Chương 16: Hiểu rõ lòng mình

Từ sau khi chuyện của tôi và Tài kết thúc, tôi thấy mình thoải mái với Tài giờ đây chúng tôi coi nhau như những người bạn, không còn cảm giác khó xử với Tài nữa.

"Huyền, hôm nay vắng Nhi buồn không" giờ ra chơi thấy tôi ngồi mình nên Tài lên buôn chuyện chơi.

"Cũng buồn có nó nói đỡ chán, nay học tiết toán nữa không biết giải bài" tôi vẻ mặt ủ rũ giải bày.

"Nhưng mà biết gì không thằng Tình nó cũng thích ai trong lớp á" Tài ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm với tôi.

"Thích ai, đừng nói nó cũng thích Nhi nha" tôi cũng hóng chuyện thì thầm lại.

"Không biết phải không nó không nói, hôm qua Tài hỏi thích ai trong lớp không, nó bảo có thôi" Tài kể chi tiết cho tôi nghe.

"Thật á có khi là Nhi thật thì tốt" tôi hí hẩng tò mò không biết người đó là ai.

" Hai người đang nói xấu ai à" Vũ ghé sát mặt vào giữa hai đứa tôi đang thì thầm. Làm giật cả mình.

"Thằng chó kệ tao mày, tổ 3 thì về kia chơi qua đây chi" Tài giật mình quay sang xua đuổi Vũ.

"Ơ kìa ra chơi mình muốn đi đâu kệ mình chứ bạn Tài kì ghê" Vũ ngồi luôn xuống trước mặt tôi.

"Dạo này mày không đi ghẹo mấy em lớp 10 nữa à" Tài cười trêu Vũ ra chơi cậu ấy hay dạo khắp trường để giao lưu chọc mấy em gái lớp dưới.

"Ghẹo gì đâu, dạo này tao tu kkkk. Mà Tài có nhỏ lớp kia xinh lắm thích không tao làm mai cho" Vũ với Tài cặp bài trùng mà đá banh không bao giờ thiếu được.

"Thôi để mấy em nó học hành kkkkk" trò đùa hai cậu ấy cũng vui, tôi chỉ ngồi nghe rồi cười theo chứ cũng không hiểu hai cậu ấy đang nói gì.

"Xinh gái, học chăm dữ ha." Giọng Vũ vang lên ngay cạnh tai, tôi giật mình ngẩng lên.

"Ờ... thì ôn trước thôi." Tôi ấp úng trả lời, mắt dán xuống quyển vở để giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Vũ chống tay lên bàn, cúi xuống gần hơn

"Hay là cần lớp trưởng kèm cho? Đảm bảo thi toàn điểm cao."

"Thôi đi, điểm văn của lớp trưởng còn lèo tèo không kém hơn ai đâu." Tôi trừng mắt nhìn.

"Ờ ha... nhưng mà lớp trưởng biết quan sát kỹ lắm. Ví dụ như biết Huyền viết chữ hơi nghiêng nè, lúc tập trung hay cắn môi nè..." Vũ vừa nói vừa cười, ánh mắt tinh nghịch mà lại đầy ẩn ý.

"Thằng này để ý dữ mày, tao thấy mày hay quay xuống chỗ tao nha thấy tao đẹp trai thì nói đi kkkk" Tài nói vài câu để không khí vui vẻ hơn.

Tôi nghẹn họng, vội vàng gấp vở lại: "Nhảm quá, đi chỗ khác chơi đi."

"Vũ ra đây nói chuyện chút mày" Tài bắt đầu quan sát nhìn tôi và Vũ lâu hơn chút rồi kéo Vũ đứng dậy ra ngoài. Tôi không biết Vũ có ý gì với tôi không và không biết Tài có nhìn ra gì giữa hai đứa tôi không. Tôi cũng không biết hai cậu ấy đang nói chuyện gì.

Tối hôm đó, sau khi học thêm về, tôi leo lên giường nằm mà đầu óc cứ lẩn quẩn đâu đâu. Đáng lẽ phải mở vở toán ra làm bài, nhưng vừa nhìn vào mấy con số là lại thấy hình ảnh Vũ chống tay xuống bàn, ghé sát mặt cười với tôi.

Cái nụ cười đó... đúng kiểu vô tri, nhưng lại khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi ghét cái cảm giác này, vì nó làm tôi chẳng tập trung được gì cả. Tôi cứ tự hỏi, Vũ nói mấy lời đó chỉ để trêu chọc như thói quen của cậu ấy thôi, hay là có chút gì khác?

Tôi lăn qua lăn lại, ôm gối mà thấy mình thật buồn cười. Rõ ràng từ trước đến giờ tôi luôn tránh né mấy chuyện tình cảm, luôn nghĩ 17 tuổi còn quá sớm để rung động thật sự. Nhưng chỉ vài cái trêu chọc vu vơ của Vũ, vài ánh mắt nhìn lén, là tim tôi đã mất kiểm soát.

Tôi nhớ tới Tài. Nhớ nụ cười buồn của cậu ấy khi nghe lời từ chối của tôi. Tự nhiên thấy áy náy. Tôi không muốn ai tổn thương vì mình, nhưng cũng không thể ép trái tim đi theo một hướng nó không thuộc về.

Nhắn tin với Nhi thì nó chỉ cười: "Mày đừng giả ngu nữa, rõ ràng mày thích nó rồi, lo mà giữ kẻo mất à nha."

Tôi biết Nhi nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm thừa nhận. Với một người như Vũ, nổi bật, vui vẻ, được nhiều bạn nữ để ý... còn tôi thì chỉ là một đứa con gái nhạt nhòa. Cái cảm giác thích Vũ giống như bí mật mà tôi muốn cất giấu, sợ bị ai phát hiện, sợ cả chính cậu ấy biết.

"Ngủ đi, mai còn phải học." Tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng tim thì vẫn đập nhanh, và trong đầu, nụ cười của Vũ cứ hiện ra, rõ ràng đến mức tôi chẳng thể nào xua đi được.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, không hiểu vì hồi hộp hay vì sợ để Vũ phải chờ. Vừa soi gương vừa chỉnh lại tóc mái.

Ra đầu hẻm, Vũ đã đứng sẵn đó, một tay chống xe, một tay bỏ túi quần, nhìn xa xa cũng ra dáng soái ca lắm. Thấy tôi bước ra, cậu ấy nhoẻn miệng cười.

"Ra sớm ghê ta."

"Tại sợ Vũ chờ thôi." Tôi lúng túng chống chế.

"Đợi Huyền thì bao lâu cũng được mà." Vũ nói tỉnh bơ, nhưng câu đó làm tim tôi khựng một nhịp.

Tôi leo lên xe, cố gắng giữ giọng bình thường.
"Đi lẹ không trễ giờ nè."

Trên đường, gió sáng sớm mát rượi, hai đứa chẳng nói gì nhiều, chỉ có tiếng xe lẫn vài câu trêu chọc. Tới gần trường, Vũ bất ngờ hỏi.

"Hôm qua xem phim tới tập mấy rồi?"

"Ờ... tập 7."

"Tập 3 Vũ coi chưa kịp, hôm nay học xong qua kể lại coi."

"Bộ tui là Netflix hay gì mà bắt tóm tắt?" Tôi bật cười.

"Ờ thì Huyền kể mới vui chứ. Xem phim một mình chán òm." Vũ cười hì hì, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi: "Mà mai Huyền rảnh không, mình cùng coi chung?"

Tôi khựng lại, giả vờ ho khan để né câu trả lời.
"Ờ... tính sau đi. Tới trường rồi kìa."

Xe dừng trước cổng, tôi vội bước xuống, tim còn đập loạn nhịp. Vũ gọi với theo.

"Chiều nhớ kể phim nha, đừng có xù!"

Tôi quay lại lườm một cái rồi chạy nhanh vào trong, sợ rằng chỉ cần đứng thêm vài giây nữa thôi, bí mật trong lòng sẽ lộ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro