Chương 18: Sự dễ thương
Bây giờ tôi đã thật sự hiểu rõ lòng mình. Tôi từ chối Tài vì ngay từ đầu ấn tượng của tôi đã là Vũ. Một cậu bạn hay làm trò, nhưng lại rất để ý những điều nhỏ nhặt, biết cách làm người khác vui. Giờ thì tôi nhận ra ấn tượng ban đầu đó không chỉ là thoáng qua mà là thích. Tôi thích sự hài hước của Vũ, thích nụ cười vô tri của cậu ấy, thích cảm giác ngồi sau xe, thích nhìn cậu ấy nghiêm túc trong từng trận đá banh. Đúng vậy, ngay lần đầu thấy Vũ cười trong lớp, tôi đã thích rồi chỉ là đến bây giờ trái tim tôi mới chịu thú nhận.
"Để xem thái độ Vũ thế nào... mà giờ nói bí mật của Vũ được chưa?" Tôi nhìn Vũ một lúc lâu, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Ờ bí mật ha?..." Vũ cười nham hiểm.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh, như thể đoán được những gì Vũ sắp nói. Tôi lo sợ mình bối rối không biết phản ứng thế nào, nhưng vẫn muốn nghe.
"Sao vậy, không nói được hả? Vũ hứa Huyền đi thì sẽ nói mà." Tôi giả bộ hờn dỗi.
"Có ai từng nói Huyền dễ thương chưa? Hỏi thật đấy." Vũ nhìn tôi chăm chú.
Buổi chiều gió thổi nhè nhẹ, nắng hoàng hôn bắt đầu trải vàng. Dưới tán cây trong sân trường, chỉ còn hai người lặng lẽ nhìn nhau.
"Không biết nữa... có thể có mà Huyền không để ý. Nhưng như vậy thì sao?" Tôi bắt đầu ngượng ngùng, cảm nhận được gương mặt nóng bừng.
"Bí mật của Vũ là... Vũ biết có người đang thích Huyền. Thích nhiều lắm đó." Vũ nghiêm túc, nghiêng mặt lại gần tôi hơn.
"Rồi sao? Người đó nhờ Vũ nói giùm hả?" Tôi cố gắng bình tĩnh, dù tim đập thình thịch.
"Đúng rồi, vì sợ Huyền không biết. Nhưng mà... hỏi thật, Huyền có crush ai chưa?"
"Có. Có một người." Không biết lấy đâu ra sự dũng cảm, nhưng tôi trả lời thẳng không do dự.
"Ai vậy? Vũ biết không?" Vũ hoảng hốt, giọng gấp gáp.
"Trong lớp chứ đâu. Nhưng đang nói bí mật của Vũ mà, đừng đánh trống lảng." Tôi chột dạ, kéo câu chuyện trở lại.
"Ờ thì... người đó thích Huyền lắm, thích cực. Người đó nói Huyền làm gì cũng dễ thương, cười cũng đáng yêu, chỉ muốn đi học để gặp Huyền. Còn muốn chở Huyền đi học mỗi ngày nữa." Vũ ngước nhìn bầu trời, giọng nói trầm xuống, nhưng từng lời như đang tự khai hết lòng mình. Người đó là Vũ, phải không?
"Sao Vũ biết hết vậy? Cậu ấy kể hết cho Vũ nghe à?"
"Đúng. Nhưng mà... không biết Huyền có crush rồi, chắc người đó thất vọng lắm." Ánh mắt Vũ thoáng buồn.
"Mà là ai ta nếu người đó lại là crush của Huyền thì sao?"
"Lâm Thế Vũ! Người đó chính là Vũ." Vũ nhìn thẳng vào tôi, không chớp mắt. Vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, còn hơn cả lúc trên sân bóng.
"...Là Vũ hả? Sao nói vòng vo chi cho mệt..." Tôi tưởng mình đã sẵn sàng nghe, nhưng khoảnh khắc ấy đến lại khiến tim tôi rối loạn, không còn suy nghĩ được gì. Cảm giác crush mình cũng thích lại mình... thật sự khó tả.
"Bí mật này... chính là lời tỏ tình của Vũ. Vũ đang nghiêm túc đó. Vũ không biết từ bao giờ đã thích Huyền... từ lần thấy Huyền cười trong tiết tự học, Vũ đã thích rồi. Vũ biết mình không giỏi giang gì, cũng chẳng hơn ai, lại còn có Tài cũng thích Huyền. Nhưng khi cô đổi chỗ, cho Vũ ngồi cạnh Huyền, Vũ vui lắm. Vũ có cớ để bắt chuyện với Huyền, để quan tâm Huyền. Vũ dứt hẳn với người yêu cũ rồi, không dây dưa gì nữa. Bây giờ, ngay lúc này, Vũ thích Huyền. Xong rồi... Huyền có gì muốn nói không?"
Vũ nói một lèo, mắt ánh lên sự mong chờ.
Tôi im lặng một lúc, cố lảng tránh ánh mắt ấy. Trong lòng thì vui lắm, vì tôi cũng thích Vũ.
"Huyền đừng im lặng mà. Không thích Vũ cũng được, nhưng đừng im lặng..."
"Ờ thì... Huyền cũng biết có một người đang thích Vũ đó." Tôi trêu lại, giống cách Vũ đã mở đầu.
"Người nào? Vũ không cần biết. Vũ chỉ muốn biết Huyền có gì muốn nói với Vũ thôi."
"Không muốn biết thì thôi, không nói." Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương khi nhìn Vũ lúng túng.
"Thôi... vậy Huyền nói đi, ai? Vũ mặc kệ hết, vì Vũ đang thích Huyền."
"Người đó... đang ngồi trước mặt Vũ nè."
Không gian xung quanh như ngưng lại. Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi bật cười ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
"Sao? Vũ có mặc kệ người đó không? Người đó thích Vũ lắm đó." Tôi phá vỡ sự im lặng.
"...Vậy Huyền hỏi người đó có muốn Vũ chở đi học mỗi ngày không?" Vũ cười, vẫn ngại ngùng.
"Người đó nói... để xem thái độ Vũ thế nào."
"Còn Huyền? Huyền có muốn Vũ xách cặp mỗi ngày không?"
"Dạo này sách vở nhiều, đeo hơi đau vai... nên chắc nhờ Vũ rồi."
Dù đã thừa nhận thích nhau, cả hai vẫn còn muốn trêu chọc, như để níu giữ sự dễ thương của khoảnh khắc này.
"Vũ thích Huyền thật. Huyền cũng thích Vũ, đúng không? Vậy... Huyền làm người yêu Vũ nha."
"Huyền đâu có nói thích Vũ hồi nào. Chỉ là hơi thích một chút thôi."
"Vũ không dám hứa sẽ đi cùng Huyền mãi, nhưng ngay lúc này Vũ rất thích Huyền. Vũ nói vậy rồi, Huyền không rung động chút nào sao?"
"Cũng có... một chút. Huyền chỉ đùa thôi, đừng buồn thật nha."
"Người hay cười... là người giấu nhiều nỗi buồn. Nếu bỏ lỡ người mình thích, thì nỗi buồn đó còn tệ đến mức nào nữa..."
Tôi im lặng. Câu nói ấy của Vũ như một mũi tên bắn thẳng vào ngực, làm tôi không biết phải đối đáp thế nào. Gió chiều khẽ lay nhành lá, nắng hoàng hôn nhuộm vàng nửa khuôn mặt cậu ấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ, nếu cứ ngồi im thế này, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng nhất của tuổi 17.
"Vũ này..." tôi lấy hết can đảm, bàn tay siết chặt mép váy, giọng run run. "Nếu Huyền nói là... Huyền cũng đã thích Vũ từ lâu thì... Vũ có tin không?"
Đôi mắt cậu ấy mở to, lấp lánh một tia sáng, rồi bất chợt cong thành nụ cười quen thuộc. Nụ cười vô tri, nhưng lần này lại khiến tôi thấy ấm áp đến lạ.
"Tin. Tất nhiên là tin. Từ giây phút này, Vũ sẽ tin hết tất cả những gì Huyền nói."
Chúng tôi ngồi đối diện, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng ve râm ran còn sót lại cuối mùa hè. Tôi thấy bàn tay mình run run, và rồi... Vũ khẽ đưa tay ra, đặt nhẹ lên bàn tay tôi đang đặt trên ghế. Không siết chặt, cũng không gượng gạo, chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để tim tôi đập loạn.
Tôi không rụt lại. Thay vào đó, tôi để yên, rồi mỉm cười. Một nụ cười thật lòng nụ cười mà từ trước tới giờ chỉ có Vũ mới khiến tôi vô thức dành cho.
Ở tuổi 17, dưới tán cây của sân trường, chúng tôi không cần hứa hẹn gì nhiều. Chỉ cần biết, ngay khoảnh khắc này, cả hai đều đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro