Chương 15: Đi xe ké vài hôm

Đến bây giờ, khi học kì một sắp khép lại, tôi nhận ra mình đã hòa nhập với lớp từ lúc nào không hay. Có thêm bạn bè, có thêm những kỉ niệm ngây ngô đúng nghĩa tuổi học trò. Và cũng từ lúc nào, khoảng cách giữa tôi với Vũ lại rút ngắn đến vậy. Có lẽ bắt đầu từ tiết Văn hôm ấy, khi cô giáo vô tình xếp chỗ tôi cạnh Vũ.

Vũ là kiểu người "tan đâu hợp đó", chẳng mấy khó khăn để bắt chuyện. Từ một cậu bạn tưởng chừng xa lạ, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy trên sân bóng, bỗng trở thành người ngồi cạnh, người thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ tôi vài câu.

Cuối tuần. Một ngày chẳng phải đến trường. Tôi nghĩ mình sẽ được ngủ nướng, rồi nằm lì cả ngày trong phòng, hết lướt điện thoại lại đọc truyện, xem phim. Nhưng rồi cũng chán. Bất giác, tôi lại nghĩ đến Vũ. Sau câu hỏi lấp lửng hôm trước, tôi có cảm giác Vũ như muốn nói điều gì đó với tôi, chỉ là chưa tìm được cách. Cậu ấy bắt đầu hay trêu chọc tôi hơn, nhiều lần lén nhìn tôi, còn cố tình khịa Nhi để làm tôi cười. Rõ ràng trước đó Vũ chẳng bao giờ như thế, suốt mấy tháng đầu năm, tôi với Vũ gần như chẳng có một giao tiếp nào. Tất cả thay đổi kể từ khi đổi chỗ ngồi.

Ting!
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Vũ. Vừa nghĩ đến cậu ấy, tin nhắn đã tới.
"Đang làm gì thế, xinh gái?"
Tôi nhìn màn hình, chần chừ mấy phút rồi mới gõ trả lời.

"Đang xem phim có gì ko" năm phút sau tôi mới trả lời.

"Không có gì hỏi chơi thôi"

"Rảnh quá trời"

"Xem phim gì vậy coi chung với"

"Phim Hàn xem không mà hỏi"

"Có phim tên gì"

"Cô nàng mạnh mẽ" cái phim này tôi có thể cày đi cày lại vì siêu dễ thương.

"Để coi thử. Mà mai Huyền đi học bằng gì"

"Đi với Nhi đó giờ mà hỏi chi"

"Ủa Nhi mới nhắn Vũ mai ghi có phép Nhi đau mắt đỏ xin cô rồi"

Nhi chưa nhắn tôi nên tôi không biết mai Nhi nghỉ học.

"Vậy ha? Nhi chưa nói Huyền vậy chắc mai đi bộ quá" thật ra tôi có thể nhờ ba hoặc em trai chở đi học cũng được.

"Vũ ghé chở Huyền nha xe trống mà"

"Tốt dữ vậy cũng được á" cũng chỉ là đi ké một hôm thôi không sao.

"Chỉ tốt với một người thôi" tim tôi khựng lại.

"Là sao đây ông nội"

"Thì là vậy đó. Bỏ đi mai 6h30 Vũ ghé nha"

"Oke. Giờ đi ngủ đây buồn ngủ rồi"

"Ngủ ngon xinh gái 😜" không biết cái từ xinh gái cậu ấy tính gọi đến bao giờ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khép lại. Từ khi làm lớp trưởng, Vũ có phần chững chạc hơn. Đi học sớm, dọn vệ sinh, quản lớp khi thầy cô chưa vào, rồi họp hành báo cáo đủ thứ. Trách nhiệm khiến Vũ bận rộn hơn, bớt nghịch ngợm, nhưng không có nghĩa là cậu thôi quậy phá. Vẫn là Vũ hay cười, hay chọc ghẹo bạn bè và cả thầy cô chỉ là bớt ồn ào hơn trước.

Sáng hôm sau, như đúng hẹn, Vũ đã có mặt trước hẻm nhà tôi. Trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng tinh tươm, đôi giày sạch sẽ và chiếc cặp chéo nhẹ tênh, trông cậu ấy khác hẳn dáng vẻ lười biếng thường ngày.

"Đợi lâu chưa? Sao tới không nhắn để Huyền ra liền?" tôi bước vội đến gần.

"Cũng mới thôi. Bao lâu cũng đợi được mà." Vũ cười, câu trả lời làm tôi hơi bối rối. Tin nhắn hẹn 6h30, nhưng 6h25 tôi ra đã thấy Vũ đứng sẵn đó rồi.

"Đi thôi, không kịp ăn sáng bây giờ." Tôi leo lên xe, khẽ kéo gấu váy đồng phục cho gọn.

Nhi đã báo nghỉ 3 ngày vì sợ lây bạn bè. Mỗi lần Nhi nghỉ, tôi lại phải loay hoay tìm cách đến trường. Lần này, Vũ chủ động đề nghị cho đi nhờ. Không hiểu sao, điều đó làm tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

"Muốn ăn gì? Gửi xe rồi ghé căn tin ăn luôn." Vũ vừa dựng xe vừa hỏi.

"Bánh mì chả cá. Cho nhanh."

"Oke. Đưa cặp đây, hôm nay sách vở nặng mà." Vũ khẽ nhấc balo từ vai tôi xuống.

Tôi giật mình. Biết Vũ có ý tốt, nhưng hành động này... dễ khiến người khác hiểu nhầm.

"Để tao tự đeo được rồi. Bạn bè thấy lại chọc chết." Tôi phản ứng nhỏ nhẹ.

"Ngại gì, bạn bè thì sao?" Vũ tỉnh bơ, giọng như chẳng có gì.

Tôi chưa kịp nói thêm thì bất ngờ chẹo chân. "Ui..."

"Đó, đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?" Vũ ngồi xổm xuống nhìn chân tôi, giọng hơi lo lắng.

"Không sao. Huyền hay bị vậy mà. Quen rồi."

"Ngồi đây, Vũ đi mua đồ ăn."

Tôi ngồi lại bàn, khập khiễng chống cằm nhìn bóng lưng Vũ xa dần. Cao, gọn gàng, nước da ngăm khỏe khoắn. Từ phía sau, trông cậu ấy cứ như nam thần học đường. Nhưng nam thần này vừa khùng vừa vô tri, học hành thì chẳng đâu ra đâu, chỉ có đẹp trai với đá banh giỏi là nổi bật. Nghĩ tới đó, tôi bất giác bật cười.
"Huyền không ăn hành đúng không?" Vũ đặt ổ bánh mì và hộp sữa xuống trước mặt tôi.

"Sao biết?" Tôi ngạc nhiên. Thói quen này, trước đây chỉ Tài từng để ý.

"Muốn biết thì sẽ biết thôi." Vũ mỉm cười, vừa nói vừa cắm ống hút sữa rồi đẩy sang phía tôi.

"Tại sao lại là muốn biết?" Tôi khẽ gặng lại, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Vũ ngừng một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi, nụ cười quen thuộc khẽ cong nơi khóe môi.

"Thì... khi người ta muốn biết về ai đó, người ta sẽ để ý từng chút một. Còn nếu không muốn, thì có ở ngay trước mắt cũng chẳng để tâm đâu."

Tôi bối rối, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Ổ bánh mì trên tay bỗng dưng thấy nhạt nhẽo, còn hộp sữa thì ngọt đến lạ.

"Đừng có nói chuyện kiểu mờ ám vậy, dễ hiểu lầm lắm." Tôi cố gượng cười, lảng tránh ánh nhìn của Vũ.

"Có ai bắt Huyền phải hiểu đâu," Vũ vừa ăn vừa nói tỉnh bơ, "chỉ cần biết Vũ muốn thì Vũ sẽ để ý thôi."

Câu nói ấy cứ vang lên mãi trong đầu tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, mà chẳng rõ vì Vũ hay vì những lời bâng quơ kia.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, cả lớp rì rầm ồn ào, riêng tôi thì không thể tập trung nổi. Câu nói của Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Khi người ta muốn biết về ai đó, người ta sẽ để ý từng chút một."

Tôi len lén liếc sang chỗ bên cạnh. Vũ đang chống cằm, mắt dõi theo bảng, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày. Tôi không biết cậu ấy có thật sự chú ý đến bài giảng hay lại đang để tâm hồn bay nhảy đâu đó.

Nhưng rồi, chỉ một thoáng thôi, Vũ quay sang nhìn tôi. Nhanh đến mức nếu không để ý chắc tôi nghĩ mình tưởng tượng. Tim tôi giật thót, vội vàng cúi xuống quyển vở giả vờ chép bài. Tay tôi run nhẹ, dòng chữ viết ra xiêu vẹo đến buồn cười.

Trong đầu tôi, mọi thứ đều rối tung. Tôi vừa sợ Vũ nhận ra tôi đang rung động, vừa lo mình lộ liễu quá.
Nhưng lạ thật... cái cảm giác ấy không hề khó chịu. Nó giống như một nỗi hồi hộp ngọt ngào, khiến tôi muốn né tránh mà lại chẳng thể dứt ra.
Có lẽ... lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu thế nào là thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro