Chương 11: Hơi phiền

Buổi chiều hôm ấy, mọi điều giấu kín trong lòng cuối cùng cũng được nói ra. Vậy mà, thay vì nhẹ nhõm, trong tôi lại có chút đượm buồn. Không hiểu trong lòng Tài lúc ấy tệ đến mức nào, nhưng tôi biết, mình không thể xoa dịu bằng tình yêu, điều duy nhất tôi có thể làm là trở thành một người bạn tốt, có mặt khi cậu ấy cần.

Đôi khi tôi tự hỏi, lỡ đâu sau này, bỏ lỡ một người như Tài, tôi có hối hận không? Cậu ấy gần như hoàn hảo trong mắt mọi người. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu cả đời này chẳng còn ai tốt với mình như Tài, chắc tôi sẽ ân hận lắm. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng trôi qua nhanh thôi. Ở tuổi 17, tôi chỉ muốn sống thật với lòng mình. Đời còn dài, sao phải ràng buộc khi chưa đủ cảm xúc?

"Cảm ơn Tài nha. Cảm ơn vì mọi chuyện. Huyền sẽ là người bạn tốt nhất, lúc nào cũng bên cạnh." Tôi cố tình nói nhẹ nhàng, sợ cậu ấy mang cái cảm giác thất tình nặng nề về nhà.

Tài cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo
"Không sao. Như thế này cũng tốt. Tài chỉ sợ... nói ra rồi ngay cả làm bạn cũng không được nữa thôi."

Nỗi hụt hẫng trong mắt cậu ấy dù có che giấu cũng không thoát khỏi ánh nhìn của tôi. Tôi thấy có lỗi, nên lại pha trò

"Khùng quá. Mình chung lớp mà, trốn đâu được. Sau này Tài mà thích ai, nhớ nhờ Huyền làm quân sư đó nha."

Nghe vậy, cậu ấy bật cười, lần này thật hơn một chút
"Hứa rồi đó. À... trời sắp tối rồi, Huyền muốn về chưa?"

"Ừ, chắc về thôi, không mẹ lại đi kiếm."

Trên đường về, gió thổi qua mát rượi, nhưng cả hai đều im lặng. Tiếng xe máy hòa vào buổi chiều vắng, mỗi người tự mang theo nỗi buồn riêng. Khi đến cổng nhà, tôi khẽ gật đầu chào, lòng vừa nhẹ nhõm, vừa thoáng buồn. Ít nhất, mọi thứ đã rõ ràng.

Ting!
Vừa tắm xong, leo lên giường, tôi nhận được tin nhắn. Tưởng là Tài, ai dè lại là... Lâm Thế Vũ.

"Hi."
Tôi lướt qua, không muốn trả lời. Mở TikTok cho xua đi cảm giác nặng nề. Nhưng tin nhắn tới liên tục

"Hi. Huyền ngủ rồi hả?"
"Vẫn còn online mà sao không rep?"
"Hello..."
"Người đừng lặng im đến thế..."
"Đẹp gái nhất lớp ơi..."
"Trả lời đi. Vũ có chuyện cần nói nè."

Một tiếng sau, tôi không chịu nổi nữa. Thằng nhóc này thật sự phiền, chắc nhắn đến sáng mất. Tôi mở tin nhắn, buộc phải rep

"Ồn ào cả trong tin nhắn. Có gì nói đi?"

"Vẫn còn giận ha? Thôi mà, xin lỗi rồi còn gì."

"Rồi sao? Chỉ có vậy thôi hả?"

"Tài tỏ tình Huyền rồi đúng không?"

Tôi sững lại. Thì ra... chuyện này cũng không thoát khỏi tai cậu ấy. Tính nhiều chuyện thật. Ấy vậy mà, khi nhớ đến hình ảnh Vũ bên cạnh bạn gái chu đáo, ga lăng, ấm áp tôi mới nhận ra, mình đã nhầm. Vũ không chỉ hài hước, mà còn nhiều chuyện.

"Sao nhiều chuyện vậy? Rồi có gì không?"

"Không có gì. Chỉ là Tài buồn lắm, nó vừa gọi cho Vũ. Đang cần người an ủi thôi."

À, hóa ra thế. Hai cậu ấy vốn thân nhau mà.

"Ờ. Vậy an ủi Tài đi cho vui hơn. rồi Huyền không giận vụ vở văn nữa."

"Hứa nha! Yên tâm, chuyện này Vũ lo được kkkk."

"Ờ. Nhưng đừng có xạo, xinh gái nhất lớp thì lố quá đó."

"Haha, thiệt mà. À... sao Huyền lại không thích Tài? Hay Huyền có thích ai khác rồi?"

Tôi cạn lời. Cái cậu này đúng là lắm chuyện thật sự.
"Đừng nhiều chuyện. Lo học bài đi, mai kiểm tra văn đó."

"Hỏi thật mà. Đám con trai trong lớp ai cũng nói thích Huyền hết á."

Tôi nhíu mày. Ai đời... Một đứa bình thường như tôi, cao có mét rưỡi, nhạt nhẽo, chẳng mấy khi nói chuyện với ai... thì sao mà "ai cũng thích" được chứ.

"Ai mà tin. Nói xàm vừa thôi. Ngủ đây."

"Ơ, thật mà. Mấy đứa kể lúc đi đá banh, Vũ chỉ nghe thôi. Không có điêu đâu."

Thật hay không thật, tôi bắt đầu thấy tò mò. Nhưng làm sao để lộ điều đó ra cơ chứ?

"Thôi không quan tâm. Lo học đi, đừng để bị 0 điểm nữa, khổ cả hai."

"Ừ thì... Nhưng mà... nếu Tài không phải người Huyền thích, thì trong lớp này... còn ai tốt hơn nó đâu nhỉ?"

Tôi nghẹn lại. Đúng là câu nói chọc trúng tim đen. Không trả lời nữa, chỉ đọc. Nhưng Vũ đâu có chịu thua.

Ting!
"Lớp mình Huyền có thích ai không?"
Tôi khẽ thở dài. Cái cậu này... rảnh quá thể.

"Không. Muộn rồi, ngủ đi ông cố nội."

"Thật không? Tài nó không buồn nhiều đâu. Đừng áy náy. Thích một ai đó không dễ, nhưng từ chối khi không có tình cảm mới là đúng. Để nó buồn vài hôm thôi, rồi qua. Chứ hy vọng mà không thật lòng thì còn buồn hơn gấp mấy lần."

Tôi ngẩn người. Không ngờ cậu ấy lại nói một tràng dài, chín chắn đến thế.

"Sao mà rành quá vậy?"
"Người từng trải nên biết thôi."
"Ờ. Vậy cho tui đi ngủ, ông phiền quá."
"Giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon, xinh gái nhất lớp."
"... 🙂"

Tắt điện thoại, tôi mỉm cười. Phiền thì phiền thật, nhưng nhờ những dòng tin nhắn ấy, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ Tài rồi sẽ ổn, còn tôi... thì học được thêm một điều đôi khi, một lời từ chối thẳng thắn lại là cách quan tâm dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro