây sao?

Như nghe thấy tiếng động từ việc cậu xoay người, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng kẽ chớp chớp. Khi thấy rõ người đang nhìn mình, Hyeonjoon giật mình, cuống quýt gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Sau khi đã khám xong, Jeong Jihoon nhìn người đang nghiêm túc lời dặn từ bác sĩ, cậu cứ cảm thấy ngược đời. Người bệnh là cậu mà người nghe chăm chú lại là người xa lạ, cảm thấy thật nực cười làm sao. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như hiện tại, có người lo lắng cho mình nó vui thật.

"Được rồi thỏ con, nhanh đi về cái hang của thỏ đi." Hắn bất giác trêu chọc.

"Nè, anh lớn hơn em đó, gọi là Hyeonjoon hyung đi nhóc con." Em không vừa mà đáp lại.

"Lớn hơn bao nhiêu hả bé con, em nên về đi. Nơi đây không phải là chỗ đáng em quan tâm đâu, viện phí bao nhiêu tôi trả lại em." Hắn không tin mà mỉm cười, đùa chắc, cái thân hình và gương mặt non choẹt đấy mà lớn hơn hắn hả?

"Tao đã bảo tao lớn hơn mày mà, thích cãi không? Tao sinh 2000 còn mày 2001 đấy con ạ. Tao bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, còn viện phí thì tao thấy mày đang không có việc làm đúng không? Đến quán tao làm sai vặt đi, không bố cạo đầu mày. Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt chi không biết." Em không giả vờ nữa mà bung ra hết cho hắn coi, thật lòng thì bé thỏ sợ lắm chứ, nhưng em không muốn nhìn cậu trai trẻ này lầm đường lạc lối tí nào cả.

"...dạ, em biết rồi ạ." Ngoan hơn cún, Jeong Jihoon xin được nhận xét lại, đây đích thị là một con thỏ biết cắn người quý vị ạ. Nhưng mà cũng đáng yêu đi, mắng người ta mà tay thì vẫn cứ nắm chặt.

"Hừ, vậy cũng được. Giới thiệu lại, tui tên Choi Hyeonjoon. Chủ tiệm bánh Chodo mà bữa cậu ghé ăn."

"Còn em là Jeong Jihoon, xin chào thỏ con nhé."

Giờ nghĩ lại quá khứ, Jihoon không khỏi mỉm cười ngọt ngào, hóa ra trong cuộc đời đầy bóng tối của cậu cũng có một vệt sáng đấy chứ. Người này không phải kiểu đẹp trai lung linh như người khác mà mang một vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng luôn làm hắn thổn thức không thôi.

"Anh yêu ơi, mai mình cưới rồi anh lo không ạ."

"?, mày không ngủ thì tao ngủ nhe con mèo cam kia." Em bực tức trả lời.

"Ơ, anh không thương thương em à."

"Ừ, bố không thương đấy."

"Nhưng em thương anh là được rồi, ngủ ngon nhé thỏ con." Hắn lần nữa âu yếm mà trao nụ hôn lên vầng trán của người bên cạnh.

Khi xưa, hắn là kẻ mồ côi không nơi nương tựa, chẳng có nhà để ở và lúc nào cũng lo lắng cho bữa cơm của mình.

Bây giờ, sau bao nhiêu thăng trầm, hắn cũng có nhà rồi. Ngôi nhà này chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ đủ cho một chú mèo cam mang bên mình đầy vết thương và chú thỏ con đang ra sức chữa lành nó.

Hóa ra, 'nhà' là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro