Chương 14: Bắt đầu thích rồi

Thú thật, chưa bao giờ tôi trải qua những rung động rõ rệt đến thế. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang bắt đầu biết thích một người và tôi biết rất rõ người đó là ai.

Lâm Thế Vũ Chính cậu ấy đã cho tôi cảm giác đầu tiên muốn bước ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, thôi sợ hãi sự chú ý, thôi trốn tránh đám đông. Chính nụ cười vô tư và đôi mắt biết cười ấy khiến tôi muốn được vui vẻ, muốn trở nên rạng rỡ như cậu ấy. Người mà chỉ cần vài trò đùa vu vơ cũng khiến tôi bật cười, người mà khi đứng trong khung thành, nghiêm túc và chững chạc đến lạ, khiến tôi không thể rời mắt.

Cậu ấy mới là người đầu tiên có được nụ cười thật sự của tôi, chứ không phải Tài. Và chính vì vậy, tôi thấy áy náy với Tài hơn bao giờ hết. Một người tốt như cậu ấy, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng hơn tôi... ít nhất tôi hy vọng là thế.

"Ăn sáng không? Nay đi học sớm nè, xuống căn tin ăn đi." – Nhi đột nhiên lên tiếng. Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại tới lớp sớm.

"Ừ, đi." – tôi đáp, rồi cả hai thong thả xuống căn tin.

"Ê Huyền, giờ tự nhiên tao thấy ngại khi gặp Tình quá mày." – Nhi ghé tai tôi thì thầm.

"Ngại gì, nó có biết đâu. Cứ bình thường đi. Hay mày định nói thẳng cho nó biết?" – tôi bật cười. Nói chứ, chuyện thích ai dám công khai như Nhi, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm.

"Chưa! Tao phải coi thái độ nó sao đã, rồi mới tính." – Nhi vừa ăn tô bún vừa nói tỉnh bơ.

"Ừ, vậy thì cứ bình thường. Tao sẽ quan sát hai đứa, rồi còn đẩy thuyền cho. Tình hiền, học giỏi, lại cũng đẹp trai mà." – tôi gật gù.

"Xinh gái, ăn sáng ha." – giọng ai đó vang lên phía sau. Vũ lại bất ngờ xuất hiện, phía sau còn có Tài. Nhìn Tài hôm nay đã tươi tỉnh hơn, còn nở nụ cười khi thấy hai đứa tôi.

"Ê Vũ, sao mày gọi Huyền là xinh gái, còn tao thì không?" – Nhi nhíu mày hỏi.

"Tao thích thì gọi, có sao đâu... bé lợn." – Vũ nháy mắt, rồi chạy đi mua đồ ăn. Nhi tức đỏ mặt, Tài cũng chỉ khẽ lắc đầu cười rồi đi theo.

"Tại sao nó gọi mày là xinh gái, còn tao là bé lợn? Thằng đó, tao thề sẽ không đội trời chung!" – Nhi tức giận nhét thêm đũa bún, hai má phồng lên như con hamster.

"Tính nó vậy, thôi kệ đi, tức chi cho mệt." – tôi vừa nói vừa phải cố nhịn cười, vì không nỡ cười trên nỗi đau của bạn.

"Tính cà chớn vậy mà cũng có bồ mới ghê. Nghe đâu quen nhiều lắm rồi." – Nhi uống ngụm nước, ra vẻ rành rẽ.

"Hài hước, thả thính giỏi thì vậy thôi." – tôi gật gù đồng ý. Quả thật, Vũ rất được lòng con gái.

Làm sao tôi biết ư? Cứ lên confession của trường thì rõ. Vô số lời nhắn gửi đến "anh Vũ 11A9" – từ mấy chị 12 đến mấy em 10.

"Anh Vũ lớp 11A9 cười đẹp trai quá, bữa em đi ngang sân banh thấy anh đang chụp gôn."

"Cái anh chụp gôn lớp 11 chiều đá ở sân banh tên gì vậy, ai biết không? Anh ấy cao, đẹp trai quá."

"Lâm Thế Vũ lớp 11A9, đề nghị đừng cười nữa... nụ cười đó làm tim chị rớt mất rồi."

"Anh Vũ lớp 11A9 có người yêu chưa ạ?"

Rất nhiều, nhiều đến mức hầu như ngày nào cũng có. Đủ để thấy cậu ấy hot và đẹp trai cỡ nào. Trước đây, Vũ từng quen một chị lớp 12, công khai luôn chứ không giấu diếm. Khi đó, chẳng ai dám nhắn nhủ gì. Nhưng từ lúc có tin Vũ chia tay, confession lại rộn ràng hẳn. Vũ cũng biết, nhưng chỉ đọc rồi cười, vô tri như chẳng có gì.

"Nhưng mà Tài hôm nay trông tươi hơn rồi á. Hôm qua mặt nó như đưa đám." – Nhi liếc ra phía sau, nơi hai cậu bạn đang chọn đồ ăn.

"Ừ, cũng tốt. Rồi sẽ ổn cả thôi." – tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ, bất giác mỉm cười. Khung cảnh ấy giống hệt như phim, một nam chính, một nam phụ.

"Ăn chậm thôi, đợi với chứ." – chưa kịp về bàn, miệng Vũ đã vang lên trước.

"Tao đi mua nước." – Tài chủ động ngồi cạnh Nhi, dù đến bàn trước Vũ. Thế là Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Này, thằng Tài hết buồn rồi đó." – Vũ khẽ nói nhỏ, chờ khi Tài đi khuất.

"Biết rồi, nhìn mặt nó kìa, còn trêu mấy em lớp dưới nữa." – Nhi nhướng cằm về phía Tài.

"Xinh gái, làm gì thẫn thờ vậy?" – Vũ hất nhẹ tay tôi.

"Có gì đâu, còn buồn ngủ thôi. Ăn xong thì lên lớp trước nha." – tôi vội đứng dậy, không đợi Nhi. Cả hai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Thật ra, tôi chỉ sợ. Sợ ở cạnh Vũ lâu quá, cậu ấy sẽ nhận ra tôi thích cậu ấy. Một đứa chưa từng rung động bao giờ như tôi, vụng về đến mức chắc chắn sẽ để lộ mất. Huống hồ, những người trước đây Vũ từng quen đều rất xinh, cao, cởi mở và nổi bật. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại lùn, bình thường, nhạt nhẽo. Một người như tôi, liệu có khi nào lọt vào mắt Vũ? Nghĩ đến đó, tôi buộc mình dẹp bỏ cảm giác thích cậu ấy đi.

"Huyền, mày sao vậy? Không khoẻ à?" – Nhi bước vào lớp, thấy tôi gục trên bàn.

"Không, tao không sao." – tôi nói, mắt lại vô thức nhìn Vũ bước vào. Khuôn mặt cậu ấy không cười, chỉ thoáng buồn. Cậu nhìn lướt qua tôi, rồi đi thẳng về chỗ.

"Vậy sao không đợi tao?" – Nhi vẫn gặng hỏi

"Tại dưới ồn quá, tao lên ôn bài thôi." – tôi bình thản đáp, nhưng đó chỉ là lời nói dối.

"Tưởng mày giận tụi tao chứ, con này." – Nhi trách yêu.

"Có đâu. Kệ đi, vào lớp rồi." – tôi nói. Tiếng trống vang lên, tiết toán bắt đầu. Môn tôi vốn chẳng mấy hứng thú.

Trong suốt giờ học, tôi nhiều lần bắt gặp Vũ quay xuống nhìn. Ánh mắt ấy không hề vô tư, mà có chút gì đó nặng nề. Không cười, chỉ lặng lẽ.

"Nãy giờ, hai ba phút nó quay xuống một lần. Nó nhìn mày hay tao vậy? Tao còn ghi lại giờ rồi nè." – Nhi thì thào, vừa viết, vừa nhìn.

"Tao cũng không biết nữa." – tôi cười gượng, cố đánh lạc hướng.

"Thằng vô tri này nay tu hay sao ấy, lớp bình yên hẳn." – Nhi bật cười khẽ.

"Làm bài đi, thầy mà gọi thì chết. Kệ Vũ." – tôi khẽ đẩy vở Nhi, giả vờ tập trung vào toán. Nhưng lòng tôi thì chẳng yên chút nào.

Có lẽ Vũ cũng đang thắc mắc vì sao tôi bỏ đi khỏi căn tin khi nãy, vì sao đột nhiên xa cách.Mỗi lần Vũ nhìn xuống, tôi đều nghe rõ nhịp tim mình. Cậu ấy không cười, chỉ lặng lẽ quan sát. Như thể đang chờ một lời giải thích.

Tôi cúi gằm mặt, giả vờ viết bài, trong khi mắt cứ liếc thấy bóng dáng Vũ quay xuống thêm lần nữa. Một thoáng thôi, nhưng buồn. Buồn đến mức tôi không dám nhìn lại.
Còn Vũ, chắc hẳn cũng đang tự hỏi:
"Tại sao hôm nay Huyền lại như thế?"
Một câu hỏi mà chính tôi cũng không có can đảm trả lời.

Tan học, tiếng trống vang lên mọi người lục đục xếp sách vở, nói cười rôm rả. Tôi cố tình thu dọn thật chậm, chờ Vũ đi trước để né bớt sự chú ý. Nhưng vừa bước ra cửa, tôi đã thấy Vũ đứng chờ sẵn.

Cậu ấy tựa người vào bức tường cạnh cửa lớp, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như mọi khi. Chỉ có ánh mắt là khác bình lặng nhưng lại mang chút gì đó khó đoán.

"Huyền..." Vũ gọi tôi. Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để tim tôi chùng xuống một nhịp.

"Ờ, gì thế?" tôi giả vờ bình tĩnh, né ánh nhìn của cậu.

"Lúc sáng ở căn tin, sao tự nhiên bỏ đi vậy? Vũ... làm gì sai hả?" Vũ gãi đầu, nụ cười gượng gạo.

Tôi khựng lại, không biết trả lời thế nào. Trong đầu chỉ có một mớ cảm xúc rối tung. Tôi muốn nói rằng không có gì, rằng do tôi thấy ngột ngạt thôi. Nhưng nhìn ánh mắt Vũ chân thành, thẳng thắn tôi lại không thể thốt ra những lời dối lòng.

"Không có gì đâu. Tại hơi mệt thôi." Tôi cố gắng cười, nhưng nụ cười méo xệch.

Vũ im lặng một chút, rồi thở dài. Cậu không gặng hỏi nữa, chỉ khẽ nói.

"Ừ... mệt thì nhớ nghỉ ngơi. Đừng ôm gì một mình."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng tôi nghe lại thấy nặng trĩu. Vũ quay đi trước, hòa vào dòng học sinh tan trường, để lại tôi đứng nhìn theo, lòng ngổn ngang.
Có lẽ, Vũ không biết rằng... lý do tôi né tránh chính là vì tôi bắt đầu thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro