Chương 3: Để ý

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Lớp học lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói lan khắp căn phòng. Tôi vẫn ngồi yên tại bàn, không tham gia vào cái không khí ồn ào ấy. Rút hộp sữa trong cặp ra, tôi đưa cho Nhi cái bánh bao mua từ sáng.

"Ăn đi. Tao biết mày chưa kịp ăn sáng." Tôi đẩy nhẹ cái bánh về phía nó.

"Đúng là bạn thân!" Nhi cười tươi rói, lập tức nhét ngay vào miệng, nhai ngon lành.

Năm học mới, tôi đã tự nhủ mình phải cởi mở hơn, phải có thật nhiều kỉ niệm cùng lớp. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị dập tắt khi tôi nhận ra... ngoài Nhi ra, tôi chẳng có ai để nói chuyện. Tôi vốn là kiểu hướng nội, ít nói, sợ đám đông, chỉ cần đứng trước nhiều người là tim tôi lại đập loạn.

"Cả lớp trật tự! Có ai viết chữ đẹp không, cô nhờ viết sơ đồ lớp!" Giọng Tài, lớp trưởng, vang lên từ bàn giáo viên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Đây nè, chữ con Huyền đẹp lắm!" Nhi nhanh nhảu chỉ tay vào tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Tài đã bước xuống tận bàn, lật vài trang vở của tôi ra xem.

"Đẹp thật. Cậu viết giúp lớp nha? Giấy đây, tớ kẻ sẵn khung rồi."

Tôi còn chưa kịp gật đầu thì tờ giấy đã nằm trên bàn, cùng ánh mắt chờ đợi từ Tài.

"Nhưng... tớ chưa biết hết tên mọi người mà." Tôi lúng túng, giọng nhỏ xíu.

"Đi hỏi từng người là được. Tao hỏi phụ. Cứ viết đại đi." Nhi xen vào, như sợ tôi lại từ chối.

Không tìm được lý do để từ chối, tôi đành gật đầu đồng ý.

"Vậy cảm ơn nhé. Mai xong nha!" Tài cười tươi, nói xong liền chạy ra hành lang nhập hội cùng đám bạn.

Tôi quay sang lườm Nhi: "Cảm ơn mày đã mang phiền phức tới cho tao, bạn thân à!"

Nhi chỉ cười nhăn nhở, còn tôi thì thở dài. Đôi lúc tôi thấy mình lạc lõng, còn Nhi thì dễ dàng hòa nhập với bất cứ ai.

Ngoài hành lang, Vũ với Tài là bạn nhau chung đội đá banh của trường. Tôi bị thu hút bởi nụ cười rất vang của Vũ đang cười rạng rỡ, cậu ấy khoác hờ áo đồng phục trên vai, tay đút túi quần. Cậu ấy không hẳn đẹp trai kiểu hoàn hảo, nhưng có nét tự tin, thoải mái khiến ai cũng phải chú ý. Tôi chợt thoáng suy nghĩ thấy Vũ và Tài như nam chính – nam phụ trong mấy bộ phim thanh xuân tôi thích. Chỉ có điều... tôi chẳng tin "nam chính" ngoài đời thực tồn tại.

Vừa lúc đó, Vũ quay đầu nhìn vào lớp. Ánh mắt cậu vô tình chạm ánh mắt tôi. Tôi giật mình quay đi, tiếng trống lại vang lên, báo hiệu vào tiết mới.

"Trời nắng quá, học thể dục xong chắc tao xỉu mất." Nhi than thở khi chúng tôi đi xuống cầu thang.

"Đừng than nữa. Mày có mang mũ rồi còn gì. Tao mới quên nè." Tôi đáp, kéo lại quai cặp trên vai.

Tiết 4, gần 10 giờ sáng, sân trường nắng hắt xuống chói chang. Lớp nhanh chóng xếp hàng dưới sân.

"Hôm nay học chạy nha. Lớp trưởng cho khởi động đi." Thầy thể dục nói.

Tài bước lên phía trước, dáng cao, vai rộng, da rám nắng. Cậu hô to khẩu lệnh khởi động. Tôi thầm rên rỉ. Tôi ghét chạy. Chân tôi khi chạy sẽ xiêu vẹo như con vịt, lại còn phải chạy trước mặt cả lớp nữa chứ.

Khởi động xong, từng người lần lượt lên chạy. Nhi chạy trước tôi. Tôi vừa cố nhịn cười vừa thấy thương. Nhi hơi tròn trịa, nên dáng chạy vừa đáng yêu vừa vụng về. Vậy mà một vài bạn nữ lại thì thầm rồi cười khúc khích:

"Ê, thấy heo chạy bao giờ chưa?"

Tôi nghiến răng. Tôi biết Nhi nghe thấy, nhưng nó giả vờ không quan tâm. Tôi ghé tai Nhi, thì thầm trêu:

"Mày chạy mắc cười quá... mà cũng nhanh phết."

Nhi lườm tôi, nhưng rồi cả hai bật cười. Chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần giải thích.

Rồi đến lượt tôi. Cảm giác đứng một mình trước cả lớp khiến tim tôi đập loạn. Tài đứng gần đó, còi trong tay, ra hiệu cho tôi vào vị trí. Tôi cúi đầu, lấy hơi, thì bất ngờ một chiếc mũ được đội lên đầu tôi.

"Đội đi, kẻo ốm." Giọng Tài vang lên, gần đến mức tôi nghe rõ từng nhịp thở.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt cậu nheo lại vì nắng, khóe môi nhếch cười. Rồi Tài lùi về chỗ có bóng cây, giơ còi.

Tiếng còi vang. Tôi lao đi. Tôi nghe tiếng cười rúc rích đâu đó, nhưng không dám nhìn lên. Chạy xong, tôi thở hổn hển, mặt nóng bừng không biết vì nắng hay vì xấu hổ.

"Vịt này chạy hơi chậm nha!" Nhi lập tức chọc tôi khi tôi quay về.

Tôi muốn độn thổ, nhưng khi vô tình nhìn về phía Tài, cậu vẫn đang nhìn tôi, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Tôi bối rối quay đi, tay siết chặt chiếc mũ trên đầu.

"Ê Huyền..." Nhi ghé sát tai tôi, thì thầm kèm tiếng cười khúc khích. "Tao chắc chắn thằng Tài thích mày đó."

"Tào lao!" Tôi phản bác, nhưng tai nóng ran.

Bởi lúc Tài đặt chiếc mũ lên đầu tôi, dưới sân vang lên một tràng "ồ" khe khẽ. Và bây giờ... tôi cảm giác có nhiều ánh mắt lạ đổ về phía mình. Tôi chỉ mong mau được về lớp. Nhưng... tim tôi vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro