Chương 2

Nhà Ami và Yoongi chỉ cách nhau đúng một hàng rào gỗ màu trắng – thứ đã nhuốm dấu thời gian, lấm tấm vài vết sơn bong tróc do những lần va chạm không mong muốn... chủ yếu là từ phía Ami.

Ami năm nay mười hai tuổi. Đó là cái tuổi mà con gái bắt đầu thích mặc váy, buộc nơ, soi gương, và giấu trong tủ học một quyển truyện tranh tình cảm mà mẹ cấm tiệt không cho đọc. Còn Yoongi thì mười sáu – cái tuổi con trai vừa cao vút, vừa khó ưa. Cậu chẳng chơi với ai trong xóm, suốt ngày đóng cửa phòng học bài hoặc ôm guitar gảy bâng quơ một bản nhạc lạ tai.

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi – chiều nào Ami cũng leo qua hàng rào gỗ để sang nhà Yoongi.

"Ê! Tránh ra cho tôi đá banh với mấy anh kia kìa!" – Ami nhăn mặt, tay ôm quả bóng da, đứng chặn ngang sân nhà Yoongi như thể đó là lãnh thổ của riêng cô.

Yoongi đang nằm dài trên ghế ngoài hiên, mắt lười nhác lướt qua mấy trang sách dày cộp. Cậu lười biếng hất cằm, không buồn nhúc nhích:
"Nhà tôi chứ không phải sân chơi công cộng đâu, cô bé."

Ami hếch mũi:
"Nhưng mẹ cậu nói: 'Cứ coi nhà mình là nhà Ami' mà? Tôi đang rất là lịch sự đấy!"

Yoongi thở dài, gập sách lại:
"Mẹ tôi dễ dụ quá rồi."

Cô nhóc thè lưỡi. Rồi bất thình lình tung quả bóng lên và... đá một cú siêu lệch hướng trúng ngay cái thùng sơn Yoongi đang dùng làm bàn gác chân. Nắp bật tung. Nước sơn trắng văng ra như pháo hoa, nhuộm cả gấu quần anh lấm tấm hoa tuyết giữa mùa hè.

"YAH!! AMI!!!"

Ami giả vờ ngơ ngác:
"Gì? Tôi cố tình đó."

Thế là màn rượt đuổi bắt đầu.

Yoongi – chàng trai trầm tính, nổi tiếng "khó gần" trong xóm – giờ đang rượt theo cô nhóc mười hai tuổi vòng quanh sân nhà như một cơn lốc. Tay cầm cây chổi lau nhà như muốn "dạy dỗ lại kỷ cương hàng xóm".

"Cái chân của tôi!!! Mới mua đôi dép xịn mà giờ nó trắng như kem đánh răng rồi!!"

"Đừng nói là cậu đánh tôi đấy nhé! Người ta mà biết là Yoongi siêu lạnh lùng lại đi rượt con nít thì mất hình tượng đấy!"

"IM ĐI!!"

Sáng hôm sau, Ami nghe mẹ Yoongi gọi sang:

"Ami à, Yoongi sốt rồi con. Hôm qua chạy quanh sân bị dính mưa. Mẹ phải ra ngoài, con sang trông chừng giùm mẹ một chút được không?"

Cô gật đầu, tay xách theo hộp dâu tây chín mọng – thứ mà cô biết Yoongi rất thích, dù cậu chẳng bao giờ chịu nói ra.

Khi bước vào phòng, cậu thiếu niên mặt lạnh ngày nào giờ đang nằm co ro, tóc rối bời, mắt lim dim như chú mèo bị ngấm mưa. Ami ngồi xổm bên mép giường, lôi khăn ra đắp lên trán cậu, lẩm bẩm:

"Đã bảo đừng chơi ngu rồi mà. Ai bảo hôm qua làm trò hề giữa trời mưa?"

Yoongi mở mắt, giọng khàn khàn:

"Vì ai mà tôi phải chạy?"

"Ờ thì... ai bảo cậu để cái thùng sơn lộ thiên làm gì?"

"Thế là lỗi của tôi?"

"Ừ. Chắc chắn luôn."

Yoongi định cãi, nhưng cổ họng rát đến mức chỉ thở ra một hơi dài. Đột nhiên, cậu nắm lấy tay Ami – tay cô vẫn đang đặt trên trán cậu.

"Cậu về đi."

Ami khựng lại.

"Không cần phải chăm tôi như thế đâu."

Ami liếc nhìn cậu, mím môi. Một lúc sau, cô rút tay lại, đứng dậy, nhưng vẫn kịp để lại một câu:

"Đồ ngốc. Không có tôi thì ai chơi với cậu?"

Rồi cô ra khỏi phòng, bỏ lại hộp dâu tây được gọt sạch gọn gàng đặt trên bàn.

Cạnh đó, là một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc:

"Lần sau bệnh nữa thì nhớ nói. Tôi không phải siêu nhân đoán bệnh đâu nhé!
– Ký tên: Cô gái tốt bụng nhất thế giới."

Yoongi cầm mảnh giấy, bật cười khẽ. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lấp lánh.

Mùa hè năm ấy, những buổi chiều nắng nhạt tràn ngập tiếng cười trên sân nhà Yoongi – nơi bóng Ami luôn chạy nhảy như sóc, lượn quanh hàng rào gỗ, và... tiếp tục phá hoại đủ thứ.

Một lần khác, Ami rón rén trèo lên cây hồng trong vườn nhà Yoongi, với lý do hết sức cao cả: "Tôi kiểm tra chất lượng cây giúp nhà cậu thôi!"

Kết quả? Rớt xuống, đập trúng cái ghế đá. Yoongi vừa đi học thêm về, thấy Ami ôm mông nhăn nhó liền bật cười ngặt nghẽo.

"Đáng đời."

"Giúp mà còn bị mắng?!"

"Giúp gì mà suốt ngày hái trộm hồng? Trái nào cũng có dấu răng cậu thử qua rồi."

Đôi khi, Yoongi vẫn tự hỏi: không hiểu từ khi nào, căn nhà bên cạnh bỗng trở nên sống động đến thế.

Có thể là từ khi hàng rào gỗ bắt đầu lung lay, vì mỗi ngày đều có một cô nhóc nhảy phóc qua.

Cũng có thể là từ lần đầu tiên Ami chạy sang nhà cậu trong bộ váy vàng chấm bi, tay ôm cuốn truyện tranh cấm, miệng hét:

"Cho tôi mượn bàn học để đọc truyện bị mẹ tịch thu!! Cứu tôi!!!"

Yoongi không biết đó là tình yêu.

Chỉ biết là nếu một ngày không thấy Ami nhảy qua hàng rào, không thấy bóng dáng cô chạy trong vườn hay ném bóng vào thùng sơn, cậu sẽ thấy trống trơn lạ lùng.

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi bắt đầu giữ lại vỏ hộp dâu tây đầu tiên cô mang sang, ép cẩn thận mẩu giấy ghi dòng chữ nắn nót nguệch ngoạc vào một trang sách cũ.

Cậu không nói gì, nhưng mỗi lần Ami trèo cây, Yoongi luôn đứng dưới canh – phòng khi cô rớt.

Thanh xuân đến lúc nào chẳng hay.

Có lẽ, nó bắt đầu từ một cú đá lệch hướng trúng thùng sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro