Chương 12: Lớp trưởng mới

Mỗi sáng, như thường lệ, tôi lại phải nết tấm thân này tới trường. Con đường quen thuộc dẫn ra đầu ngõ, nơi tôi phải đứng chờ Nhi con bạn đồng hành bất đắc dĩ, nhưng sáng nào cũng đi trễ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó lò dò ra muộn làm cả hai đứa phải cắm đầu chạy thục mạng mới kịp vào lớp.

"Vừa kịp... hên quá! Mệt muốn xỉu luôn á." Nhi thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

Cái tật lề mề này tôi đã chửi mấy lần mà chẳng ăn thua. Tôi hỏi cho có lệ
"Làm gì nay đón tao trễ vậy?"

Nó bĩu môi, đáp tỉnh bơ
"Còn gì nữa, báo thức tao không kêu."

Đúng y chang! Lý do quen thuộc tôi đã nghe đến lần thứ năm trong tuần này rồi.
"Ờ, chắc tao tin á. Nhớ hôm qua mày cũng nói vậy đó."

"Kệ tao đi. À mà... hôm qua mày với Tài đi đâu vậy? Có gì hot không? Kể nghe coi." cái mặt nó hóng hớt y như mấy bà hàng xóm sát vách nhà tôi.

Tôi định mở miệng thì...
"Cô vào rồi kìa. Kể sau cho."

Tiết đầu tiên là Văn môn của cô chủ nhiệm. Như thường lệ, Vũ ôm cặp lạch bạch xuống chỗ Nhi để đổi chỗ.

"Đổi chỗ đi bạn ơi, nhanh nhanh, bạn lề mề quá đi." Vũ hất vai Nhi, giọng hối thúc.
Nhi thì vẫn đủng đỉnh, còn mò cây viết trong cặp rồi mới chịu đứng lên.

"Từ từ, mày gấp cái gì. Ngồi đó coi chừng ăn hiếp bạn tao, mày chết với tao á." nó lườm Vũ, giọng răn đe nhưng nhìn buồn cười hơn là đáng sợ.

Vũ nhún vai, cười cười rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Không khí giữa tôi và cậu ấy bỗng chùng xuống, chẳng có gì để nói. Thế mà Vũ vẫn cứ ngó nghiêng, tự cười một mình như thể trong đầu có cả nghìn trò đùa. Nhiều khi tôi tự hỏi, cậu ấy có bị... tăng động không nhỉ?

"Huyền, lên bảng viết bài thơ cho cô." giọng cô vang lên. Vì chữ tôi đẹp, nên hễ có phân tích thơ, cô thường nhờ tôi chép lên bảng.

"Dạ." – tôi ngoan ngoãn đứng dậy.

"Cô ơi, để em viết cũng được nè, chữ em... đẹp hơn bạn Huyền nhiều." – chưa kịp đi, Vũ đã giơ tay pha trò. Cả lớp phá lên cười.

Cô nghiêm mặt, nén tiếng thở dài
"Anh giỏi quá thì trong lúc bạn viết, mời anh lên đây trả bài miệng."

Ôi thôi, dính chưởng rồi. Không cần đoán cũng biết Vũ chưa học bài. Cậu ấy nhăn nhó, nhưng vẫn cười tếu táo, từng bước đi lên bục giảng.

"Anh đọc cho tôi bài thơ Sóng." cô cầm vở Vũ, lật ra, nhíu mày.

"Sóng bắt đầu từ gió..." Vũ cười, đọc nhát gừng.

"Đọc từ đầu. Anh đừng có giỡn mặt với tôi."

"Cô nhắc em chữ đầu đi, não em hay quên quá. Hahaha." vừa nói, Vũ vừa liếc sang tôi, làm tôi cũng phải phì cười, suýt rớt phấn xuống bảng.

"Lâm Thế Vũ! Anh giỡn mặt với tôi hả? Bài viết chỗ có, chỗ không, đây là con điểm 0 thứ mấy rồi? Tôi hỏi anh, học hành đàng hoàng được không? Hay muốn tôi mời phụ huynh nữa?"

Cả lớp im phăng phắc. Không khí căng như dây đàn. Vũ cũng thôi cười, đứng ngay ngắn, cúi mặt. Tôi đứng ngay cạnh, còn cảm thấy rõ cơn giận run rẩy trong giọng cô.

"Học hành thì không ra gì, chỉ có nhây nhây là giỏi. Anh không thấy xấu hổ trước các bạn sao, Vũ?"

Cậu ấy mím môi, không đáp. Lần đầu tiên tôi thấy Vũ... im lặng.

"Trả lời! Làm sao anh mới chịu học?" – cô gằn giọng.

"Bữa sau... em sẽ thuộc bài." – giọng Vũ nhỏ lại, khẽ khàng.

"Bữa sau là thứ mấy?"

"Dạ... thứ Hai ạ."

"Được. Tôi cho anh một cơ hội. Thứ Hai không thuộc thì tuần sau anh đứng cột cờ cho cả trường biết." – cô đưa vở lại cho Vũ. Tôi cũng nhanh tay viết nốt, rón rén trở về chỗ.

"À... Tài! Từ mai, bàn giao chức lớp trưởng cho Vũ."

"Ơ... sao em làm lớp trưởng được cô?" – Vũ tròn xoe mắt, phản ứng ngay.

"Tôi muốn anh có trách nhiệm. Lớp trưởng thì phải làm gương, phải học hành, phải quản lớp. Có việc để làm, anh mới bớt lông bông."

"Không... không được đâu cô. Lớp đâu có nghe em..." – lần đầu tiên, tôi thấy Vũ hoảng hốt thật sự.

"Không nói nhiều! Ngày mai bắt đầu."

"Cô..." – cậu ấy còn định nói thêm thì bị chặn ngay

"Anh mà cãi nữa, mai mời phụ huynh."

Vũ đành thở dài thườn thượt, lầm lũi về chỗ.
"Xinh gái ơi, tại Huyền hết á." – vừa ngồi xuống, cậu ấy quay sang tôi, làm bộ trách móc.

Tôi nhíu mày: "Liên quan gì? Hôm qua Huyền nhắc học bài rồi mà Vũ có thèm nghe đâu."

"Tại Huyền từ chối Tài đó, nó than cả đêm làm tao không học được." – Vũ liếc mắt, giọng như hờn dỗi.

"Muốn thì tìm cách, không thì tìm lý do. Hôm qua bị Vũ làm phiền, Huyền vẫn học được đó thôi." – tôi bĩu môi, cà khịa lại.

"Ông trời bất công quá. Không muốn học nữa." – Vũ ném bút lên bàn, gục đầu xuống, bộ dạng bất cần nhưng lại buồn cười đến lạ.

Tiết Văn kết thúc, cả lớp xôn xao bàn tán chuyện Vũ bất ngờ "lên chức" lớp trưởng. Bọn con trai phía cuối lớp hò reo cười nghiêng ngả, còn mấy đứa con gái thì chép miệng, "Không biết lớp mình sẽ loạn tới đâu đây".

Nhi quay qua tôi thì thào
"Ê Huyền, chuẩn bị xác định đi nha. Ngồi kế lớp trưởng mới của tụi mình, có khi nay mai mày cũng bị liên lụy á."

Tôi chỉ biết lắc đầu, không muốn đáp lại. Mắt liếc sang Vũ, cậu ấy vẫn gục đầu xuống bàn, mái tóc rũ che nửa gương mặt. Trông vừa buồn cười vừa... tội tội. Không giống cái dáng vẻ nhí nhố mọi khi.

Ra chơi, Vũ ngẩng đầu, huơ huơ cây bút chì với tôi
"Ê xinh gái, mai nhớ kèm cặp lớp trưởng nha. Không khéo bị đứng cột cờ thiệt đó."

Cậu ấy cười toe, làm bộ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó khác thường một thoáng bối rối, rồi lại che lấp bằng vẻ nghịch ngợm.

Nhi chen vô phá đám:
"Ừ, mày lo học đi Vũ. Chứ không mai tao đem bắp rang lên coi cảnh lớp trưởng đứng cột cờ cho vui đó."

Cả bọn phá lên cười. Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại thấy khó tả. Giữa những ồn ào, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở dài rất khẽ của Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro