Chương 5: Rất quan tâm

Tôi vẫn có cảm giác mình như một cái bóng trong lớp học này. Ngoài việc biết tên mấy bạn ngồi gần, còn lại cả lớp vẫn xa lạ. Ba tháng đầu năm học trôi qua lặng lẽ, tôi vẫn chưa thật sự hoà nhập, chỉ âm thầm tồn tại như thể chẳng ai để ý đến.

Nhắc đến Tài cậu lớp trưởng làm tốt nhiệm vụ của mình, vừa nghiêm khắc vừa đủ hài hước để lớp dần đi vào nề nếp. Tài ngay phía sau lưng tôi. Thỉnh thoảng trong giờ học, cậu lại nghịch mấy lọn tóc tôi, có khi đi ngang qua còn xoa đầu một cách đầy vô tư. Lúc đầu tôi ngại, nhưng rồi cũng quen. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn lại. Những lần làm bài tập nhóm với Nhi, với Tài và cậu bạn Tình ngồi kế Tài khiến tôi thấy dễ thở hơn, tự nhiên hơn.

"Ê, hai đứa ăn sáng chưa? Lát ra chơi xuống căn tin đi, tao đói quá rồi." – Nhi vừa làm bài vừa tranh thủ hỏi. Sáng nay tôi với nó đi học gần trễ, chưa kịp mua gì.
"Được thôi. Để tao chạy xuống mua, không nhanh là hết chỗ với hết đồ ăn đấy." Tài đáp, giọng hăng hái. Lúc này cậu đã bắt đầu thoải mái xưng "mày, tao" với bạn bè. Còn tôi, vẫn chưa đủ tự nhiên để gọi cậu bằng cái cách ngang hàng ấy.
"Vậy mày lấy tao tô nui nha. Còn mày ăn gì?" Nhi quay sang hỏi tôi. Tôi vẫn mải viết nên phản ứng chậm, ngẩng đầu lên mới kịp trả lời
"Ờ... ăn nui giống mày cũng được." Nói rồi tôi khẽ liếc sang Tài, ngầm nhờ cậu mua hộ.

Sau tiết hoá dài lê thê, Tài đúng như lời hứa, nhanh như gió chạy ra căn tin. Tình cậu bạn hiền lành, học giỏi tính toán cũng lật đật chạy theo. Tôi và Nhi ở lại giữ chỗ ngồi. Nhìn đám đông chen chúc ngoài kia, tôi thầm nghĩ hai cậu chắc cũng vất vả lắm mới mua được đồ.
Một lát sau, Tài xuất hiện, tay bưng tô nui nóng hổi đặt xuống trước mặt tôi
"Nui của Huyền nè, không hành đúng không?"
Tôi sững người. Tô nui trắng phau, chẳng có chút hành hay rau nào y như thói quen ăn uống của tôi. Nhưng lạ ở chỗ... tôi chưa từng nói cho Tài biết.
"Ủa, sao Tài biết vậy? Có nói bao giờ đâu?" Tôi ngạc nhiên hỏi, tim như lỡ một nhịp.
"Để ý muốn biết thì sẽ biết thôi." Cậu mỉm cười, thản nhiên thêm gia vị vào tô của mình.
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến lòng tôi chao đảo. Tôi định hỏi thêm, thì Nhi chen ngang:
"Ê, hai đứa mày có thích nhau không đấy?"
Tôi đỏ bừng mặt. Trời ơi, con bạn này đúng là chuyên gia tạo tình huống khó xử. Tài cũng bất ngờ đến mức sặc nước, vội vàng ho khù khụ.
"Bạn Nhi này cứ thích trêu người khác thôi." Tình cười hùa theo.
"Khùng quá, ăn lẹ đi, hết giờ bây giờ." Tài khép lại câu chuyện, giọng có chút gượng gạo. Tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt, cắm cúi ăn, mong giấu đi sự bối rối của mình.

" Ê cho tao ngồi với, sao hai đứa mày đi ăn mà không rủ tao?" Một giọng nam bất ngờ cất lên khi tôi còn đang cố nhét mấy miếng cuối vô miệng chưa kịp ngẩng lên xem ai cậu ấy đã ngồi xuống cạnh tôi.
"Ờ thôi để hôm sau tao nhớ rủ mày" Tài lên tiếng đáp lại. Giờ tôi mới quay sang thì đó là Vũ, cậu ấy ngồi ngay cạnh tôi rất tự nhiên như không có sự hiện diện của tôi ở đây vậy. Cũng đúng vì bàn đã hết chỗ chỉ còn 1 ghế kế tôi thôi nên chắc Vũ tiện ngồi luôn.
" Tụi mày ăn gần xong rồi à. Vậy đợi tao đi tao ăn lẹ lắm lên lớp chung" Vũ như chỉ nói chuyện với Tài và Tình không để ý hay ngó sang tôi và Nhi. Chúng tôi cũng chưa nói chuyện với Vũ bao giờ nên im lặng luôn.
"Oke mày ăn lẹ đi tụi tao đợi" Tình nói rồi húp luôn tô bún của mình.
" Mà chiều nay hai mày đá không đám lớp 11A1 gạ kèo" Tài hỏi Vũ và Tình về vụ đá banh. Các cậu ấy hay lên kèo đá với lớp khác.
"Có chứ mày nói lại tụi nó đi chiều 4h sân cũ" Vũ đáp lại miệng vẫn nhai. Tình chỉ ừ một tiếng nghĩa là đồng ý.
"Mày uống nước không?" Tôi và Nhi cũng phải ngồi đợi Vũ ăn xong lên lớp luôn chứ lên trước cũng ngại. Nhi quay sang hỏi tôi.
"Có nước suối đi mày" tôi nhìn tủ nước một hồi rồi trả lời lại Nhi vì cũng chả biết uống gì.
"Để tao đi mua nước rồi mua luôn cho" Tài nghe tụi tôi nói rồi đứng bật dậy nhìn Nhi rồi nói xong đi lại chỗ bán nước. Nhi nhìn Tình rồi cười cười như có ý gì đó.
"Mày thấy chưa thích nhau thì nói đi" Nhi quay sang tôi vừa cười vừa nói rồi quay qua nhìn Tình.
"Đã nói là không có mày đừng có mà trêu tao nha giận đó" tôi ngại sắp đỏ mặt cố nói giọng như sắp giận Nhi để doạ nó đừng chọc tôi nữa.
"Ờ ờ oke vậy nó thích tao đó nó mua nước cho tao đó được chưa" mặc dù Nhi nói như thế nhưng chắc chắn ý nó là đang khịa tôi. Vũ ngồi ngay đó nên cũng hiểu vấn đề mà cười lớn. Vũ chỉ vừa cười vừa ăn chứ không nói gì.

Chiều về nhà, nằm sấp trên giường, tôi lại nghĩ đến Tài. Có những lúc cậu giống như một người bạn thân, đôi khi lại giống một người anh trai dịu dàng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết sự quan tâm ấy đặc biệt, bởi cậu không đối xử như vậy với bất kỳ ai khác. Bạn bè trêu ghẹo, tôi cười cho qua. Nhưng trong lòng, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu Tài có thật sự thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro