Chương 17
Buổi học hôm nay vẫn vắng Nhi, tôi ngồi một mình trong các tiết học, cảm giác có chút lạc lõng. Tuần sau là thi học kì I rồi, thầy cô dồn cho lớp rất nhiều đề để luyện quen. Tiết cuối cùng là Văn, Vũ ôm cặp xuống ngồi chỗ Nhi như mọi lần.
"Xinh gái, hôm nay Vũ học văn rồi đó, giỏi không?" Vũ khoe với vẻ mặt đầy tự hào.
"Có gì đâu, Huyền cũng học rồi." Tôi đáp gọn. Thực ra, môn Văn với tôi chưa bao giờ là gánh nặng. Tôi có thể học thuộc một bài phân tích chỉ trong nửa tiếng. Nghe cô giảng trên lớp tới đâu, tôi thuộc tới đó. Về nhà chỉ cần đọc sơ lại, thế là nhớ.
Vũ cười rạng rỡ, nhưng rồi khựng lại, đôi mắt hướng về phía tôi:
"Mà mai Huyền rảnh không? Chưa trả lời Vũ."
"Rảnh thì có đó... mà có gì không?" Tôi ậm ừ. Chiều mai vốn không có lịch học thêm, tôi cũng chẳng định làm gì.
"Vậy đi xem Vũ đá banh không?" Vũ nghiêm túc hỏi, khác hẳn giọng đùa thường ngày. Không biết từ khi nào, Vũ đã bắt đầu thoải mái rủ rê tôi đi như thế.
Trong khi cả lớp đang 15 phút ôn bài trước giờ kiểm tra, cậu ấy cứ nghiêng người, thì thầm với tôi.
"Hai đứa mày thì thầm gì vậy?" Tài bỗng chồm người lên, gương mặt tò mò.
"Giật mình thằng chó! Nhiều chuyện, ôn bài đi." Vũ vội xua tay, giọng gắt nhẹ. Tài bĩu môi, rồi ngồi về chỗ.
"Vũ chỉ rủ mỗi Huyền thôi, không muốn đi cũng không sao." Vũ nói nhỏ, giọng nghe có chút hờn dỗi.
Tôi lặng im giây lát. Nhìn nét mặt cậu ấy có gì đó ủ rũ, tôi mới ấp úng đáp
"Ờ... tại sợ ngại, đá banh nhiều bạn nam. Rủ Huyền đi có kỳ quá không."
"Không sao. Nhiều đứa dẫn bồ theo lắm. Huyền chỉ ngồi xem Vũ thôi." Vũ nhanh miệng, như sợ tôi từ chối.
"Sao tự nhiên rủ mỗi Huyền vậy?" Tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường Vũ toàn đi với cả nhóm, nay lại chỉ rủ mình tôi.
"Muốn biết thì đi đi, rồi Vũ nói cho nghe." Vũ cười bí hiểm, cố tình làm tôi tò mò.
"Cũng được... nhớ nói đó nha." Tôi gật đầu. Dù sao bạn bè đi xem đá banh cũng chẳng có gì.
"Oke, mai Vũ ghé chở nha." Vũ vui ra mặt, nụ cười cứ sáng rỡ không tắt.
15 phút trôi qua, cô bắt đầu cho kiểm tra. Tôi viết một mạch, ngòi bút lướt nhanh, chữ nghĩa trôi chảy, bài văn hôm nay thật sự làm tôi thấy hài lòng. Kết thúc tiết cuối, ai nấy cũng thở phào.
"Huyền đợi Vũ ở cổng nha, Vũ lấy xe." Vũ vừa dọn sách vở vừa dặn tôi.
"Ủa, mày đi với Huyền à?" Tài nghe thấy liền hỏi.
"Ờ, mấy nay tao cho Huyền đi nhờ, tiện đường mà." Vũ hơi chần chừ nhưng vẫn trả lời.
"Sao Huyền không nhờ tao, lại nhờ mày nhỉ?" Tài ngẩn ra, mắt nhìn cả hai. Có lẽ Tài bất ngờ vì độ thân thiết ngày một rõ ràng giữa tôi và Vũ. Dù vậy, Tài đã không còn như trước, chỉ giữ sự quan tâm theo cách bạn bè.
"Tao tiện đường hơn mày. Thôi, tao về nha, Huyền đợi." Vũ đeo cặp rồi nhanh chóng chạy ra trước.
Tôi bước theo sau, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó khó gọi tên.
Ngày mai, Nhi sẽ đi học lại. Có lẽ tôi sẽ lại ngồi cùng nó, nhưng khoảng thời gian mấy hôm nay... tôi và Vũ đã bất giác gần nhau hơn. Những ngày cận thi, bài vở nhiều vô kể. Toán, Lý, Hóa... cứ như muốn nuốt hết sức lực. Về nhà còn phải giải thêm đề, trưa cũng chẳng dám ngủ.
"Dạo này bài vở nhiều ha con." Mẹ bước vào khi tôi vừa ăn cơm xong, ngồi vào bàn học.
"Gần thi mà mẹ... cần ôn tập nhiều." Tôi trả lời, giọng uể oải.
"Ừ, thôi cố gắng đi con." Mẹ động viên vài câu rồi lặng lẽ ra ngoài.
Chiều, Vũ vẫn đứng trước hẻm chờ tôi. Hơn một giờ trưa, trời nóng hầm hập, mồ hôi làm áo sơ mi cậu ấy ướt lưng. Vũ dời sang ngồi yên sau để tránh nắng cho tôi, cẩn thận từng chút nhỏ nhặt. Tôi bất giác thấy tim mình chùng xuống những điều nhỏ bé này, cậu ấy cũng để ý sao?
"Hôm nay nóng quá, Huyền ha?" Vũ vừa chạy xe vừa bắt chuyện.
"Hôm nào chả nóng. Không muốn đi học chiều xíu nào." Tôi than, giọng ngái ngủ. May mà hôm nay chỉ có ba tiết.
"Vũ cũng vậy. Huyền đói không, muốn ăn gì không?"
"Không đâu. Mua chai nước thôi, nay Huyền quên mang rồi."
"Vậy để Vũ ghé căn tin mua, Huyền lên lớp trước đi. Nắng lắm."
Vũ nói xong, rồ ga chạy thẳng. Còn tôi lê từng bước nặng nề lên lớp, trong đầu vẫn còn đọng lại nụ cười vô tư của cậu ấy, sáng như nắng trưa nhưng cũng ấm áp đến lạ.
Trong tiết học Vũ vẫn liên tục quay xuống nhìn tôi, nhiều lúc tôi cảm giác Vũ đang nhìn liền quay qua bắt gặp ánh mắt Vũ, 4 mắt nhìn nhau như có gì muốn nói nhưng lại chẳng thể nói được. Một số bạn trong lớp thấy tôi đi chung xe với Vũ thì có ghẹo Vũ thích tôi. Tôi có nghe nhưng không nói gì. Mặc dù tôi trong lớp ít nói nhạt nhẽo nhưng tôi cũng tự thấy mình được được. Ý là cũng có nét xinh xắn đáng yêu, học tập cũng tạm ổn.
Thời gian cứ thế trôi cũng hết 3 tiết học. Vũ chở tôi về như mọi ngày. Cậu ấy vẫn làm mấy trò con bò để tôi cười, tôi thắc mắc bí mật Vũ muốn nói ngày mai là gì. Tôi có cố ý hỏi cậu ấy vài lần nhưng Vũ không trả lời trọng tâm mà cứ úp mở.
Chiều hôm sau, Vũ chở tôi đến sân bóng trường từ khá sớm. Lần đầu tiên tôi đi xem bóng đá một mình , cảm giác có chút lạ lẫm. Vũ mang áo số 10 đứng ở khung thành. Cao ráo, nước da ngăm khỏe khoắn, áo số 10 nổi bật giữa khung thành. Vũ giơ tay ra hiệu cho đồng đội, ánh mắt tập trung đến mức... tôi quên mất đây là cậu bạn hay trêu chọc mình.
Trận đấu bắt đầu. Mỗi lần bóng lăn gần khung thành, cả đội hét to chỉ đạo, và Vũ thì lao ra chắn bóng, đôi tay dứt khoát, gương mặt căng thẳng. Tôi nín thở dõi theo, trái tim đập dồn dập như chính mình đang trong trận.
Trận đấu ngày càng gay cấn. Vũ bay người cản một cú sút thẳng vào khung thành, cả sân đồng loạt hò reo. Tôi cũng vô thức bật dậy vỗ tay, tim vẫn chưa bình ổn.
Khi trận đấu kết thúc, đội của Vũ thắng. Cậu ấy tháo găng tay, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhưng nụ cười lại rực rỡ. Ánh mắt Vũ lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như cả sân bóng bỗng dưng yên ắng, chỉ còn tôi và nụ cười ấy.
Vũ chạy đến chỗ tôi, chìa chai nước:
"Huyền coi có vui không?"
Tôi gật đầu, cố giấu đi cảm giác tim đập hỗn loạn.
"Ừ... vui lắm."
"Vậy thì lần sau nhất định phải đi nữa đó." Vũ cười, ánh mắt lấp lánh hơn cả nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro